Cậu thật là phiền phức!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ra khỏi phòng...cô xuống phòng bếp ăn sáng.

Ba Vương và hắn cũng đã ngồi, ba Vương thấy cô:

-Con gái,con vào ăn rồi đi học. Bằng ánh mắt hiền từ ông gọi cô... Những lúc tức giận ông mới tỏ ra gớm.

-con không muốn ăn với người lạ. Cô quay mặt đi chỗ khác.

-Con không được nói vậy"! Cậu ấy là người moịt nhà với ta. Ông tức giận,đứng lên.

-ba... cô quay lại nhìn cha nhăn nhó.

-Bác, để cháu đi ra ngoài. Thuần, cậu vào đi. Vương Tử đứng dậy.

-Vậy phiền cháu, thứ lỗi cho ta nhé. Ông nhìn VƯơng Tử hiền từ.

-Yê... ăn thôi... Con mời ba.Tư Dồ Thuận chạy lại bàn aqn,ngồi phịch xuống.

-Thuần nhi, sao con lại đối xử với cậu ấy như vậy?

-con không thích. Con thưa ba con đi học. Cô cúi chà ba.

-hãy để Tử nhi bên con. Cậu ấy đang chịu một cú sốc mạnh. Ông vỗ vai cô.

-thế còn con... con thì sao??? Mẹ con đã chịu nhiều đau khổ.. sao ba không yêu thương mẹ???

Cô khóc, vừa đi vừa khóc gọi mẹ. Ngày xưa cô dã từng có đủ ba,mẹ. Nhưng một ngày ba có người mới, ba bắt mẹ kí đơn ly dị, nhưng mẹ không kí. Ba dồn mẹ vào đừng cùng,mẹ cô đã....khi đó cô 12 tuổi, cô còn nhỏ!!!

Cô chạy lướt qua Vương Tử, cô lên xe. Cậu vẫn đứng ngoài nhìn cô.

-Còn để tôi mời cậu? Cô vừa khóc vừa nói với cậu.

-à ừ.. cậu lên xe..."khó tính thế không biết".

Vào trường,cô đã trang điểm lại. Cô chỉ thêm ít son là ttông cô như một thiên thần, làn da trắng như tuyết, chiếc mũi cao thanh tao, đôi mắt to sáng ngời lanh lợi , mái tóc dài, có chút sóng hệt như rong biển.

"Cô ta cũng được!" Vương Tử nhếch mép cười.

Từ khi cậu bước vào trường, bao ánh mắt dõi theo cậu.. có mấy đám con gái cứ đi theo sau cậu xì xào..

-Phiền phức!.. Cô bước những bước dài hơn để tránh xa cậu và đám học sinh nữ kia.

-Đợi đã.. cậu đi đến gần cô kéo tay lại.

-Làm j thế?? Cô hốt hoảng gạt tay câu ra.

-Cậu đi thù tôi sẽ hỏi ai vị trí lớp? Cậu xoay đoìng hồ trên tay nói với cô.

-Thế thì nhanh... cô vẫn đi..

Cậu cũng đi theo cô.

Trong lớp, chỉ còn riêng một chỗ trống, đó là Chỗ cạnh cô- Tư Đồ Thuần.

-Tiểu thư, cậu chủ cùng là người nhà tiểu thư. Em cho cậu ấy ngồi cùng nhé? Cô giáo cất tiếng hỏi.

-Chọn chỗ khác đi. Cô nằm gục xuống ngủ.

-Nhưng mà đã hết chỗ rồi. Cô giáo tức lắm nhưng không dám làm j.

Vương Tử đi xuống bàn và ngồi luôn. Cả lớp sững sờ. Trong lớp chua ai dám trai ý Tư Đồ Thuần.

-Tôi nói cậu không nghe thấy sao? Cô ngẩng đầu lên cau mày nhìn Vương Tử.

-Tôi không quan tâm cho lắm. Câu nói của Vương Tử lần nữa làm mọi người ngạc nhiên trong đó có cả Tư Đò Thuần.

Cô không nói j, nằm xuống nghĩ ngợi:" câu ta dám cãi lại mình?? Chỉ lễ phép vơid người lớn còn mình thì kệ á... được lắm..!!!"

Gìơ ra chơi, cả đám con gái cứ xúm lại hỏi chuyện cậu.. Còn những học sinh khác lớp thù cứ nhòm cửa.

Cậu không trả lời câu nào, lâu lâu mới được câu "ừ" của cậu.. Như thế bọn con gái đã sướng rên lên rồi.

-Cút hết.. tất cả im lặng, chỉ còn tiếng thở hốt hoảng. Cả đám xhạy mhay về vị trí của mình.

Câái tin học sinh mới vào tên Vương Tử ngày càng được mở mộng... tất cả học sinh nữ rất muốn nói chuyện vơid a,nhưng anh rất khí gần và lạnh lùng.

Về đến nhà, được tin hôm nay bố không về vì bận việc, cô sướng rên... tắm rửa thay quần áo rồi đi.

-Cháu đi chơi đây... Cô vẫy tay với quản gia.

Quản gia ngăn lại nhưng không được,đành nhờ Vương Tử.

-cậu ở nhà đi. Bố cậu đã dặn. Cậu chẳng thèm nhìn cô.

-Mắc mớ j đến cậu??? Cô hất mặt lên .

-Bố cô giao cho tôi trách nhiệm bảo vệ cô rồi.. Nói xong,anh kéo cô lên tầng, cô không đi, anh lôi cô lên nhà luôn, không nhẹ nhàng với cô nữa.

-au... Tại cậu..tôi đau rồi... Cô hét toáng lên chỉ tay vào mặt cậu.

-Ai nói cậu ko nghe tôi... câu thả tay cô ra rồi đi khỏi.

"Quá đáng..." cô hậm hực..

Các cậu bình chọn nhé..:))) ai lại đọc chùa như thế..:))) rồi cho tớ ý kiến để cho truyện hay hơn...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro