Kết truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dật Thiên gắp thêm thức ăn vào bát của cô.
- Em ăn nhiều thêm chút đi. Em gầy quá rồi!
Cô nhìn anh, chợt thấy lòng chua xót. Miếng tôm vừa đưa vào trong miệng sao lại cảm thấy khó nuốt vô cùng. Đáng lẽ ra cô phải ăn một cách ngon lành chứ. Đây đều là thức ăn anh kì công chuẩn bị cho cô.
- Sao thế? Đồ ăn anh nấu không ngon sao?- Anh nhìn sắc mặt của cô có chút không tốt.
- Không phải! Không phải!- Cô xua tay.- Thực ra... em vừa mới đi ăn. Em...
- À. Vậy sao? Ăn nhiều quá sẽ hại dạ dày đấy. Để anh dọn dẹp cho. Phải rồi. Ban nãy anh gọt táo cho em, để anh đi lấy.- Dứt lời anh liền đứng dậy, đi vào bếp.
- Cái miệng thối này. Sao lại nói ra chứ?- Vừa lẩm bẩm cô vừa vỗ vỗ vào miệng mình.- Anh sẽ không vì như vậy mà cảm thấy...
- Táo đây rồi. Đây.- Anh đặt đĩa táo xuống bàn, lấy một miếng đưa cho cô.- Tư Tư à. Thực ra có một truyện anh nhất định phải nói cho em biết.
Tâm tình cô có chút bất an. Anh nắm lấy tay cô.
- Anh... cứ nói đi. Em nghe.
- Anh xin lỗi.
Không ổn. Cô thực sự không ổn. Cũng không biết phải tiếp lời anh thế nào.
- Tư... Tư Tư à. Anh... Em biết chuyện về chị Jenny rồi đúng không?
Cô tròn mắt. Nhịp thở cũng không đều. Trái tim như bị dồn nén kịch liệt. Cô rút tay ra khỏi bàn tay của anh.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ khẽ cúi đầu. Lâm Dật Thiên mà cô quen biết đâu rồi? Ai đã cướp anh đi mất rồi? Để cho một người khác thay thế anh thế này? Lâm Dật Thiên mà cô biết không bao giờ cúi đầu. Dẫu có sai anh cũng sẽ cao đầu mà nhận lỗi. Là ai? Ai đã khiến anh trở thành như vậy?
-Là thật sao? Anh với chị Jenny... Hai người...- Khó thở. Thực sự rất khó thở. Vốn dĩ cô nghĩ là quan hệ của hai người có thể cứu vãn được nhưng xem ra cô đã lầm.
- Phải. Quan hệ giữa bọn anh không bình thường.- Anh lại nắm lấy tay cô.- Đáng lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn. Nhưng thực ra anh không có cơ hội. Tại dạo này bận quá. Anh...
- Anh không cần nói nữa.- Cô đứng phắt dậy, giật tay ra.
Đôi mắt đã đỏ ngầu. Bình tĩnh. Đáng lẽ ra cô phải bình tĩnh như những gì cô nghĩ. Nhưng giây phút này, ai nói cho cô biết cô phải bình tĩnh như thế nào đi. Chồng cô đang thú nhận mình ngoại tình. Làm sao để bình tĩnh?
Nhìn vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên. Anh đứng dậy.
- Tư Tư à. Anh thực không cố ý giấu em.
- Anh không cần nói nữa. Xin anh. Đừng. Như vậy với em là quá đủ rồi.
Nói rồi cô chạy đi. Những giọt nước mắt như những viên pha lê rơi xuống, vỡ tan trong đêm đông lạnh giá.
Anh chạy đuổi theo. Tâm trạng thực rối bời.
- Tư Tư. Tư Tư. Có phải em hiểu lầm gì không? Tư Tư.
Cô không muốn nghe. Không muốn nghe. Không muốn. Cô sợ khi nghe rồi sẽ đánh anh, mắng anh, nguyền rủa anh tại sao nỡ tàn nhẫn với cô như thế.
Cô chạy ra ngoài đường. Mưa rơi nặng hạt. Ánh đèn sáng chói lóa. Cô lao ra đường quốc lộ. Phải. Cô muốn tự sát. Cho tới bây giờ cô mới chợt nhận ra bản thân không đủ sáng suốt như cô nghĩ. Cô cũng như bao người khác. Áp lực tâm lí dồn nén khiến cô tìm đến cái chết.
Cô đứng chết lặng giữa đường. Nước mắt hòa chung với nước mưa. Mặn chát. Từ đằng xa, một chiếc ô tô tải đang phi nhanh trong màn mưa trắng xóa. Cô nhắm mắt lại. Một chút nữa thôi cô sẽ gặp lại những người thân ruột thịt. Cô sẽ trở thành thiên thần, rũ bỏ mọi buồn đau. Có đúng không?
- TƯ TƯ!!!
Trong tiếng mưa xối xả, cô nghe thấy giọng anh- người cô yêu nhất trên đời đang gọi tên cô. Như vậy là đủ rồi.
Trong một pút giây nào đó, cô cảm thấy có một sức mạnh đẩy cô ra...
Cho đến khi khó nhọc mở mắt, cô thấy anh nằm đó. Khuôn mặt đầy những máu. Anh đang nhìn cô, ánh mắt trìu mến.
- DẬT THIÊN!!!- Cô bò tới bên anh, ôm anh vào lòng.- Dật Thiên à. Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Tại sao?
- Tư... Tư...- Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
- Anh đừng nói gì cả. Em... sẽ đưa anh tới bệnh viện. Anh sẽ không sao đâu. Hu...hu...- Tiếng cô khóc nấc lên từng đợt.
- Anh... xin... lỗi...- Bàn tay anh rơi xuống.
- KHÔNGGG!!!!!
"Reng... reng..."
Cô cầm điện thoại anh lên, bắt máy.
"- Tiểu Thiên à. Em nói cho Tư Tư biết chúng ta là chị em cũng cha khác mẹ chưa? Không nói mau là hiểu nhầm lớn đó. Ha ha..."
Chiếc điện thoại rơi xuống đường. Cô ôm anh thật chặt. Không còn để ý tới mọi sự xung quanh...
"Pí po pí po..."
"- Alo. Tiểu Thiên. Tiểu Thiên..."
___The End___

Sẽ có phần 2 cho những ai không thích SE ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ#vũ