Diễn kịch(tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi nghe ngóng tụi nó kể chuyện thì Huy ( cậu bạn highlight kịch bản cho tôi ấy) nói:
_ Mà nãy giờ chưa biết xưng hô sao ha
Cô bạn trong nhóm:
_ Tui là Ngân
_ Tui là Khoa
_ Tui cũng tên Khoa mà gọi là Hai Dụ đi :)))
_ Tui là Tường , là thanh niên cúp học hôm trước ( chưa thấy đứa nào cúp học mà tự tin như nó )
Trong khi còn đang cố nhớ tên hết thì có một giọng nói trầm ấm vang lên:
_ Bà tên gì thế ?
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Huy quay xuống hỏi tôi. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, từ đôi lông mày đến đôi mắt cho tới môi cậu ấy, dường như trong mắt tôi mọi thứ đều hoàn hảo thêm vào đó là ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ khẽ nhẹ nhàng vương lên mái tóc và nửa khuôn mặt cậu ấy, tim tôi lúc đó như đã lỡ nhịp, bốn mắt đối nhau khoảng cách khá gần làm hơi thở tôi cũng nhanh dần.
_ Nè bà nghe gì không?
Thì ra từ nãy giờ tôi đã không nói được lời nào trước cái vẻ đẹp ấy, thấy tôi im lặng ai trong nhóm cũng nhìn theo, lúc ấy tôi mới giật mình mà ngập ngừng nói:
_ À...ừ..m ....Nghi.
_ Cùng nhau cố gắng nhé !
Không hiểu lí do tại sao khi nghe câu nói ấy môi tôi bất giác cong lên , là do từ hồi đi học đến giờ chưa một người bạn nào nói với tôi như vậy, hay do tim tôi đã vô tình hướng về một người rồi.
Lúc tập thoại dường như tôi chỉ nghe được giọng cậu ấy, phát âm rất tự nhiên và dễ nghe, đã vậy vai diễn ấy có pha chút hài hước làm cho mỗi giây mỗi phút đều có thể làm cho mọi người cười phì lên.

Xuyên suốt câu chuyện, vai diễn của tôi chỉ có đúng 4 câu thoại, nhưng đòi hỏi tông giọng làm sao cho thật trong trẻo như một con chuột tinh nghịch, lúc thì lười biếng ngái ngủ. Mỗi lần đọc sai tôi cảm thấy rất ngại, tôi sợ rằng sẽ làm phiền mọi người cũng như làm khó chịu
_ Không sao, đọc lại đi, đọc chậm thôi
Là Huy, giọng nói dịu dàng động viên tôi , mắt theo sát từng chữ mỗi khi tôi đọc thoại.
_ Nè bà chú ý phần này, phải đọc to lên và giọng kiểu tinh nghịch, còn phần này giọng như kiểu buồn ngủ ấy - Huy ân cần chỉ bảo tôi
_ Giọng buồn ngủ là sao? - tôi có chút khó hiểu
_ Thôi vậy giờ bà tưởng tượng như đang say rượu vậy rồi nói giọng như mấy ông say rượu ấy.
_ Nè nhưng ở đây uống trà mà- tôi cố ý chọc cậu ấy
_ Ừ thì coi như say trà vậy
Rồi cả đám phì cười.

Xong tiết học, cả đám đứa nào cũng mong về nhà, tôi thì học bán trú nên ở lại, loay hoay một lúc tôi mới sực nhớ lời thầy Anh Văn dặn, tôi quay sang Huy khi cậu ấy chuẩn bị về
_ Ừm.... vụ đạo cụ có cần chuẩn bị không?
Do lớp ồn nên cậu ấy cúi xuống gần tôi để nghe rõ, hành động bất giác ấy làm tôi giật mình lúc sau là ngại ngùng nói:
_ Đạo cụ tui chuẩn bị cho nhóm nha.
_ Vậy thì quá được rồi- Huy nói rồi nở một nụ cười.
Tôi đứng như trời trồng rồi cậu ấy rời đi, đến khi bạn cùng bàn của tôi- Ngọc - khẽ gõ vào vai tôi:
_ Bà không xuống ăn cơm à, làm gì đứng đó hoài vậy.
Tôi giật mình quay sang thì thấy trong lớp chỉ còn tôi và Ngọc.
_ Đi chứ, tui cũng đói rồi.

Từ sau hôm đó , mỗi ngày tôi đều về nhà luyện tập, ôn đến nát cả tờ giấy, không quên đến cửa hàng bánh để mua mấy cái nón sinh nhật để làm đạo cụ, về nhà tôi cứ lấy nón ra ngắm , có 3 cái, nón in hình mấy cô công chúa Disney , tôi nghĩ : dù gì cũng là con trai không biết cậu ấy có chịu đội không, đến cả mình cũng thấy ngại khi đội cái nón trẻ con này. Rồi tôi tự an ủi, thôi không sao, chắc cậu ấy sẽ chịu thôi. Nón có viền bằng dây kim tuyến, một cái viền màu xanh cho tôi, màu đỏ cho Hai Dụ và cái kim tuyến đủ màu dành cho cậu ấy- nhân vật nổi bật nhất.
Ngày kiểm tra cũng đến, tôi không khỏi lo lắng, mặc dù chỉ là vai nhỏ nhưng chỉ cần một sơ suất sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm, tôi cố gắng trấn an mình nhưng hơi thở cứ ngày một nặng đi, đầu óc bây giờ chả nhớ được chữ nào,cứ mơ mơ hồ hồ.
_ Tụi mình tập lại lần cuối nha!
Giọng cậu ấy vẫn dịu dàng, quay xuống nói, nó thật thần kì, như một liều thuốc an thần trấn an tôi lại, tôi bình tĩnh hơn, cố gắng nhìn lại câu thoại của mình.
Cuối cùng tôi đọc mà không vấp chữ nào.
_Yeah !
Mỗi đứa chúng tôi hô to, tự tin cho phần trình diễn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro