Chapter 1: To the Stars, the Moon Pleaded, Stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu bạn thân là điều tồi tệ nhất trên thế gian.

Tựa như điệu nhảy Tango, một bước tiến, một bước lùi, quấn lấy nhau để rồi cuối cùng lại chia xa.

Điệu nhảy này giờ đã đến hồi kết. Lẽ ra Sasuke không nên nói gì với cô ấy. Phải chăng số phận đã nguyền rủa cậu, cuộc sống này đã chán ghét cậu nên cậu mới phải hứng chịu điều này. Tất cả mọi người rồi sẽ bỏ cậu mà đi.

Gia đình Sasuke cũng bỏ cậu lại. Họ đã chết dưới tay anh trai cậu. Là người anh trai lúc nào cũng ân cần hẹn "lần sau nhé".

Cái lần sau đó chẳng bao giờ tới cả. Cậu chỉ có thể chứng kiến anh trai cậu rời đi. Để lại cậu sống sót một mình. Hắn ta bảo cậu phải sống. Phải tồn tại. Phải chiến đấu. Phải giết hắn. Lúc đó Sasuke vẫn chưa thể hiểu, cậu còn quá nhỏ.

Hinata đã cố gắng ở bên cạnh cậu. Sasuke vẫn còn nhớ rõ những ngày tháng ấy như mới là ngày hôm qua. Vài ngày sau cái đêm định mệnh, ở học viện, Hinata nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt tròn xoe ánh màu bạc của trăng tròn . Tiếng nói của cô như tiếng chuông bạc rót vào tai cậu; nhưng cậu không thể hiểu cô muốn nói gì lúc ấy. Sasuke nhìn ngược lại Hinata, ánh mắt sâu thẳm tựa vũ trụ ngoài kia, hăm he nuốt chửng cả mặt trăng tròn. Những ánh sáng từ vầng trăng ấy không thể chạm tới cậu.

Sasuke quay lưng đi, bỏ cô lại.

Cô ta thì biết cái quái gì? Cậu nghĩ rằng cô ấy đang khóc.

Tại sao cô ấy phải khóc chứ? Gia đình cô vẫn ổn. Họ vẫn đang còn sống. Cô thậm chí còn không có anh trai. Cô là công chúa tộc Hyuga. Vậy vì cớ gì mà cô ta lại khóc? Hàng ngàn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu, nhưng cậu không hề có ý định tìm câu trả lời cho chúng.

Giọng nói vang lên như chuông bạc của cô cứ reo lên bên cạnh cậu, nhưng cậu không hiểu cô đang nói gì cả. Cậu chẳng bao giờ hiểu.

Cô ấy là bạn thân của cậu. Ít nhất Sasuke luôn coi là vậy. Ngay cả khi cậu đã lạc lối. Ngay cả khi cậu cố đẩy xa Hinata ra khỏi cậu. Ngay cả khi Sasuke tuyệt giao với cô ấy. Cô ấy đã và vẫn là bạn thân của cậu.

Nhiều năm sau, Sasuke và Hinata đã mười hai tuổi. Cô ấy đang ngồi hàng hai một mình ở trên lớp học viện, hướng mắt nhìn về phía cửa sổ rồi thở dài. Cô vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu.

Cô ấy vẫn dễ thương. Cậu tự nhủ.

Nhìn thấy Hinata giữa khung cảnh yên bình này, nơi mà cậu tạm quên đi việc trả thù, nơi mà cậu không còn đau đáu cảm giác giận dữ, nơi mà cậu sống đơn giản như một cậu nhóc mười hai tuổi bình thường, cậu suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện nếu như cậu đã làm khác đi.

Nếu Sasuke chịu cố gắng nói chuyện với cô mỗi lần cô nức nở suốt mấy năm qua, có lẽ bây giờ cô ấy vẫn đang liến thoắng bên cạnh cậu như cái cách cô ở bên cậu sau cái đêm định mệnh ấy. Có lẽ Hinata giờ đây vẫn đang kể cho cậu nghe về những bông hoa cô nhìn thấy ven đường, về nhẫn thuật mới cô vừa được học, than vãn với cậu về sự yếu đuối của bản thân khi không thể mạnh tay với anh họ cô trong trận đấu tập. Nếu như Sasuke không bám lấy ý định trả thù, mạnh dạn gọi cô và đối xử với Hinata như một người bạn thân thực sự.

Cô ấy chính là ánh trăng giữa màn đêm tối tăm, nhẹ nhàng thắp sáng thế giới của cậu, chạm đến cả những nơi đã lạnh lẽo trong tim cậu bằng những tia sáng dịu dàng.

Cậu nhớ lại những ngày tháng cười đùa cùng với cô ấy. Thật vô tư làm sao.

Cậu đã kể cho cô nghe về anh trai của mình một cách đầy ngưỡng mộ và bày tỏ lòng ước ao được lớn lên giống như anh trai. Anh ấy thật tuyệt vời, cậu ca thán. Hinata cũng gật đầu đồng tình. Cô bé đã nói rằng cô sẽ hỗ trợ cậu hết mình và rồi hai đứa sẽ trở thành cặp ninja mạnh nhất. Cậu nhớ cậu đã cười và họ đã coi đó là một lời hứa của cả hai. Hinata quá mừng rỡ mà ôm chầm lấy cậu, Sasuke lại ngượng ngùng đẩy cô ra, bảo rằng vi khuẩn dính đầy người cô nên đừng tự tiện chạm vào cậu. Hinata vì vậy mà đã khóc nức nở, khiến cậu lại luống cuống xin lỗi và bảo cậu không có ý như vậy. Cậu an ủi cô, cho rằng cô chẳng có gì khác cả, rằng không hề có vi khuẩn nào bám lên người cô như bọn con trai ở ngoài sân chơi kia nói cả. Sasuke ôm lại Hinata, và cuối cùng cô bé ngừng khóc.

"Thật, thật chứ?"

"Thật đấy. Mà tớ cũng chẳng tin là vi khuẩn có thật đâu." Cậu đáp lại. Hinata nở nụ cười vui vẻ trở lại, cậu vô cùng thích khi cô ấy cười.

Nhưng mà thực tế cho thấy rằng, cậu không còn là cậu nhóc vô tư như vậy nữa. Sasuke của hiện tại ngập tràn thù hận, nỗi đau thương vẫn đang ăn mòn cậu. Chuyện gì đã xảy ra đều đã xảy ra cả rồi, không có một phép màu nào có thể khiến cậu quay lại như trước.

Cậu là một đứa trẻ bất hạnh, bị dày vò đến mức tâm cơ biến đổi, mọi cảm xúc của cậu dường như bị tê liệt. Sasuke không phải là đứa trẻ mười hai tuổi bình thường, suy nghĩ cũng không còn giản đơn như ngày trước.

Sasuke nắm chặt dây cặp, bước đến ngồi cạnh cô. Chỉ riêng lúc này thôi. Thời gian có thể nào trôi chậm hơn không? Cậu tận hưởng khoảnh khắc quý giá này, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực đi. Phải chi cậu có thể suy nghĩ đơn giản hơn, nhưng cậu biết là cậu không thể. Hinata cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Ah!" Cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Giật mình vì Sasuke đang ngồi với khoảng cách khá gần với cô bé. Đã bao lâu rồi cậu mới ngồi gần cô như vậy.

"Chào buổi sáng, Uchiha-kun!". Giọng nói mềm mỏng, ngân lên như tiếng chuông bạc ngày hè. Khuôn mặt cô bé thoáng đỏ. "Chúng ta sẽ học cùng nhau vào học kì này đấy, cậu có..."

"Tên kia!" Là Naruto.

Hinata bỏ dở câu nói và im bặt. Cô ấy thôi nhìn Sasuke. Mắt cô ấy bỗng lấp lánh tựa vì sao sáng trong đêm hè đầy sao như đang muốn chạm đến ánh mặt trời rực rỡ đằng xa kia. Trong khi ấy mặt trăng bên cạnh lại hi vọng vì sao sẽ hướng về mình.

Và trong khoảnh khắc ấy, Sasuke đã nhận ra, cô ấy chưa bao giờ là mặt trăng của riêng cậu. Mà Hinata là vì sao soi sáng màn đêm, dẫu có tăm tối đến đâu cô ấy vẫn rực rỡ toả sáng. Sasuke... Sasuke mới là mặt trăng vô vọng kia, chỉ biết nhìn mặt trời mang đến buổi sáng mai. Buổi sáng mai nơi mà vì sao chỉ có thể lấp ló bên cạnh mặt trời. Cậu rất muốn giữ cô ấy bên cạnh mình trong màn đêm, để cô có thể thoả thích toả sáng, nhưng dù khát khao đến đâu, cô ấy sẽ không bao giờ toả sáng bên cạnh cậu. Khoảng cách này quá lớn và cậu ao ước gào thét lên bảo cô hãy nhìn về phía cậu.

Nhưng đó không phải con người của Sasuke.

Yêu bạn thân thật sự là một điều vô cùng tồi tệ.

Tiếng nói lảnh lót tựa tiếng chuông dường như vẫn còn vang bên tai cậu.

Lần này, cậu đã hiểu những gì cô ấy nói.

Giống như phần tối của mặt trăng luôn khát cầu hướng đến ánh sáng của vì sao kia.

Nó cầu xin bằng cả trái tim, mong vì sao ấy sẽ mãi ở lại.

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro