Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chơi "Vô Danh" đã tử trận trên chiến tuyến S756 của đại bản Tuyết Ngàn Năm vào 2 giờ 13 phút 7 giây. Đây là bàn thua thứ 78 của hôm nay. Mọi người đều ở một bên trân trối nhìn bản thông báo kia. 

"Vô Danh" người chơi nằm top 5 của bảng xếp hạng những người chơi trâu bò nhất của game Doanh Chấn Thiên Hạ hôm nay lại thua đến 78 bàn trong đại bản Tuyết Ngàn Năm - đại bản làm nên danh tiếng của Vô Danh.

Ta thật soái: Này này, cái này không phải sự thật đi?

Dưa leo: Bản thông báo bị hỏng rồi à?

Nữ thần: Không thể nào, tại sao Vô Danh có thể thua trong đại bản Tuyết Ngàn Năm được.

Chân dài mỹ nữ: Là thật đấy, các ngươi xem, lại thua kìa.

Thông báo hiện lần thứ 79 "Người chơi "Vô Danh", đã tử trận trên chiến tuyến S698 của đại bản Tuyết Ngàn Năm vào 2 giờ 18 phút 35 giây." 

Nữ thần: Nooooooo, đại thần của tôi hôm nay bị làm sao vậy!!!!!

Dưa leo: Cô bình tĩnh lại chút nào.

Nữ thần: Ta gào thét! Đại thần, rốt cuộc là anh bị cái gì vậy?

Chân dài mỹ nữ: Bị táo bón chăng? 

Ta thật soái: Chân dài mỹ nữ, lý do cô nói chẳng thực tế gì cả. Theo tôi nghĩ là do cậu ấy đang mơ mộng về cô nào mà lơ đãng đánh boss.

Nữ thần: Nooooooooooooo.

Dưa leo: ...


Bên kia, sau tấm màn hình có một cô gái đầu tóc bù xù quấn một cái chăn quanh người, tay cầm khăn giấy vừa đánh đại bản vừa lau nước mắt. Lúc chiều ở trước mặt anh cô ráng nén lại dòng lệ chảy ra nhưng khi về đến nhà cô liền gục xuống khóc đến phế tâm. Tính đến giờ An Nhã khóc cũng đã 5 tiếng. Dù có đánh bao nhiêu lần cô cũng thua, màn hình thông báo hiện lên với lần thua 80 của cô. 

Cô đập đầu xuống dưới bàn nhớ lại ký ức khi chiều của mình. Anh ta bảo rằng còn nhớ người cũ vậy 3 năm cùng cô là giả dối à? Ra cô là công cụ để giúp anh quên người cũ nhưng không được. Thật buồn cười. Cuộc đời của An Nhã sắp bước vào tuổi 27 rồi, trải qua 3-4 cuộc tình nhưng người tổn thương luôn luôn là cô. Bị lừa dối, bị phản bội. Luôn bao dung tha thứ là cô. Người đến bên cô khi tuyệt vọng là anh, cho cô ánh sáng rồi tàn nhẫn dập tắt nó đẩy An Nhã về với nơi cô độc đáng sợ ấy.

Cũng may, An Nhã là ai? Là cô gái đã trải qua nhiều cuộc tình, nhận thức được nhiều điều. Dám yêu dám chấp nhận. Không có gì mà thời gian không thể xóa nhòa được. Nhưng muốn khóc thì phải khóc cho đã, chỉ 1 lần cuối vì 1 người nào đó và sẽ không có lần sau. 

Thua bàn lần thứ 98, An Nhã với đôi mắt gấu ngước lên xem đồng hồ phát hiện đã hơn 3 giờ cô níu cái chăn trên người đứng dậy rời mông khỏi chiếc ghế nóng hổi kia tiến vào bếp lấy chai nước lạnh uống. Xui xẻo thay, chẳng biết cô nàng thiên tài đến độ nào mà vấp phải cái chăn. Sau đó đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh