Ngày tôi mất trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải,
Ngày thi cuối kì hôm đó
Đấy cũng là lần đầu chúng tôi gặp nhau
Tôi đã từng thấy ảnh đại diện của anh, vậy nên khi lần đầu gặp nhau tôi đã ngờ ngợ về hình bóng ấy chỉ là anh ấy lướt qua tôi và sang phòng khác.
Tim tôi hẫng một nhịp, tôi nghĩ bản thân đã nhầm rồi...

Bất ngờ thay, khi vào giờ thi, anh ấy lại đi vào phòng tôi, khi đó tôi biết, mình không sai. Anh quả thực rất nổi bật, hoặc do trong mắt tôi chỉ có anh. Từ tận đáy lòng tôi, một cảm giác gì đó hạnh phúc xen lẫn ngọt ngào dâng lên.
Tôi mong ngóng hết giờ, tôi làm bài rất ổn, tôi biết anh cũng rất giỏi lập trình, vì nó là sở thích của anh, cũng vì tôi đã từng nhờ anh giúp tôi làm môn ấy (Ngày đó anh đã bỏ dở bát mì mà làm bài cho tôi. Thật là....)
Sau đó, tôi lên nộp bài sớm, tôi nghĩ anh cũng đã nhận ra tôi vì tôi thấy anh theo lên luôn, và đứng sau tôi, có lẽ anh cũng như tôi, muốn xác nhận suy nghĩ của mình. Tôi đặt bút xuống kí tên mình thật rõ ràng, tôi lén lút bật cuời khi thấy anh rướn người lên để kiểm tra tên tôi.Thật đáng yêu!

=========================
Sau khi bước ra khỏi phòng thi, tôi cố tình dừng lại ở cửa phòng, dĩ nhiên là để chờ anh. Cuối cùng anh cũng bước ra.
Shock thật, anh ấy thế mà dí sát mặt vào mặt tôi, tôi nghĩ là do anh cận, vì có thấy anh đeo kính, đôi mắt đó, thật đẹp, thật sắc quá, như một con dao khẽ lướt qua trái tim tôi vạch một nhát. Đầu óc tôi trống rỗng, anh hỏi " N phải không?" Tôi chỉ có thể thốt lên một từ " Ừ". Anh gật gù rồi chạy đi, tôi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Vậy là cứ thế, anh đột ngột bước vào cuộc sống của tôi, đảo lộn mọi thứ. Khiến suy nghĩ ' mình sẽ kbh yêu ai nữa' của tôi tan vỡ. Thì ra trên đời thực sự có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi biết bản thân chết thật rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đơn