Chương [01 - 03].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Thế gia.

Cẩn gia tận trung báo quốc, lấy tài dụng binh mà bảo vệ từng tất đất Tuyên Triều từ thuở sơ khai kiến quốc. Gia chủ đời này của Cẩn gia là Cẩn Hoàng Phi đại tướng quân. Phiên bang gọi ông là Phong Thần, nơi nào Phong Thần ghé ngang đều chỉ có một kết quả, đó chính là biến thành bình địa, chẳng khác nào bị cuồng phong nộ vũ quét ngang.

Người ta nói, Cẩn Hoàng Phi là bằng hữu của thánh thượng, không phải dạng bằng hữu thông thường ngoài miệng mà là khắc sâu vào xương tủy. Năm đó chính biến, Kim Quốc bắt tay cùng Ninh Thân Vương tạo phản. Trớ trêu cho kẻ bối tổ vong tông, sau khi chiếm được hoàng thành, Ninh Thân Vương bị đánh lén, một kiếm xuyên tâm chết không nhắm mắt ngay trên điện Thái Hòa, trước mặt chính là long ỷ.

Kim Quốc truy lùng hoàng thân quốc thích, may mắn ngũ hoàng tử - Tề Vĩnh Xương năm đó ham chơi trốn khỏi cung mới thoát được một kiếp. Được thị vệ đưa chạy khỏi kinh thành, Ngũ hoàng tử nhìn sinh linh đồ thán mà nghiến răng tự lập lời thề, báo thù cho gia, rửa hận cho quốc!

Cẩn gia chiến đấu anh dũng, năm đó cũng chỉ có Cẩn Hoàng Phi mang thương tích nặng nề, bị Cẩn lão tướng quân giục chạy trốn mà giữ được mạng. Ngũ hoàng tử Tề Vĩnh Xương bị truy binh đuổi giết nhờ gặp được Cẩn Hoàng Phi lúc này đang lập lại doanh trại cứu giúp, đưa ra ấn tín hoàng gia, cả hai nhìn nhau tựa như thấu suốt. Hai người cùng tuổi, cùng chí hướng, có chung một mối thù nhà, lại có duyên tương ngộ như thế này thì còn gì bằng.

Đồng hành cùng nhau một thời gian, không nhiều người hiểu nội tình cho lắm nhưng kết quả là họ đã cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ, thề vào sinh ra tử lấy lại danh dự, lấy lại hoàng quyền từ tay phiên bang. Trước khi chiến sự nổ ra, Cẩn đại tướng quân có duyên tao ngộ cùng nữ hiệp Hồ Kim Yến. Hồ nữ hiệp gặp Cẩn Hoàng Phi, tương tư nên thầm dõi theo người ta, đúng lúc Lão tướng quân giục con mình chạy trốn thì nhảy ra cứu giúp. Cùng các hiệp khách trong nhóm của Hồ Kim Yến, các binh sĩ lẫn nhân dân tựa vào nhau mà đấu tranh. Sa trường khắc nghiệt là thế nhưng lại từng có một mối tình chớm nở rồi chóng đơm hoa kết trái. Khi mà chiến sự vẫn còn đang cao trào, Hồ nữ hiệp hoài thai nhi tử đầu tiên của Cẩn Hoàng Phi, vậy mà vẫn anh dũng chinh chiến.

Cuộc chiến kéo dài chín năm liền, Kim quốc kiệt quệ, ngã bài giương cờ hiệu đầu hàng Tuyên Quốc. Tuyên Quốc đang đắc thắng, tiếp tục công phá, giết đi thái tử điện hạ của Kim Quốc. Mãi lúc này Quân vương Kim Quất Đạt mới chấp nhận kí kết hiệp ước, chấp nhận điều lệ mỗi năm cống nạp, hạ mình trở thành một nước chư hầu.

Toàn bộ lãnh thổ Tuyên Triều trở về với nhân chủ, Ngũ hoàng tử bấy giờ đã xưng đế, hiệu Minh đế, Cẩn Hoàng Phi cũng đã là đại tướng quân. Cả hai đến lúc này cũng đã là hai đại nam nhân ba mươi hai tuổi, Minh đế có ba hoàng tử và một công chúa, Cẩn đại tướng quân thì có hai nhi tử.

Sau, Đại tướng quân được chỉ phúc di hôn cùng Tử Ngôn tiểu công chúa, là muội muội cưng của thánh thượng, ngoài thánh thượng thì tiểu công chúa là người duy nhất may mắn sống sót. Vì Tử Ngôn vô cùng ngưỡng mộ Cẩn đại tướng quân nên đã khóc lóc đòi thánh thượng an bài, không ngại danh phận trở thành nhị phu nhân của người.

Thái bình thịnh trị, dân chúng lại lấy chuyện nhà quan ra mà luận bàn thành chương. Cẩn Hoàng Phi có ba nhi tử và hai nhi nữ. Trưởng tử Cẩn Lạc Du, nhị tử Cẩn Lạc Dương, và trưởng nữ là Cẩn Lam Yên, ba người là hài tử thân sinh của Đại phu nhân quá cố Hồ Kim Yến. Tiếp theo là tiểu thiếu gia Cẩn Lạc Hiên và tiểu nữ nhỏ tuổi nhất Cẩn Lam Y, đều là hài tử của Công chúa Tử Ngôn.

Các nhi tử, nhi nữ của Phong Thần đều rất xuất chúng, cả năm người, mỗi người một vẻ làm vang danh Cẩn gia. Lạc Du mới mười tám đã lãnh vạn đại quân, một trận tiên phong càn quét Tư Mã Tộc nổi tiếng thị huyết. Lạc Dương đương quân sư, phá nát trận địa bách chiến bách thắng của Hồi Hột. Tiểu nhi tử Lạc Hiên, mười ba đỗ Trạng Nguyên, trở thành Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Tuyên Triều, rạng danh gia tộc vốn có truyền thống chỉ nắm binh quyền. Lam Yên xưng danh đệ nhất mỹ nhân của kinh thành với điệu Vũ Kiếm - Phụng Hoàng Vũ mạnh mẽ lại đậm nét quý khí tao nhã. Lam Y đáng yêu, được gọi là Tài Nữ Tuyên Quốc, cầm kì thi họa không nói, ngay cả địa lí thiên văn sử sách đều thông thạo, lần phiên bang làm khó, chính Lam Y đã góp vào một vài vòng đấu, mang về chiến thắng vẻ vang, khi đó nàng chỉ có tám tuổi.

Chỉ tiếc thương cho vị phu nhân nữ hiệp và đứa con trai nhỏ nhất của bà cùng tướng quân, không may khó sinh, cả hai mẹ con đều chết. Duy chỉ có giai thoại của nữ kiêu hùng mãi được ca ngợi, lưu truyền khắp các nẻo đường của Tuyên Quốc.

Họ biết về Cẩn gia, những cố sự có khi là sự thật, cũng có khi được thổi phồng. Nhưng có khói mới có lửa, những gì mà dân chúng truyền miệng nhau về một trong ba đại thế gia Tuyên Quốc có thể xem là chính xác đến tám chín phần. Nhưng đó chỉ là cái đúng của những bề nổi. Ít ai biết đến những mặt đen tối của những gia tộc này, nếu biết, một là có quyền, hai là Chết! Thế gia bao nhiêu u ám, bao nhiêu vô tình đều trở thành bí mật. Cẩn Tư Niệm cũng là một bí mật của thế gia họ Cẩn.

Tư Niệm là nhi tử thứ ba của Cẩn Hoàng Phi, là con của Cẩn đại tướng quân và cung nữ theo hầu Tử Ngôn công chúa, lớn hơn tiểu nhi tử Lạc Hiên đúng ba ngày. Tư Niệm đáng ra sẽ là tam thiếu gia của phủ tướng quân nhưng đời không như là mơ, chẳng ai biết rõ thân phận nó trừ những người chứng kiến sự việc năm ấy trong phủ, chưa kể một số đã mang họa sát thân vì phản phúc.

Tiểu Tư Niệm không có mẹ, từ khi tiểu hài tử ra đời nó đã bị tướng quân phụ thân chối bỏ, còn không thèm nhìn con mình méo vuông tròn dài thế nào. Tên nó cũng là mẹ nó gọi cho... Cả đám gia nhân trong nhà chỉ có Diêu bá chăm sóc cho nó, che chở cho nó. Diêu bá - Diêu Đỗ Trọng là đại trù của phủ Cẩn đại tướng quân, người đã qua khỏi tứ tuần. Ông có tuổi nên cũng nhìn rõ vài chữ thế thái nhân tình, đứa nhỏ này thật có bao nhiêu vô tội... Chỉ vì chấp nhặt, ích kỉ của cả đám đại nhân mà khiến nó chịu nhiều thiệt thòi. Mấy ngày còn trong tháng, ông thấy cứ tới giờ sẽ có gia nhân đến mớm cho nó ăn, lau chùi sơ qua rồi lại để đó, mặc kệ nó. Sinh linh nhỏ bé phải lay lắt thế này, dù là thân nhân vẫn ở đó, nó không phải mồ côi... Vậy mà... Số phận tiểu hài này thật sự là bất hạnh. Trong tháng không nói, lúc nó qua khỏi một tháng tuổi, cả lũ kia càng hời hợt hơn. Thấy đứa nhỏ không được ai quan tâm, ông mới chăm cho nó, tỉ mẩn mớm cháo, mớm nước gạo, ôm ôm vỗ vỗ để ru ngủ, cả rửa mông thay tả cũng là ông. Thành quả xem như thơm tho, sạch sẽ, lại là một cục trắng nõn mềm mềm, hết sức đáng yêu.

Diêu bá không con cháu, nó xem như không cha không mẹ, vậy thì hai người cứ nương nhau mà sống. Thế là Diêu Đỗ Trọng thầm nhận định Tiểu Niệm là đứa con duy nhất của mình mà ra sức bảo bọc.

- Nha đầu Xuân Lan thật là... Chấp niệm đến mức đó. Hại người, hại mình. Hại cả ngươi... Tiểu Niệm Niệm à. Cái tên khả ái mẹ ngươi đặt cũng là do chấp niệm có đúng không? Thôi thì cũng lỡ rồi. Số ngươi đã như vậy, ta sẽ lo cho ngươi... - Đỗ bá ôm ôm cái bọc chăn bé xíu đang nhăn nhó há họng khóc oe oe. Hmmm... Ướt nhẹp... - Thảo nào lại khóc dữ như vậy. Thôi được rồi được rồi. Để bá bá lau sạch cho ngươi nhé. Chậc chậc. Cái mông có bớt son hình hoa mai này. Vỗ một cái. Hahahahahaha.

- Ô, e...

- Đừng có ngậm tay.
°
°
°
°
°
°
Tiểu Niệm lên hai, lên ba, ngoài Diêu bá, ai cũng khinh ghét nó, gọi nó là nghiệt chủng, là súc sinh. Nghiệt chủng là gì? Súc sinh là gì? Nó chưa hiểu nhưng thái độ trong mắt bọn họ thì... Làm Tiểu Niệm sợ. Niệm Niệm bé bỏng không biết vì sao lại như vậy. Tiểu Niệm nhìn quanh, không thèm quan tâm mấy người kia nữa, có Diêu bá là tốt lắm rồi. Diêu bá thương Niệm Nhi nhất, Niệm Nhi cũng thương bá bá nhất! Hơn nữa, Niệm Niệm có phụ thân nha.

Diêu bá đã dạy nó, phụ thân nó là người đó. Người đó bận lắm lắm quân công sự vụ nên không thể đến. Người đó có nỗi khổ mới không nhìn nó. Mẹ nó thì đã đi xa không thể về nên người đó là người thân cận nhất với nó. Người đó gọi là phụ thân, có quan hệ huyết thống, là người ban cho Tiểu Niệm sinh mệnh. Phụ thân là nhà, là người thân thiết nhất trên đời cũng như mẫu thân, nhưng mẫu thân mất thì chỉ còn mình người mà thôi. Cái mũi của nó rất giống phụ thân, đó chính là bằng chứng nha!

Phụ thân quả thật bận bịu. Không có thời gian quản nó, vậy mà tại sao các ca ca, tỷ tỷ thì vẫn quản được... Tiểu Niệm thấy thiếu thốn lắm luôn! Đứa nhỏ cố gắng tiếp cận thân phụ nhưng thật khó. Nó lén lút chạm vào đồ vật mà phụ thân chạm qua, hy vọng cảm nhận được một hơi ấm mà người để lại. Lén bắt chước mấy cử chỉ của người, cũng không biết để làm gì. Lén giúp Diêu bá đốt lò hầm canh bổ cho phụ thân. Và, còn nhiều nữa, nhiều nữa. Hài tử lấy những điều đó làm vui thích, cứ hễ làm được gì cho phụ thân thì sẽ híp mắt cười cả ngày.

Khi hài tử lên bốn, bóng dáng mũm mĩm nho nhỏ lúc này mới đủ gan chạy lủng đủng theo tướng quân gọi phụ thân. Người kia nghe thấy lập tức đen mặt, cho người tát ngay vào cái miệng bé xíu của Tiểu Niệm, không cho nó gọi! Còn nói cái tên Cẩn Tư Niệm, nó không xứng! Nó làm sao hiểu ý vị sâu xa trong cụm từ "không xứng" ấy. Đây là thứ duy nhất nó nhận được, bảo bỏ là bỏ sao? Hài tử có bao lớn, gọi phụ thân mà lại bị đánh đau, cả cái tên cũng không được chấp nhận, nó không hiểu tại sao lại vậy, há họng khóc lớn. Cẩn đại nhân thấy phiền táo không thôi, bảo người xách đứa nhỏ trả cho ai quản nó thì quản, còn không quên quở trách việc để nó gọi loạn.

- Tiểu Niệm Niệm. Nín nào...

- Bá bá... Đau. Hức. Mặt đau a~~ Oa~ Tiểu Niệm gọi phụ thân là phụ thân. Hức. Rõ ràng đó. Hức. Là phụ thân... Huuu... Phụ thân không muốn Tiểu Niệm là Tiểu Niệm... Oa~ - Đứa nhỏ nghẹn ngào kể lể, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Haizzzz... - Diêu bá thở dài, chưa từng thấy nó khóc dữ dội thế này... Tư Niệm là một đứa nhỏ ngoan, rất là nhu thuận, rất ít khóc nháo. Lại vuốt nhẹ hai cái má sưng vù. Phong Thần đại tướng quân thật sự là có khác... Trình độ hành hạ trẻ nhỏ không tồi! Diêu bá thật bất bình nhưng hạ nhân làm sao có quyền ý kiến với gia chủ? Ông chỉ đành bất lực dỗ nín đứa bé. - Được rồi... Tiểu Niệm muốn phụ thân... Gọi ta cũng được. Ta sẽ là Diêu nghĩa phụ của con... Hài tử ngoan, ta lăn trứng gà sẽ hết đau. Hết đau ngay thôi.

- Diêu phụ thân... Huuu~ Đau~

- Là Diêu nghĩa phụ. Nào, yên nào. Lăn chút nữa mới tan máu bầm.

Tiểu Niệm nhụi nhụi vào cái bụng hơi to của lão đầu tử mà thút thít, cố chấp với cụm từ "Diêu phụ thân".

- Diêu phụ thân ~~~

- Haizzz... Được rồi. Sao cũng được. Hài tử ngốc.

- Niệm Nhi không ngốc~

Lăn trứng gà rồi mà vẫn đau, Tiểu Niệm dỗi! Dỗi được vài ngày lại chui vào vòng tay Diêu phụ thân ủ dột. Nó vẫn muốn phụ thân kia thôi. Nó vẫn cứ cố chấp muốn gần gũi người đó. Cái cảm giác này quá mãnh liệt khiến nó không thể kiềm chế. Tiểu Niệm lại đâu vào đấy, chạm đồ vẫn chạm đồ, bắt chước vẫn bắt chước, nấu canh, lại tiếp tục nấu canh. Và... Đứa nhỏ vẫn chấp nhất hai tiếng "phụ thân" đó. Có điều chỉ dám gọi thầm hai tiếng này trong lòng. Gọi lén thế này cũng thú vị a~ nó cười khúc khích. Cái trân quý thì để trong lòng, bảo vật thì cứ ấp ủ, đặt để vào nơi bí mật, nó sẽ lại càng quý giá hơn... Không phải sao? Cứ như là giấu kẹo để các ca ca và hảo hữu của họ không đoạt lấy vậy đó.

Tiểu hài nhìn các ca ca, tỷ tỷ, các đệ muội mà không ngừng hâm mộ, còn có... Một chút ghen tỵ. Đứa nhỏ tự nhủ, có lẽ nó không bằng các ca ca văn thao võ lược, không như tiểu đệ giỏi thi phú ca tù, cũng không thể làm phụ thân đại nhân cười phá lên vui vẻ như tỷ tỷ và tiểu muội muội. Phụ thân dạy dỗ họ, thân cận họ... Ôm họ...

- Niệm nhi cũng muốn! Diêu phụ thân... Ôm ôm.

Diêu Đỗ Trọng vươn tay vò vò đầu tiểu hài đang chu cái môi đỏ chúm chím rồi một hơi kéo nó vào lòng mà ôm ấp.

- Tới đây. Haha.

Chương 2. Ám Vệ Doanh.

Tiểu Niệm nhờ có Diêu phụ thân đã bớt phần nào cô đơn. Nhưng rõ là cũng chẳng bù được bao nhiêu. Phụ thân tướng quân vốn ghét bỏ, thân sinh mẫu thân đã ra đi, để lại duy nhất một cái tên Tư Niệm. Diêu bá vốn dĩ cũng chỉ là một người hầu, đương nhiên chẳng thể vươn tay che chở cho nó đến hoàn hảo. Nó bị phu nhân của phụ thân coi là cái gai trong mắt, cứ thấy nó sẽ lại kiếm cớ bắt lỗi lôi ra đánh đòn, còn nói những lời độc ác, xúc phạm mẫu thân. Người này trước kia là công chúa, tại sao lại độc mồm độc miệng như thế?! Tiểu Niệm không thích bà ta!

Nó ăn đau nằm bò trên giường cả năm ngày vì tận ba lần bốn lượt ăn bản tử của phu nhân. Sau, Tiểu Niệm nghe lời Diêu phụ thân mà học khôn, cứ nghe động tĩnh người phụ nhân này xuất hiện là sẽ lại trốn bẵng vào một góc khuất. Nhờ vậy số lần bị ăn đòn ít hẳn đi. Vậy mà, tránh được bà la sát lại không trốn được đám tiểu ma vương trong phủ.

Nó bị hai ca ca ghét, bị đệ đệ khinh thường. Tư Niệm lên năm đã hiểu được đủ sự, lanh lợi hoạt bát. Lúc này nó mới hiểu vì sao mình bị ghét bỏ như vậy. Đại ca Lạc Du và nhị ca Lạc Dương nói, mẫu thân của họ và đệ đệ cùng mẫu thân bị hại chết là do mẹ Tiểu Niệm. Đại ca, nhị ca rất hận Tiểu Niệm! Tiểu đệ Lạc Hiên là con của "vị phu nhân công chúa" kia, vốn đã được công chúa rót vào tai bao thứ nên cũng tỏ vẻ xem thường. Đại tỷ Lam Yên không để Tư Niệm vào mắt, xem nó là không khí, có thể nói là dễ chịu nhất trong bốn người rồi. Họ đều rất tốt, chỉ riêng có Tiểu Niệm là được đặc cách, đối xử tệ hại hoặc xem như không tồn tại trên đời.

Lam Y thua Tiểu Niệm gần hai tuổi. Y Y chẳng biết gì về quá khứ, chỉ thấy là Tư Niệm sát tuổi mình, lại không dễ ghét như ca ca Lạc Hiên. Người này nhìn hợp nhãn, không có ngó lơ nó mà bám đuôi đại ca nhị ca như Lạc Hiên. Hai đứa hợp ý nhau, chẳng biết từ khi nào đã dính luôn lấy nhau rồi.

- Niệm Nhi~ - Nữ anh hùng của khả ái ca ca tới rồi!

- Y Y phải gọi ta là Niệm ca ca. Đã nói bao nhiêu lần rồi.

- Muội thích gọi giống Diêu bá, nghe mới khả ái nga. Không phải sao?

"Hứ. Hăm thèm trả lời!" - Tiểu Niệm phồng má, hông thèm nhìn Y Y.

- Cào cào của muội đâu? Ca hứa mà.

Tiểu muội thật khéo đổi chủ đề, nhưng vừa hỏi Tiểu Niệm của chúng ta đã xụ mặt buồn bã.

- Họ lấy rồi... Ngày mai ta sẽ bắt con khác cho muội. Nhưng mà ở đây có cào cào lá, chơi đỡ đi...

Tư Niệm vừa nói vừa đưa con cào cào bằng lá tre cho Lam Y, vì nó đang ngồi, khi giơ tay lên thì ống tay áo sẽ tụt xuống, lộ ra vết xanh xanh tím tím. Nó giật mình nhớ ra, vội vén lại tay áo che che giấu giấu. Lam Y lanh mắt, như vậy Niệm Nhi nghĩ là sẽ qua được mắt Y Y hay sao? Tiểu Y mạnh bạo kéo ống tay áo của Niệm Nhi nhà mình lên, nhìn thấy không chỉ là một khối ứ thanh mà còn có cả vết cào rỉ máu, tức giận đến hồng cả hai bầu má phúng phính.

- Họ lại đánh Niệm Nhi?! Hừ! ĐÁNG!! GHÉT!!!

- Này. Muội đi đâu đó?! Đừng làm lớn chuyện. Y Y... Diêu phụ thân sẽ mắng ta...

- Ta mặc kệ!

Và thế là, tiểu nữ hài năm tuổi sừng sỏ đi giơ móng cào các ca ca nhà mình đòi công đạo. Công Chúa mẫu thân biết được, Lam Y bị phạt cấm túc ba tháng. Trời cũng vào đông rồi, Tử Ngôn công chúa cũng không muốn nhi nữ nhà mình suốt ngày chạy loạn, quan trọng là không muốn Lam Y gặp mặt Tư Niệm. Về phần Tư Niệm, vì phải tỏ thái độ với công chúa, nên Diêu bá giả hung đánh quất sưng cái mông nhỏ của nó. Như thế còn hơn ăn bản tử của gia đinh trong phủ, chẳng có nặng nhẹ. Công chúa thấy thái độ như thế, cũng giữ vẻ từ ái khong truy cứu nữa.

Thế nhưng, ngay vào khoảng thời gian này, sự cố xảy ra. Cả đám ca ca cũng đám hồ bằng cẩu hữu tức giận hùa nhau ăn hiếp Tiểu Niệm, bảo nó hèn nên mới nhờ Tiểu Y Y giúp đỡ. Hôm qua còn mới đem nó ra đùa, đại ca, nhị ca lấy người ta làm bia tập bắn tên để dạy cho Lạc Hiên cách ngắm... Vết xước dài trên trán và một vết trên vai nó đến giờ mới hết chảy máu, vẫn còn đau lắm đây này. Nhưng vì Niệm Nhi là hài tử ngoan, Niệm Nhi nghe lời Diêu phụ thân nên mới nhịn, nhịn, nhịn!

Hôm nay thì cả ba cùng lôi nó ra luyện quyền. Ba người đều to con hơn nó, đại ca mười bốn tuổi, vật một cái là Tiểu Niệm ngã ngay, vật xong thì nhàn nhã ngồi phẩm trà. Nhị ca mười hai cũng lớn sức, tiểu đệ Lạc Hiên tuy nhỏ ngày hơn nhưng vẫn cao hơn Tiểu Niệm chút xíu, còn thường xuyên được phụ thân chỉ dạy võ công, Tư Niệm đương nhiên không thể chống cự. Bị hai ca ca giần giã nó đã đau lắm rồi, đến lúc Lạc Hiên tay đấm chân đá không xong thì rút ra một con dao găm. Đứa bé sáu tuổi, kiếm ra một con dao găm làm hung khí chơi đùa? Không ai thèm đặt nghi vấn, chỉ hờ hững đứng nhìn tiểu Niệm chật vật, hài tử chơi kiểu này, không khéo chỉ có nước vong mệnh!

Mũi dao bén nhọn lóe lên một tia hàn quang bức người sợ hãi, Tiểu Tư Niệm quả thật toát mồ hôi lạnh, sợ hãi đến quên luôn lời dặn của Diêu phụ thân. Con dao kề đến, đâm chọt loạn xạ, nó hoảng loạn, không biết phải làm gì ngoài kịch liệt phản kháng.

Con mèo nhỏ đột nhiên xù lông, thế giằng co bất ngờ thay đổi, Lạc Hiên không kịp đề phòng, trượt chân té xuống hồ băng bên cạnh. Gia nhân hô hào, vội lao xuống hồ vớt tiểu thiếu gia lên. Tư Niệm lúc này đã tự ý thức được... Mình gặp rắc rối rồi... Thảo nào Diêu phụ thân dặn nó nhịn. Bây giờ, có hối cũng chẳng kịp.

Mùa đông hàn khí nặng, Lạc Hiên chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, chưa đủ sức kháng lại hàn khí, thân thế thích hợp kế thừa bí công của gia tộc Cẩn gia xém chút bị hủy. May mắn có thần dược thánh thượng ngự ban để cứu cháu ngoại trai mình, Tiểu Lạc Hiên mới không sao. Nếu không, nó không chỉ no đòn mà có thể không toàn mạng.

Phải. Phụ thân tướng quân sau khi giải quyết xong chuyện của tiểu đệ đệ, cho người đánh nó một trận đến phát hoảng, gãy xương cánh tay và vài cái xương sườn rồi nhốt vào phòng củi bỏ đói bỏ khát ba ngày mới được thả ra. Đứa nhỏ lúc này đã gầy rộc, bộ dáng tròn tròn không còn, chỉ có đôi mắt là to tròn hơn vì khuôn mặt nhỏ nhắn đi nhiều. Diêu phụ thân khó lắm mới chăm cho Tiểu Niệm tốt lên chút. Sau phụ thân tướng quân nhìn thấy nó cầm chổi quét lá ở sân sau, chuyện cũ chẳng biết từ đâu ra khơi lên, tức giận mà không thể xuống tay, liền tống nó vào Ám Linh Cung huấn luyện. Năm đó hài tử còn chưa được bảy tuổi. Mà phụ thân lúc này lại quên mất, thể chất của Tiểu Niệm có thể được xem là thích hợp để luyện tâm pháp bí tịch tốt hơn cả Lạc Hiên.

- Cảnh Thiều. Đem nó mang vào Ám Linh Cung đi.

- Chủ tử. Tiểu hài tử đó là nhi tử của ngài... Luyện ám vệ có thể sẽ... Chết.

- Mặc kệ nó. Nó không phải con cháu Cẩn gia.

- Chủ tử... - Cảnh Thiều lại định nói gì đó nhưng thấy chủ tử nhà mình ngưng bút thì không dám hó hé thêm nữa - Người có căn dặn gì thêm không?

- Không. Sinh tử là do ý trời. Nhanh nhanh mang đi đi.

- Tuân lệnh.
°
°
°
°
°
°
- Diêu đại trù, chủ tử hạ lệnh như vậy, ta cũng không biết làm sao.

- Cảnh Thiều công tử, làm ơn, hảo hảo chiếu cố nó. Nó có khi ngờ nghệch, sẽ phạm sai. Chỉ hy vọng công tử chiếu cố nó. Dù gì nó cũng mang dòng máu của tướng quân đại nhân...

- Diêu đại trù yên tâm. Ta cũng không nghĩ sẽ gây bất lợi cho hài tử... Ngài chuẩn bị, tối nay ta sẽ đưa nó đi. - Căn dặn xong, Cảnh Thiều nhanh chóng đi giải quyết những việc khác.

- Nhanh như vậy sao... - Diêu đại trù thở dài nhìn theo bóng dáng dần khuất của Cảnh Thiều, phiền muộn chất chứa đầy ắp trong tâm mà xoay người bước vào phòng gọi một tiếng.

- Niệm Nhi.

- Dạ, Diêu phụ thân?

Nó chưa hiểu gì thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Tiểu Niệm nhớ nhỏ đáng hình không thèm suy tư, cứ thế vùi vào lòng người đã cho nó biết yêu thương là gì bấy lâu nay. Diêu Đỗ Trọng thổn thức, hài tử ông phủng trong lồng ngực bảy năm trời, cứ thế vì một lời nói mà phải rời đi. Thê tử ông ngày xưa cũng vậy, bên ông vài năm đều đau ốm. Sau, chẳng có mụn con nào thì nàng ta cũng đã vùi thây vào hoàng thổ.

- Niệm Nhi. Con đã nhớ cách thắt đai lưng chưa? Đừng lại thắt nhầm.

Tiểu Niệm tiếp tục hưởng thụ Điêu phụ thân vuốt ve. Khuôn mặt nhỏ giãn ra, đôi mắt híp lại, dường như muốn ngủ.

- Niệm Nhi đã không còn nhầm nữa. Người thấy Niệm Nhi giỏi không?

- Rất giỏi... Niệm Nhi. Sau này không có Diêu phụ thân, phải biết tự chăm sóc mình.

Tiểu Niệm hạ mi mắt, nặng trịch rồi. Trưa nay lại sẽ được an ổn ngủ trong vòng tay này. Nghĩ thế, miệng nhỏ lại câu lên một tia cười hạnh phúc.

- Chẳng phải người vẫn đang ôm con sao? Niệm Nhi sẽ không rời đi a...
°
°
°
°
°
°
Tư Niệm không chịu nỗi cỗ khí thế rợn người toát ra từ mấy Ám Vệ Binh, xung quanh thì bạt ngàn đại thụ, làm sao về nhà a~??? Nghĩ nghĩ, hài tử cứ thế đứng giữa cả đám ám vệ khóc lớn. Đám người này ban đầu định mặc kệ nhưng... Sức khóc của tiểu tử này quá kinh khủng!!! Thật muốn một chướng tát nát cái họng đang rống to kia!!! Nhưng là... Chủ tử truyền lời rằng phải chờ hài tử đủ sức mới được đem vào đặc huấn. Còn bây giờ thì cần bảo hộ, phải đảm bảo không có nguy hiểm tính mạng. Các ám vệ thi nhau xoa xoa trán thở dài. Tại sao chủ tử lại đưa ra nan đề khó thế này, Ám Linh Cung xưa nay nào có ngoại lệ.

Cảnh Thiều, quản gia của Cẩn gia xem ra vẫn còn tốt bụng. Người căn dặn Ám Linh Cung cẩn thận với Tiểu Niệm chính là hắn ta. Người này là không muốn chủ tử đến một ngày hối hận, lỡ như nổi hứng mà ra lệnh cho hắn đào đứa nhỏ về. Nếu lúc đó không còn nữa thì sẽ không biết phải bới đâu ra.

Hắn cũng đã thử dẫn công lực thăm dò kinh mạch đứa bé sau khi đánh giá thân thể của nó. Tư Niệm đúng là một kỳ tài trong kỳ tài của võ học. Chỉ cần đào tạo đúng hướng sẽ rất xuất chúng. Cảnh Thiều đi theo Cẩn đại tướng quân, bản thân cũng có chủ ý của chính mình, xem xét cả thảy những lợi ích của chủ tử trong tương lai. Thứ có thể dùng tốt thì không nên hoài phí. Hơn nữa, Cảnh Thiều có linh cảm gì đó rất lạ. Hắn tin tưởng vào linh cảm này của chính mình.

Cảnh Thiều ở bên ngoài đã cẩn cẩn dực dực căn dặn thêm vài thứ với vị bằng hữu có hiệu là Ám Linh Cung Chủ, được xem là người đứng đầu Ám Linh Cung. Ít ra phải nói rõ tình hình rồi hắn mới có thể yên tâm trở về phục lệnh chủ tử.

Trong khi đó...

- Nín... Nghe lời.

- Oa~~ Hức... Oa~

- Mau nín... Đã bảo là... NGẬM MIỆNG LẠI NGAY!

- Ư. - Câm lặng đúng một cái vỗ tay rồi gào lên! Công phu sư tử gào chính thức được trình diễn ở một mảnh rừng xanh bạt ngàn âm u. - OAAAAA~~~~

- Haizzzz...

Ám vệ binh nhìn nhau thở dài, tiếng rống giận của bọn họ nếu không có tác dụng thì có thể dùng bạo lực để bắt lũ nhỏ im miệng... Nhưng còn đứa bé này thì...

Tiểu Niệm tập trung khóc, chất giọng trong trẻo cũng bị nó gào thảm thiết làm cho khàn, hơi thở suyễn suyễn, tay dụi liên hồi. Hai tay áo đều ướt nhẹp, nó túm đại vạt áo của ám vệ ca ca bên cạnh rồi hỉ mũi. Nó không biết vì sao đang ở cùng Diêu phụ thân thì lại bị một "tên xấu xa" hốt đi. Diêu phụ thân cũng không thèm giành nó lại, không thèm cứu nó! Chỉ nhìn nó buồn buồn rồi thở dài, quấn cho nó một cái khăn choàng lớn mà người nói định tặng nó vào sinh thần sắp tới. Rồi thì, người quay lưng đi ngược vào phòng đóng cửa. Niệm Nhi kêu khóc, giãy nảy, còn cắn vào vai người xấu đó. Hắn cứ thế ôm nó phi thân, vừa bay, "Đồ xấu xa" vừa đanh mặt uy hiếp, nếu Tư Niệm dám nói ra nó là con của Tướng quân phụ thân thì hắn sẽ đánh vào mông Diêu phụ thân. Tiểu Niệm đã rất là ủy khuất rồi. Giờ... Lại còn đám người nhìn quá là hung dữ này nữa!

- Về... Hức. Nhà~ Oa~~~~ Diêu phụ thân. Hức hu...

Một tiểu hài khóc thảm quả là tai họa. Nhưng nếu bỏ qua âm thanh tàn phá màng nhĩ mà nhìn vào gương mặt khả ái hồng hồng thế kia, các ám vệ vốn phải bon chen trong sinh tử không khỏi có một trận mềm nhũn. Chả biết đứa nhỏ này giống ai, họ chưa thấy đứa bé nào khả ái đến vậy.

Được rồi, dù gì chủ tử cũng châm trước. Một người trong họ chủ động bước tới dỗ ngọt, thế là kéo theo cả một đám nhao nhao nhào vô dỗ dành cưng nựng bé. Sau đó là một màn thuyết giáo, rằng nếu chăm chỉ sẽ uy lẫm ra sao. Tiểu Niệm lại nghĩ, mấy ca ca này nhìn thì hung dữ thật nhưng rất là quan tâm nó, còn dỗ dành nó, dũng mãnh cũng thừa đi. Nó lại nhớ tới phong độ của phụ thân khi lén nhìn người luyện công hoặc giáo các ca ca tập võ. Khẳng định là phụ thân còn soái gấp vạn lần bọn họ! Nếu nó giỏi lên, có phải người sẽ nhìn đến nó.

Cẩn Tư Niệm cứ thế lớn lên trong gió tanh mưa máu, bằng sức mình vươn lên. Thời gian đầu được dỗ dành, sau khi nó thích nghi một chút thì đã bắt đầu đưa vào khuôn phép. Không phải cứ chậm rãi thì sẽ bỏ lơ quy tắc, Ám Linh Cung không phải chỗ để ngoạn trò vui. Cũng vì căn cốt Tiểu Niệm tốt nên cho dù không tạo áp lực nó cũng vẫn rất ưu tú. Đứa trẻ cũng đã quyết phải cường đại để cho phụ thân tướng quân xem nên không dám than vãn nửa lời. Sai lầm vẫn chấp phạt, lập công thì thầm vui mừng. Càng về sau nó càng rõ ràng những gì mình phải đương đầu, khó khăn cũng kéo đến tầng tầng lớp lớp, liều thì có liều nhưng Tiểu Niệm vẫn muốn về với Tướng quân phụ thân và Diêu phụ thân. Nhiều lần bị trọng thương, ám vệ y binh cứ ngỡ tiểu hài sẽ chết, vậy mà tới cuối cùng nó vẫn sống sót. Còn như một thái dương nhỏ, xóa đi u ám vốn có của Ám Linh Cung.


Chương 3. Ám Thập Tam.

Khoảng năm năm sau...

Tiểu Niệm lúc này đã mười hai tuổi, là một đứa nhỏ xuất chúng, xuất chúng đến hiếm hoi, hàng vạn kẻ mới có một người có tố chất cơ thể như nó. Dáng người nó nhỏ gọn mà dẻo dai, thoạt trông mềm mại mà uy lực lại chẳng kém mấy ám vệ đã trưởng thành, thân thủ Tư Niệm linh hoạt như độc xà phi trong không khí, bò trườn trên mọi địa hình, uốn quanh mấy nhành cây. Một kiếm lại một kiếm đoạt mạng, phi tiêu cung tên hay ám khí đều bách phát bách trúng. Gặp các đối thủ mà nó xem là tầm thường, Tư Niệm còn có thể vừa lướt trong không khí vừa cười giỡn, giọng cười trong veo báo hiệu hồi chuông đoạt mạng. Vũ điệu mềm mại không biết học đâu ra khiến các ám vệ khác và những đối thủ của nó phải rùng mình. Cái này, là Tiểu Niệm tự ngộ ra đó. Nó hy vọng khi Tướng quân phụ thân nhìn thấy sẽ cho nó một ánh mắt tán thưởng.

Cảnh Thiều lâu lâu sẽ lại tới nhìn. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu vì mỗi lần nhìn nó, hẳn sẽ lại hoài niệm về một người, người nữ hiệp đã có duyên kỳ ngộ, đồng hành cùng đại tướng quân năm nào. Chỉ tiếc là giờ đã phi thiên... Nếu Tư Niệm bước ra giang hồ, ắt sẽ lại làm nên tên tuổi như phu nhân quá cố - Hồ Kim Yến.

Thế nhưng, tại sao lại giống cố phu nhân... Hắn ta cũng chẳng lý giải được.

Ngoài Cảnh Thiểu thưởng thức, các ám vệ binh cũng rất nể phục Tư Niệm từ tư chất cho đến cách xử lý mọi thứ, tính tình hòa nhã ấm áp, lại có khi cũng sẽ làm nũng. Bọn họ xem nó chẳng khác nào tiểu đệ. Thế nên dù huấn luyện có khắc nghiệt, ngày tháng mà Tư Niệm trải qua trong Ám Linh Cung cũng không đến nỗi nào. Học được nhiều thứ, chạm thực tiễn nhiều, đương nhiên sẽ rất lợi.

Ở đây, Tư Niệm hiện đang là Thập Tam, Ám Linh Cung sắp xếp thứ tự qua khả năng. Dù nó là Thập Tam nhưng vẫn là nhỏ nhất trong mười lăm người đứng đầu, người cách nó ít tuổi nhất cũng đã mười chín. Tư Niệm ban đầu không có số, Ám Linh Cung có nhân sĩ thường trực hơn ba trăm, chưa kể tới tân huấn và những người được đưa ra ngoài làm việc. Số lượng là thế, vậy mà vỏn vẹn có năm năm tiểu Thập Tam đã đi đến bước này, tiến bộ quả là thần tốc.

Tiểu Niệm dừng ở số mười ba cách đây nửa năm, sau đó không thèm đấu lên để lấy số nữa vì lười, một phần là nó thấy không cần thiết. Đấu với mấy huynh đệ thân thiết vào sinh ra tử cũng thật là vô nghĩa. Nó có thể dừng ở mười lăm nhưng như vậy cũng hơi mạo hiểm, còn sẽ thường xuyên bị gọi tên thách đấu.

Ám Linh Cung dùng hình thức thách đấu một chọi một để tranh số, trận thách đấu loại này không cấm đoạt mạng. Số một trăm vẫn có thể đấu với mười, nếu thắng sẽ lấy được số mười và số mười sẽ bị đẩy xuống một trăm. Nhưng dĩ nhiên, không kẻ nào  có gan thách đấu xa như vậy.

Thập Tam nằm vắt vẻo trên cây, nhịp nhịp chân, miệng chóp chép cái kẹo đường mà nó tiện tay hốt lấy ở căn nhà mà nó đột nhập đêm qua. Tia nắng lấp ló đánh vào mí mắt, nhưng nó mặc kệ. Tối hôm qua phải hoàn thành nhiệm vụ, gần sáng mới trở về, giờ vẫn còn muốn ngủ. Dù gì đứa nhỏ vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn.

- Tiểu Thập Tam. Đừng ngủ nữa...

- Thập ca... Đệ ngủ chút nữa thôi... Oáp~

- Nằm trên cây không sợ lăn xuống đất?

- Lục tỷ... Đệ có bao giờ lăn xuống đâu... Đệ ngủ... Quen... - Câu nói nhỏ dần rồi im bặt, mắt đứa nhỏ díu lại. Ngủ. Mất.

Ám Thập và Ám Lục nhìn nhau cười cười rồi lắc đầu. Trừ phi làm nhiệm vụ, còn bình thường, nó vẫn chỉ là một hài tử a~

- Này... Có lệnh triệu tập...

Ám Lục tốt bụng ghé vào tai nó thì thầm. Thế nhưng với thính lực của một ám vệ, nó đủ sức nghe rõ rồi lập tức bật dậy, phu ra cây que giờ đã chẳng còn mẫu kẹo đường nào.

- Hả?! Sao hai người không nói sớm?!

Lần này, mười lăm người đứng đầu được triệu tập, Thập Tam lùn nhất đám! Nó đứng cạnh người ta, quá lắm cũng chỉ tới vai a~

Cảnh Thiều - "Đồ xấu xa" năm đó bứng Tư Niệm vào Ám Linh Cung đang thao thao bất tuyệt. Người này vốn cũng xuất thân từ một ám vệ, sau do trí thông minh và sự khéo léo nên trở thành thân tín của chủ tử, trá hình một quản gia giúp chủ tử quản lí sự vụ. Tiểu Niệm vẫn quen thầm gọi là "đồ xấu xa", nhưng mà lại rất nể trọng cùng biết ơn người này. Tới tầm tuổi này, nó cùng đủ sức biết rõ người này đã lén lút sau lưng phụ thân chết dầm bảo vệ nó ra sao. Sẽ có một ngày nó về bên Tướng quân phụ thân chết dầm như vị thúc thúc "Xấu Xa" kia, chứng tỏ cho người biết Tư Niệm ưu tú cỡ nào.

- Lần này chủ tử triệu tập ám vệ của Ám Linh Cung cho trận chiến với Mặc Quốc. Từ Ám Nhất đến Ám Thập Ngũ, mỗi người dẫn theo mười ám vệ khác. Ám Nhất vẫn là tổng chỉ huy, nếu Ám Nhất không có mặt hoặc có sự cố Ám Nhị cùng Ám Tam sẽ đồng thay thế. Canh ba đêm nay các ngươi lập tức khởi hành, chúng ta băng rừng ra thẳng biên cương chờ hội họp, chủ tử cũng đang trên đường đến đó, có thể sẽ đến sau vì bộ binh và kị binh tốc độ sẽ chậm hơn. Nên, các người có nhiệm vụ thăm dò địa hình và quân lực của kẻ địch trước. Rõ chưa?

- Rõ!

Ám Linh Cung Chủ nhìn thúc thúc Xấu Xa tiếp lời:

- Nhớ kĩ. Luật của Ám Linh Cung thi hành ở mọi lúc mọi nơi. Phạm cấm kị. Chém. Không. Tha. RÕ?

- ĐÃ RÕ!

- Được rồi. Tất cả lui đi, Ám Nhất, Ám Ngũ cùng Tiểu Thập Tam ở lại.

Mọi người giải tán, Ám Nhất năm nay hai mươi bảy là người lớn tuổi và giàu kinh nghiệm nhất trong mười lăm ám vệ binh đứng đầu. Tư Niệm xem người này như đại ca vậy, vào những ngày đầu tới đây, vị này còn chưa phải Ám Nhất mà là một con số nào đó tầm năm sáu chục, nó đã quên rồi. Lúc đó ai cũng nghĩ nó là một đứa nhỏ ham khóc, vô dụng, chính Đại Ca này là người đầu tiên chủ động dỗ dành nó, mỗi lần có làm gì sai rồi bị phạt, cũng là người này chăm cho nó. À còn, vị ám vệ tốt số bị nó kéo lấy vạt áo để xì mũi chính là Ám Nhất hiện tại. Mỗi khi kể lại là cả đám đều lăn ra cười, còn Tiểu Thập Tam thì ngượng đến đỏ chín cái mặt nhỏ.

Sau này khi quen với các huynh đệ tỷ muội khác rồi thì Tiểu Niệm mới thôi cô đơn. Ám Linh Cung Chủ để lại ba người cùng thúc thúc Xấu Xa - Cảnh Thiều, tám mắt ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này Cảnh Thiều mới lên tiếng.

- Đội của ba người các ngươi sẽ khởi hành sau. Chúng ta ở lại tập trận pháp. Mặc Quốc dụng binh vận Càn Khôn thế trận, nếu lần này không chuẩn bị trước, khả năng thất bại là rất cao.

Tư Niệm cùng Ám Nhất, Ám Ngũ không hẹn mà gặp cùng cau mày. Điều này họ biết rõ vì trong bộ thư tịch gần đây được phát xuống cho mười lăm người đứng đầu đề cập rất kĩ.

- Trước đó ta có gửi sách về báo cáo của trận pháp này từ biên cương cho các người đọc, ba người các ngươi tiếp thu tốt nhất. Nhất là ngươi.

Thập Tam một phát bị ngón tay của Cảnh Thiều chỉ ngay mặt, ngơ ngác.

- Ân? "Sao lại là ta???"

- Ngươi sẽ là người di chuyển tự do trong trận pháp để triệt đi quân số chủ chốt của quân địch. Thành công hay không, phụ thuộc rất lớn vào bản thân ngươi đó. Tiểu Thập Tam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro