Chương 2: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ai cũng bất ngờ khi tôi chia tay với nó rồi mà không hủy kết bạn đúng không? Tôi cũng thấy mình khá lạ đời nhưng kệ. Tôi muốn cho nó thấy tôi hơi bị trưởng thành đấy chia tay rồi nhưng không chơi trò block hay hủy kết bạn. Ý là vậy thôi chứ tôi muốn block lắm nhưng lúc chia tay tôi hứa với nó sẽ làm bạn với nó. Nghe thấy lạ đúng không? Do tôi và nó trước khi bước tới tình yêu tôi với nó là 2 đứa bạn chung lớp và cũng khá thân. Đi đâu cũng có nhau như đi học thêm, học bồi dưỡng, học trên trường chúng tôi cũng ngồi chung tổ và cách nhau chỉ 1 bàn,... 

Khi đó, tôi thích thầm nó, nó lúc ấy bảnh lắm. Nó vừa cao, vừa học giỏi, tốt bụng lại còn khá ưa nhìn, lại còn sát gái. Ai mà chả đổ nó, nhưng nó gặp gái là chảnh lắm. Còn tôi khi đó vừa mập vừa lùn lại còn không đẹp, ai mà lại nghĩ nó cũng thích tôi trong mấy năm cơ chứ. Tự nhiên thấy có giá quá vậy nè, ngại quá. À quên tiếp chứ, tôi lúc ấy được cô Địa mời vào đội bồi dưỡng ( do tôi học cũng ổn) và sau đó ít ngày khi họp chuẩn bị bàn để chọn lịch học bồi dưỡng, tôi lại thấy nó lủi thủi bước vào. Tôi hỏi nó đi đâu, thì nó lại bảo cô kêu đến sao không, rùi. ( rùi là biệt danh của tôi, mà tôi cũng chả hiểu sao tôi có biệt danh đó nữa) Nó nói vậy thì thôi không quan tâm nó nữa. Lúc chuẩn bị ra về, nó hú tôi lại, tôi lầm lì bước tới hỏi " Có chuyện gì" , nó bảo " Đi học này mi qua rủ ta với". Tôi bất ngờ hỏi "gì gì, sao không tự lếch tới mà bắt rủ, ba". Nó lí lẽ " Đi học mình mi không chán à, qua rủ ta đi cho vui" , không biết sao tôi lúc ấy cũng đồng ý. Vậy là nguyên học kì bồi dưỡng tôi và nó đi học chung, à khoan không chỉ tôi và nó mà có thêm bé Mỹ nữa, tôi cũng chơi khá thân nên rủ đi cùng cho tôi đỡ nhục chứ khan khan chấp nhận lời không thì mất giá quá. 

Trên lớp bồi dưỡng, tôi và nó ngồi cạnh nhau do chỉ có 2 đứa chung lớp nên hay ngồi gần nhau để dễ chỉ bài và nói chuyện trong lớp. Tôi và nó lúc đó chả khác gì cặp tình nhân cả, suốt ngày bám bám lấy nhau nên mấy đứa trong lớp bồi dưỡng cũng xì xầm, đồn bậy về tôi và nó. Nhưng tôi trong sáng sợ gì mấy chuyện đó và tôi nghĩ nó cũng nghĩ vậy. Tôi lúc ấy không biết nó thích tôi đâu, cứ nghĩ nó xem tôi là bạn thân. Vì mỗi lần qua nhà rủ nó đi thì nó luôn mặc đồ sẵn kêu tôi vào nhà lấy nước ra uống, đi qua nhà nó cũng gần nhưng giờ chúng tôi học lại là giờ chiều 2h nên cũng khá mệt nên tôi cũng không ngại mà bước vào để uống và nghỉ ngơi chút rồi đi. Tôi lúc ấy cũng có chút suy nghĩ nó thích tôi. Tôi hay kể với con bạn thân nhất của tôi là Huyền Anh.

Mỗi lần thế nó hay càm ràm với tôi lắm, nó bảo " thích thì nói thôi cần gì suy nghĩ vậy". Nó bảo vậy thôi chứ nó cũng rén y hệt tôi. Nó cũng đang thầm thích 1 người, cũng chả dám nói ra mà dám dạy tôi. Tôi cũng nói lại, nó chỉ biết cười trừ rồi lảng qua chuyện khác. Tôi và nó thân nhau từ lâu rồi nhưng tôi và nó không như những người bạn thân khác. Lúc nào, tôi và nó cũng có thể cãi nhau được vì tôi và nó hình như chả có điểm chung nào ( nếu có cũng hiếm). Vậy mà chơi với nhau hơn 10 năm, ảo quá! 

Quay lại chuyện tôi và thằng Minh, tôi cũng có loáng thoáng cái cảm giác nó thích tôi. Nhưng sao mỗi lần thấy nó cũng thân với người con gái khác như vậy. Có khi nào tôi suy nghĩ nhiều quá không ta? Nó hay chảnh với gái lạ thôi, chứ mấy đứa con gái chung lớp hay nó quen biết là nó thân dữ lắm (có khi hơn tôi). Nên những cái suy nghĩ đó, tôi đã dẹp nó qua một bên để làm 1 người bạn với nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro