IX.Tôi nghĩ tôi cũng thích cậu ( hết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như dự định sáng hôm sau bốn đứa tung tăng kéo nhau ra biển . Bãi biển xanh mát , cát vàng nhuộm màu nắng , trời nắng nhẹ có chút gío thoảng qua, Dĩ Ngạn ngồi dưới chiếc ô lớn nhâm nhi cốc matcha ngon lành ( tại ko biết bơi 😂 ) , An Hạ chạy loanh quanh thích thú , Lí Trạch và Vương Thuần cùng nhau thi bơi , tụi nó nhìn như một đám trẻ con có tổ chức . Chơi chán đi ăn trưa , chiều đi tham quan các nơi , uống cafe với nhau đi đi lại lại đến tối . Buổi tối 4 đứa quyết định làm tiệc BBQ ngoài trời nguyên liệu đã mua từ chiều việc nướng tất nhiên nhường lại cho thiên tài nấu ăn Lí Trạch rồi . Trong lúc đợi đồ ăn Dĩ Ngạn quyết định đi dạo ven biển , Vương Thuần chạy theo sau . Hai đứa ngồi xuống hưởng thụ gío biển . Vương Thuần nói :
- Mấy hôm nay cậu cười nhiều lắm ! Rất dễ thương ! Hì !
- Thuần...
- Ừ ?
- Nghe này ,thật ra tớ vẫn luôn muốn cảm ơn cậu , cậu là người giúp tớ thoát khỏi vỏ bọc trước đây , là người che chở bảo vệ tớ , tớ chưa từng được nhận những thứ đó từ khi mẹ mất. Anh trai thì chỉ có công việc ,bố thì...
- Tớ hiểu mà , cậu không cần cảm ơn đây , là vì tớ thích cậu nên sẽ làm mọi chuyện vì cậu !
Dĩ Ngạn im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt anh :
- Cảm ơn cậu và....Tớ nghĩ tớ cũng...à không phải , phải là....tớ cũng thích cậu !
Vương Thuần ngạc nhiên anh ôm trầm lấy cô miệng liên tục cảm ơn , hai đứa ôm lấy nhau rồi trao nhau nụ hôn ấm áp , cô và anh như thể hòa lại làm một nụ hôn cháy bỏng , tưởng như không bao giờ dừng ...
Dĩ Ngạn ngồi dựa vào vai Thuần :
- Anh có tin vào định mệnh không ? Nghe nói nếu tình cờ gặp nhau 3 lần thì đó chính là định mệnh đó !
- Anh tin ! Chúng ta cũng vậy mà ! anh còn nhớ rõ ......
****
Cô và anh nắm tay nhau về chỗ An Hạ và Trạch đang đợi không khí bỗng dưng ấm áp hơn bao giờ hết , có vẻ như Trạch cũng đã tỏ tình vơí An Hạ . Bốn đứa cười đùa tận hưởng buôỉ tối hạnh phúc .
Hôm sau là ngày phải về lại Bắc Kinh Vừa về nhà anh trai đã gọi Dĩ Ngạn ngồi nói chuyện .Anh dẫn tới một cô gái xinh đẹp không ai khác là chị Bạch Lăng , anh nói :
- Bọn con quen nhau một năm rồi xin ba và em tác hợp cho bọn con
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng cả ba và Dĩ Ngạn đều đồng ý nhà bên Bạch Lăng cũng đã ổn thỏa , đám cưới dự định vào cuối năm nay .
****
- CÔ DÂU BƯỚC VÀO LỄ ĐƯỜNG !!!
Chị Bạch Lăng bước vào trong bộ váy cưới trắng tinh khiết . Cặp tên Lục Dĩ Phong - Nhật Bạch Lăng nghe đến là hạnh phúc . Dĩ Ngạn mừng cho anh trai bật khóc , Vương Thuần vỗ vai an ủi cô . Vậy là anh trai đã có một người vợ hết mực thương yêu mình , ba đã cai được rượu có việc làm ổn định , An Hạ và Lí Trạch vẫn là một cặp nhí nhố và Dĩ Ngạn và Vương Thuần vẫn đang hạnh phúc bên nhau , họ thi cùng trường đại học , đỗ cùng lớp với nhau , 2 đứa còn sống thử nữa vô cùng hạnh phúc .
Đây là câu chuyện có hậu phải không ? Hãy là chính mình , ai cx có quyền được yêu thương . Hãy đợi đi , bt đâu người đó cx sẽ vô tình gặp bạn 3 lần thì sao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro