4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bùi Tư Nghĩa! Anh đứng lại đó!- Cô hớt hải chạy theo.
Bùi Tư Nghĩa vẫn một mực bước đi, không thèm ngoái đầu lại. Thực ra anh sợ ngoảnh lại nhìn cô lòng lại không nhịn được mà từ bỏ.
- Á!- Cô hét lên.
Chết tiệt. Còn tính lừa anh sao? Nhưng dù lừa hay không lừa thì phản xạ đầu tiên của Bùi Tư Nghĩa là quay lại.
Cô nằm sõng soài dưới đất. Hai cô đồng nghiệp , một người béo lùn, một người cao gầy, đứng đó cười ha hả.
- Ô! Xin lỗi nhé! Tôi tưởng thả chó không đem ra chỗ khác mà thả lại thả ở đài truyền hình, sợ nó cắn người lung tung nên mới chỉnh. Ai ngờ lại là biên tập viên Bùi.- Người béo lùn lên tiếng.
- Ai ya! Ai kêu biên tập viên Bùi đây giống A Cẩu quá, làm chị em tôi nhận nhầm.- Người cao gầy lại như thêm mắm thêm muối. Dứt lời, cả hai đều cười như chưa bao giờ được cười.
Bùi Tư Nghĩa lúc này mặt đã đen như đít nồi. Còn cô thì mau chóng đứng dậy.
"Ui..."
Cánh tay phải của cô vì tiếp đất một cách nhiệt tình nên có cảm giác như muốn gãy ra. Đúng là đi đứng phải cẩn thận mà. Không chừng lần sau kẻ gian lại ngáng chân lần nữa.
Như nhận thấy điều gì bất ổn, cô quay ra chỗ Bùi Tư Nghĩa. Anh đang tiến lại gần. Không phải là tính chỉnh hai người kia đó chứ? Họ là con gái đó anh hai. Mà đây còn là đài truyền hình, không động chân động tay được đâu.
- Ý cô là hai người đã nhận nhầm họ hàng nhà mình rồi sao?
"ẶC!"
Anh đây là giết người không cần dao sao?
Hai người kia ban nãy còn "cười như chưa bao giờ được cười" mà bây giờ nghẹn cứng họng. Anh nói thế còn không phải nói họ là chó sao? Thật là gậy ông đập lưng ông, tự bản thân mua dây buộc mình mà. Hai ả không nói được gì, khinh khỉnh bỏ đi.
Bấy giờ Bùi Tư Nghĩa mới bế cô lên.
- Em bị thương ở tay chứ có què đâu. Mau thả em xuống.
- Ở yên đấy và anh sẽ giúp em hoàn thành đống tài liệu kia. Hoặc là anh sẽ trực tiếp lôi em về Mĩ.- Bùi Tư Nghĩa nhìn cô, lườm lườm.
Thật là muốn khóc quá. Người của đài truyền hình mà biết anh thì cô sẽ lên trang đầu mất!!!
__________
- Và sau đây là thời gian dành cho quảng cáo. Quý vị đừng chuyển kênh nhé! Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay!- Mạc Hân và ca sĩ Jenny đều mỉm cười thật tươi chào khán giả.
"Cắt!"
- Mọi người mau chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Thời gian cuối của chương trình là giao lưu với khán giả đấy. Nhanh lên. Nhanh lên.- Tiếng đạo diễn Trương vang lên đều đều. Ông quay sang Mạc An nói nhỏ.- Cái vụ kia sao rồi?
- Dạ em đã chuẩn bị kĩ càng rồi nhưng biên tập viên Bùi nói chẳng có tính hấp dẫn gì cả nên cô ấy cầm đi sửa rồi ạ. Haizz...- Mạc An thở dài vẻ tiếc nuối.
- Sao thế? Có vấn đề gì sao?- Đạo diễn Trương sốt sắng.
- Kì thực em biết bản thân làm việc không phải giỏi nhất. Nhưng cũng không đến nỗi bị cô ấy chỉ trích đủ điều, chỗ nào cũng kêu là không ổn, muốn đích thân sửa lại. Em cũng đã nói là chương trình này chỉ có 45 phút thôi, không kịp làm lại đâu. Vậy mà cô ấy không chịu nghe, còn nói em muốn phá hoại chương trình nên...- Mạc An ra vẻ đáng thương, đôi mắt đã rưng rưng.
Kể ra cô ta diễn cũng quá xuất sắc rồi. Thật tiếc quá đi. Nếu làm diễn viên thì sự nghiệp của cô ta sẽ thành công ngoài mong đợi ấy chứ. Còn cô thì thật oan uổng. Sao tự dưng đang là người bị khi dễ lại trở thành kẻ đi khi dễ người khác vậy?
Đạo diễn Trương hằm hằm tức giận.
- Bùi Tư Tư!- Ông ta gầm lên.- Gọi Bùi Tư Tư ngay cho tôi.
Vừa lúc ấy thì hai người ban nãy gây sự với cô chạy vào.
- Đạo diễn! Đạo diễn! Anh xem, Bùi Tư Tư, cô ta đang tán tỉnh trai trong phòng làm việc kia kìa.
- Cái gì cơ? Chắc hai người hiểu lầm thôi. Quy định không cho người ngoài vào đài truyền hình ai mà chẳng biết.- Mạc An đứng kế bên, ra vẻ bênh vực cô, thực chất là lấy cái quy định kia để thêm dầu vào lửa.
- Bùi- Tư- Tư.- Mặt đạo diễn Trương đỏ bừng.
Ông ta đang vô cùng tức giận. Chương trình hôm nay do ông ta đề xuất với tổng giám đốc. Nếu thất bại, chẳng những ông ta phải chịu hoàn toàn chi phí mời Jenny, tổn thất của đài truyền hình mà còn có khả năng bị sa thải. Hơn nữa Jenny là ca sĩ nổi tiếng, chắc chắn cô ấy sẽ không để yên việc này.
Cả trường quay đều run sợ. Mạc Hân đang xem lại nội dung chương trình, Jenny đang ngồi cho quản lí trang điểm lại cũng không nhịn được mà đi tới.
- Đạo diễn Trương. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?- Jenny lên tiếng. Giọng nói của cô hay như giọng hát vậy.
- Cô Jenny. Chuyện này...- Giọng đạo diễn Trương tự nhiên ngọt đến bất ngờ. Mặc dù trong lòng ông ta đang nóng như lửa đốt nhưng với người tầm cỡ như Jenny thì thật không thể đắc tội được.
- Đạo diễn Trương! Tài... tài liệu tôi đã hoàn thành.- Cô vội vội vàng vàng chạy tới.
Thấy vậy, Mạc An chạy tới.
- Biên tập viên Bùi. Cô chạy từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã.
Mạc An vờ đỡ cô nhưng lại cố tình đẩy cô ngã xuống. Tất cả tài liệu đều bị bay lả tả. Mọi người đều tròn mắt. Còn 2 phút nữa là hết giờ quảng cáo rồi. Vậy là coi như xong.
Bùi Tư Nghĩa vừa lúc đi tới. Khốn nạn thật mà. Mọi hành động của Mạc An đều bị anh thu vào tầm mắt. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cô đỡ cô dậy.
- Bùi Tư Tư. Cô cũng hay quá rồi. Lại dám dẫn trai vào đài truyền hình nữa.- Cô đồng nghiệp cao gầy kia lên tiếng. Chắc ả muốn phục thù vụ ban nãy.
- Bùi Tư Tư. Ai cho cái quyền dẫn người ngoài vào đây hả?- Đạo diễn Trương như không giữ nổi bình tĩnh.
- Tôi... Anh mau ra ngoài đi.- Cô đầy sự khó xử.
- Xem ra chỉ có ông với những người khi dễ Tư Tư là người "trong" thôi nhỉ?- Vừa nói Bùi Tư Nghĩa vừa bỏ mũ và khẩu trang xuống.
- T... t...- Đạo diễn Trương trố mắt ngạc nhiên.- Tổng giám đốc!
Ai nấy đều ngỡ ngàng. Đến cả cô cũng không thể tin nổi. Cái gì cơ? Bùi Tư Nghĩa, anh là tổng giám đốc của đài truyền hình Nhã Nam từ bao giờ thế?
- Tư Nghĩa! Là cậu sao?- Jenny bước đến.
Lại chuyện gì nữa đây? Sao mà cô khó hiểu thế này? Anh trai cô quen với cô ca sĩ Jenny kia?
- Chị Jenny!- Lại còn có vẻ rất thân thiết nữa. Cái gì thế này? Cô nên vui hay nên buồn đây?

___còn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ#vũ