Can you try to love me ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day by day

I L-O-V-E YOU :)

 

Baby :)

 

Ngốc xít >”< đồ ngốc xít, nó cào chan chát vào tấm ảnh Hưng, vừa cào vừa nhăn nhó :

 

”- Tớ thích cậu mà cậu không biết à >”< đồ ngốc ngốc ngốc, dốt lắm ý, dốt cực ý, ngốc !”

 

Nó nói một thôi một hồi .... nhưng rồi lại khẽ đặt một nụ hôn lên bức ảnh ấy, khuôn mặt ửng hồng, tâm trạng rối bời ...

 

**********************************

 

Nó thích Hưng từ lâu lắm rồi. Từ khi nó “ lỡ may” dội cả xô nước vào cậu ấy lúc trực nhật ( thật mất mặt t.t), ánh mặt ấm áp của cậu ấy, đôi môi khẽ mấp máy “ không sao đâu “ đã đánh gục trái tim nó. Lúc ấy, một dòng điện xẹt chạy ngang qua tim nó, tê giật một hồi cảm xúc ...

 

14/2/2007

 

Từ sau vụ “xô nước ào ạt ( t.t)”, nó và Hưng bắt đầu thân thiết hơn trước. Valentine hôm ấy , nó lén lút tặng Hưng hộp sô cô la – một loại sô cô la, khi nếm nhẹ trên đầu lưỡi, đắng ... nhưng khi tan chảy, vị sữa ngọt ngào sẽ thấm nhuần đầu lưỡi. Giống như tình yêu của nó dành cho Hưng vậy, có cả đắng ngọt hòa xen ....

 

14/2/2008

 

Can đảm lắm nó mới dám rủ Hưng đi uống Trà Sữa, tuy hai đứa là bạn thân nhưng cứ ngài ngại sao ấy . Phải chăng vì hôm nay là một ngày đặc biệt ? Một ngày nó dám bộc lộ tình cảm giấu kín suốt bấy lâu ?

 

Nhưng không, nó bấm chặt tay, nó sợ sẽ nghe lời từ chối của Hưng. Nếu vậy, chắc nó ngạt thở mất ....Bâng quơ, nó cắn cắn đầu ống hút, nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim nó khẽ lay động ...

 

15/4/2008 ( một ngày không liên quan ^^ )

 

Nó vẩn vơ ngồi trên bậc cửa, nghĩ về Hưng. Nghĩ về nụ cười của cậu ấy, về ánh mắt nâu sâu thẳm của Hưng. Thoáng chốc, khe khẽ bật cười .... Ánh hè thấp thoáng... êm dịu quá :). Giá như Hưng ở đây, ngay lúc này nhỉ ? Cậu ấy sẽ còn ấm áp hơn cả ánh dương kia :)

 

Một ngày cuối tháng 12 ....

 

HƯNG CÓ BẠN GÁI !!!!!!!

 

Sét đánh ngang tai nó. Hưng đã cầm tay một người con gái khác và giới thiệu với nó đấy là bạn gái cậu ấy. Thất thần, nó chợt muốn òa khóc lên, nó thực sự muốn nổ tung ra. Những mảnh vỡ vụn cứa sâu vào tim gan ...đau buốt .....

 

Nhi là một cô gái bình thường nhưng có một tâm hồn ấm áp vô cùng. Nó ghen tỵ, thực sự rất ghen tỵ. Nhi hơn gì nó chứ ? Xinh hơn ? Giỏi hơn ? Yêu Hưng nhiều hơn ? Nó phũ phàng bác bỏ tất cả. Nhưng nó quên rằng .... Nhi hơn nó ở một điều, Hưng YÊU Nhi ....

 

14/2/2009

 

Valentine lạnh ... buồn ... cô đơn ....Nó tủi thân, ngồi khóc một mình và cắn thanh sô cô la đắng chát. Vị đắng hòa chung với vị mặn, tạo nên một xúc cảm thật khó diễn tả nổi ...

 

* Cùng lúc ấy, Hưng và Nhi đang nắm tay nhau, khe khẽ, Nhi nhón chân lên, đặt một nụ hôn phớt qua vào má Hưng. Hưng giật mình, những tưởng sẽ hạnh phúc đến xốn lòng. Vậy mà bỗng có một cảm giác gì đó thật xa vời – chen ngang .... nó đang hạnh phúc ư ? Phải vậy không ?

 

Lang thang trên đường dài, nó dạo quang con phố, ngắm nhìn những cặp tình nhân đang áp đầu vào vai nhau, ấm áp quá. Nó thổi hơi khói vào tay, xát mạnh, mắt cứ chực ứa lệ ..

 

-----------------------------------------

 

Về nhà, nó nằm oải xác trên giường ...

 

Vởn vơ,thất thần, nó bắt đầu chìm vào tưởng tượng, thật mơ hồ và điên dại, nhưng nó không thể thoát khỏi sự chìm đắm ấy. Nó mường tưởng ra cảnh nó được nắm tay Hưng, được áp má vào gò má xương xương của cậu ấy và rồi hôn lên đôi môi nóng hổi đó ... Nó muốn hiểu được cái vị ngọt của tình yêu nhưng sao, cuộc sống lại chua chát thế này ? Từ bỏ thôi ... không sẽ đau lắm .... – Nó lại khóc, nó tát mạnh vào khuôn mặt mình : “ đừng ngốc thế nữa, có đáng không?”

 

Một ngày dài ... vô định

 

Mỗi ngày bên Nhi, Hưng càng cảm thấy vô vị và nhạt nhẽo, có một cảm xúc gì đấy cứ lấn át Hưng. Liệu Hưng có thực sự yêu Nhi không, dằn vặt và băn khoăn, Hưng chạy tới gặp nó để xin một lời khuyên ... và Hưng đã hiểu .....Hình như với Hưng, Nhi chỉ là một xúc cảm thoáng qua thôi.

 

“Nhi à, mình chia tay nhé. Mình xin lỗi nhưng tình cảm mình dành cho cậu chưa đủ khiến mình yêu cậu. Một sự rung động nhất thời. Mình quá ngu ngốc khi lầm tưởng sự cảm kích mình dành cho cậu khi cậu ở bên mình là tình yêu. Xin lỗi Nhi, trái tim mình nó đã nằm trong một lồng ngực khác rồi .... Chỉ ở đó, trái tim mình mới hoạt động mạnh mẽ đến vậy ....

 

Nhi xa xẩm mặt mày, tát mạnh vào mặt Hưng :

 

-“Khốn nạn”

 

Hét lên rồi Nhi chạy đi, nước mắt tuôn rơi.

 

- “ Tôi đã vì anh mà đau lòng thì đừng mong người con gái anh yêu sẽ được bình an. Là con nhỏ đó chứ gì ? Ha, thật hay ho !!!

 

Hưng bần thần. Nhi sẽ làm gì cô ấy đây ? Ánh mắt cậu xịu xuống, chân tay cuống quýt. Vội vã, vội vã đuổi theo Nhi .... Mình xin cậu, mình không muốn cô ấy phải đau, Nhi à .........

 

* Ngày hôm qua ( lúc Hưng đến gặp nó ) : nó đang ngồi nghe nhạc ở bục cửa sổ, một bài hát buồn, buồn đến thê thảm và âu sầu. Nó gối cằm lên chân, khe khẽ hát theo, giọng nó khàn khàn thủ thỉ. Và nó khẽ mỉm cười – một nụ cười bi đát đến thương xót. Nó đâu biết cái giây phút nó mỉm cười ấy, một trái tim lạc lối đã đập mạnh tới mức nào ??? *

 

Nhi chạy tới, bấm chuông liên hồi nhà nó, khuôn mặt đỏ gay. Nó đang tính hỏi Nhi có chuyện gì thi “ BỐP” – một cái tát trời giáng đau rát trên khuôn mặt nó, vẫn hằn in vết tay đỏ lừ. Nó ôm mặt, thất thần :

 

- Vì mày mà Hưng bỏ tao, mày là đồ chuyên đi dụ dỗ người khác. Tao những tưởng mày tử tế thế nào chứ. Cướp người yêu tao mà không biết nhục à, mày có được Hưng ban tình yêu cho thì cũng chỉ là dùng lại đồ của người khác mà thôi. Vốn dĩ, mày không đáng đâu. Khốn nạn, mày tưởng mày có được Hưng là hay ho lắm hả ? Sơm rồi mày cũng sẽ bị bỏ rơi thôi ! Chết tiệt! – Nhi nói như xát muối vào lòng nó ...

 

Quay ngoắt, Nhi bỏ đi. Nó ngã sụp dưới cửa, nước mắt tuôn rơi đầm đìa. Đầu gối va mạnh xuống nền đất, xước xát, máu rỉ ra đau tái người. Nhưng nó không cảm thấy đau vì vết thương ngoài da ấy, cái khiến nó đau nhất ... là ở đây này .... trái tim nó...mong manh lắm .. Hưng ơi, cậu đâu rồi ?

 

Hưng chạy thục mạng đến nhà nó. Lúc tới nơi, bắt gặp Nhi ở đầu ngõ, Hưng tát cô ta :

 

-“ Cô là con sói độc. Cô ấy có tội tình gì chứ, muốn thì cứ đánh tôi đây này, đừng đụng đến cô ấy nữa. Tôi yêu cô ấy, cô ấy chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Cô nghe rõ đấy, tránh xa cô ấy ra. Mẹ kiếp !”

 

Nhi nhìn Hưng, lạnh lùng quay đi. Hưng mặc kệ, chạy thẳng đi tìm nó, Hưng đâu để ý rằng, khi lướt qua Nhi, đôi vai gầy ấy rung bần bật lên vì đau khổ, mặn chát bờ môi ngấm đẫm nước mắt ... Nhi cũng đâu có tội, chỉ vì yêu Hưng quá thôi....

 

Hưng chạy tới trước nhà nó, nó đang khóc. Từng giọt nước mắt trong như thủy tinh của nó khẽ cứa vào tim Hưng, cồn cào kinh khủng ! Cậu ấy lại gần nó, nâng nhẹ bờ vai nó lên, áp người nó vào vai mình. Nó khóc to, khóc đến sưng húp mắt, ướt nhòe vai áo Hưng. Hưng đau lắm, nó đâu biết đâu...

 

Khóc xong, nó mới nhận ra Hưng đang ôm nó, vội đẩy Hưng ra. Khuôn mặt nó giờ đây thật lạnh lùng và vô cảm, nó nói khẽ trong tiếng nấc cục :

 

-“ Hưng với Nhi giận nhau à ? Đi dỗ cậu ấy đi, đừng để Nhi buồn. Hưng yêu Nhi lắm mà ! Mình không sao đâu, cũng chỉ là một phút Nhi thiếu suy nghĩ thôi.

 

Hưng nhìn nó. Chăm chăm.

 

-“Mình yêu cậu, thực sự yêu. Yêu chứ không phải là thích. Đối với Nhi, dường như đó chỉ là thích, còn với cậu, khi đối diện với cậu ( Hưng cầm tay nó, áp chặt vào má cậu ấy) mình thực sự rất hạnh phúc. Cậu thử nghe trái tim mình đi, nghe xem liệu lời mình nói có thật không?

 

Nó rưng rưng mắt ....nhưng nó không muốn Nhi phải đau khổ vì nó hiểu nỗi đau khi người mình yêu yêu người con gái khác. Đành phải vô tình thôi. Nó khẽ rút tay ra, quay lưng lại, cố kiềm chế cơn run lên vì đau :

 

-“ Đừng thế Hưng ạ, mình thực sự không có cảm giác gì với cậu hết, bạn bè đơn thuần thôi. Đừng làm thế với Nhi, cậu có hiểu cảm giác của cô ấy không ? Đau như chính nỗi đau bây giờ cậu đang cảm nhận với mình đấy! Mình không hề có cảm xúc quá mức bạn bè với cậu, thực sự ..... không hề !” –

 

Nói rồi, nó sầm mạnh cửa. Một lần nữa quỵ xuống, sụp đổ, mọi thứ tối đen lại. Nó dần mất đi cảm giác. Hòa tan trong vị mặn của nước mắt ...

 

Hưng sững người, đứng trước cửa nhà nó một lúc lâu, khẽ liếc lên ban công nhà nó rồi lếch thếch bỏ về. Như người mất hồn, nó nhày vào khu trò chơi, phá tan cả chỗ đó lên để giải tỏa. Chơi đến điên dại, Hưng về nhà, nằm xuống, hình bóng nó – sao cứ luôn sinh tồn trong tâm trí Hưng chứ. Hưng cười buồn ....

 

1 tuần trôi qua ...

 

“ You have new message “- Hưng lật điện thoại lên, đọc tin nhắn. Là nó gửi ...

 

“ Hi ^^. Hưng à, khi đọc tin này thì mình đã bay sang Ý rồi. Xin lỗi vì đi không báo trước nhé. Mình sợ nếu cậu đến tiễn mình sẽ không kiềm lòng được, xin lỗi Hưng nhiều lắm. Mình sẽ đi năm năm cơ đấy, chúc mình an lành chứ. Để khi nào giỏi giang mình sẽ quay về làm bà chủ và cho cậu làm nhân viên quét dọn nhá bạn thân yêu >:D

 

Hưng đánh rơi cái điện thoại, ngã sụp xuống. Đau quá, đau quá, thực sự đau lắm, cậu có biết không hả ? Sao cậu nỡ làm như thế ? Chẳng phải đang chà đạp trái tim tôi ư, cậu ác lắm ??!!

 

Nó đang ở bên Ý. Nó xóa đi xóa lại cái tin nhắn đang soạn thảo :

 

- “ Hưng à, mình cũng có điều muốn nói với cậu. Mình yêu cậu. Mình yêu cậu, yêu rất nhiều. Cậu ngốc xít, ngốc xít của mình mà chẳng hiểu vì sao mình lại yêu cậu nhiều như thế. Khi cậu có bạn gái, mình đau lắm chứ. Mắt mình sưng húp không phải do thiếu ngủ đâu, tại cậu cả đấy. Sao nỡ có bạn gái chứ, cậu làm mình đau lắm đấy. Nhưng khi cậu nói yêu mình, xin lỗi nhưng mình không đủ can đảm để chấp nhận. Mình hiểu nỗi đau đớn vô cùng của Nhi, vì mình là người từng trải mà. Cho nên, quên mình đi, hãy ở bên Nhi, mình thực sự mong cậu hạnh phúc. Đừng đau vì mình, không đáng đâu ... Vì mình yêu nụ cười của cậu, Hưng ạ. Còn nước mắt của cậu, đáng ghét lắm. Tình cảm của mình, mình nói ra với cậu, mình muốn bày tỏ để đỡ rối lòng, hãy hiểu cho mình nhé Hưng. Cậu à, nhiều lần mình thực sự chỉ muốn nắm tay cậu và hỏi cậu là : “ Can you try to love me ? “

 

Sending ~~~ Nó đã gửi, nhẹ lòng biết bao. Nó biết, Năm năm sẽ khiến nó quên Hưng và Hưng cũng thế. Cuộc đời vốn dĩ phũ phàng thế mà. Yêu nhau là số nhưng phận thì lại phải cách xa nhau ... mỗi người một phương trời.....Nó nhìn lên trời, mỉm cười với mây xanh :) Bồng bềnh, bồng bềnh mây trôi như kẹo bông ....

 

Hưng nhận được tin nhắn. Khóc ? Cười ? Hưng thở dài, không biết nên khóc hay cười. Khóc vì hiểu được tình cảm của nhau mà phải xa một cách đau đớn thế sao ? Cười vì nhận ra nó cũng yêu cậu nhiều lắm. Và rồi là nụ cười – vì nó thích Hưng cười mà :) Hưng đã tự nhủ “ Mình vẫn sẽ đợi cậu, chỉ cần lòng cậu vẫn còn mình, mình sẽ không mất hy vọng đâu. Xin lỗi vì làm trái ý cậu, nhưng mình muốn trả lời câu hỏi ấy, thực sự ... rất muốn :) “

 

Bẵng đi một thời gian dài ...hai đứa không liên hệ với nhau suốt năm năm ấy. Tình cảm tưởng như đạ nhạt phai, giờ đây mỗi người có một bến bờ riêng... Nhưng đó chỉ là phỏng đoán, tình yêu của hai con người ấy, giờ sẽ ra sao ?

 

Mong rằng sẽ chấm dứt những nỗi đau .... và quết lên màu sơn hồng ngọt ngào của trái tim ...

 

*****

 

Năm năm .... ngày nó về ..... Nó giờ đã là một cô gái 25 tuổi, trưởng thành lên rất nhiều. Năm năm nhưng hình như, trái tim nó chưa bao giờ, chưa bao giờ nguội lạnh, chưa bao giờ quên được hình bóng ấy .....

 

Nó đi trên sân bay, chuẩn bị đón Taxi, đâu đấy ở kia, một tiếng gọi, ấm quá :

 

- My ơi :)

 

Giọng nói ấy, sao quen thuộc cả. Tai nó ù đi, tưởng như nghe nhầm thì một lần nữa, giọng nói ấm áp ấy lại vang lên, đốt lửa trái tim nó :

 

- My ngốc xít ơiiiiii !

 

Nó bình tình, quay đầu lại. Là Hưng, cậu ấy đang vẫy tay với nó, cậu ấy đang mỉm cười. Một nụ cười giúp nó quên đi cái giá lạnh của Việt Nam – một nụ cười mà nó yêu nhất. Thân nhiệt nó tăng lên – hình như nó đang sốt thì phải – Sốt vì tình chăng ?

 

-------------------------------

 

Nó tới chỗ Hưng, mỉm cười chào ( có chút khách sáo ). Chau mày, Hưng quát trêu nó :

 

-“ Cô đi Tây lây quá rồi, quên tôi rồi hay sao khách sáo thế cô nương. Thôi lên đây tôi đèo về !”

 

Nó ngồi bên cạnh Hưng trong chiếc ô tô, lòng nó đang rối bời. Năm năm rồi mà sao, cái cảm giác ấy vẫn chưa nguôi tan hết chứ. Bây giờ chắc Hưng với Nhi đang hạnh phúc lắm, nghĩ vậy thôi là nó lại đau lòng. Giữ chặt dây an toàn, nó khẽ liếc sang Hưng ... ánh mắt cậu ấy... đẹp quá ...

 

Hưng không đưa nó về nhà, cậu ấy lái thẳng đến quán Trà Sữa gần đó – nơi tíu tít của hai đứa hồi xưa kia. Uống trà sữa ở đó, vẫn vị ngọt ấy, mọi thứ dường như không hề thay đổi trong năm năm đó. Còn lòng người thì sao ? Bâng quơ, nó hỏi :

 

- Hưng và Nhi thế nào rồi ? Đám cưới nhớ mời mình nhá ^^ !

 

Hưng giật mình. Chẳng lẽ nó thờ ơ vậy sao ? Chẳng lẽ nó đã hết yêu Hưng. Khẽ buồn, Hưng đáp lại :

 

- Cũng không có gì đâu, còn My ?

 

Nó cười, tỉnh bơ :

 

- Tôi á, lại chẳng ế chỏng chơ rồi huhu t.t

 

Trái tim Hưng như được thức tỉnh, Hưng cười :

 

- My biết không, Hưng yêu rồi My ạ. Hưng yêu cô ấy nhiều lắm. Hưng thật dốt khi từng không biết rằng cô ấy quan trọng thế nào với Hưng, từng để vụt mất cô ấy một lần và tưởng như sẽ mãi mãi xa nhau vậy. Chưa bao giờ Hưng yêu ai sâu sắc như thế. Hưng đã làm cô ấy buồn nhiều lắm. Khi nhìn cô ấy khóc, Hưng đã đau lòng nhiều lắm, đau như xé tung ra ý ... My có hiểu cảm giác đó không ?

 

Nó cười cay đắng. Với Nhi đúng không, haizz. Cố giấu đi sự thất vọng, nó đáp :

 

- Hiểu chứ . Nhưng giờ chẳng phải Hưng và Nhi đã tốt đẹp rồi sao ? Còn gì phải lăn tăn nữa chứ ?

 

Hưng nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng và ấm áp :

 

- Không đâu My ạ. Vì kẻ ngốc xít này vẫn đang chờ đợi, chời đợi một cô gái vô tâm bỏ hắn đi suốt năm năm dằng dẵng để hắn ở nhà phải gặm nhấm tim gan đợi chờ. Hắn là một thằng ngốc đúng không ? Cớ sao phải chờ đợi chứ ? Nhưng mà hắn nói rằng là hắn đã trót yêu cô gái vô tình đó quá rồi. Yêu như nhịp thở cuộc sống vậy, My có hiểu hắn không ?

 

và Hưng đứng vội sang bên ghế nó ngồi, thủ thỉ vào tai nó :

 

- Can you try to love me ?

 

Sững người .....mắt nó bỗng nhòe đi. Nó quay sang nhìn Hưng, thút thít :

 

- Hắn ngốc lắm Hưng ạ, thực sự ngốc lắm. Cô gái đó cũng ngốc nữa, cũng tàn độc quá, sao nỡ bỏ người tuyệt vời như hắn chứ. 

 

Trong tiếng khóc, My nói với Hưng – câu nói mà nó đã giấu kín suốt bao năm nay : 

- Hưng à, My cũng yêu Hưng nhiều lắm. Chưa bao giờ có thể quên được, cái trái tim này, cớ sao lại vẫn không thể nguội lạnh nổi Hưng ơi ???

 

- My à, anh muốn trả lời câu hỏi của em : I can try to love you forever :)

 

Nó òa khóc hạnh phúc trên đôi vai rắn rỏi của Hưng. Tình yêu ? Hưng ơi, phải chăng phải trải qua nhiều đau khổ mới tìm được ư ? Vì hình như con đường chúng mình đi, gian nan quá ......

 

Nhưng nhờ con đường gian nan ấy, My đã tìm được Hưng. Nhờ con đường gian nan ấy, My đã đặt trái tim mình an toàn ở trong nhịp đập của một trái tim khác ...

 

I – L – O – V –E – Y – O – U

 

Nhưng hạnh phúc chẳng bao giờ là trọn vẹn cả ...

 

Đừng quá kì vọng vào một tình yêu tựa hồ như cổ tích

 

Đừng bao giờ quá tin tưởng vào tình yêu ....

 

Có thể cuộc sống cũng sẽ rất phũ phàng ...

 

Đấy họ rời xa nhau ....

 

Tình yêu dường như chớm nở .....

 

Đã vội vã chia li ....

 

Bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ ? Kể cả tính mạng ? Để bảo vệ người mình yêu da diết không ?

 

Hay một ngày kia, bạn sẽ từ bỏ người ngày xưa mình yêu đến cháy lòng để chạy theo ham vui mới ? 

 

Khi yêu

 

Hãy nhớ rằng : nếu như tình yêu bạn dành cho bản thân lớn hơn dành cho người mình yêu thì đó, chưa chắc đã là tình yêu đích thực ....

 

Và nên nhớ rằng, tình yêu xuất phát từ trái tim, đừng lúc nào cũng gò bó vào sự hoàn hảo về hình thức ...

 

My và Hưng – họ có ngoại hình thế nào ? Không ai biết. Phải chăng lúc nào cũng là những con người đẹp mĩ miều và tài giỏi yêu nhau ? Quá cũ kĩ. Họ yêu nhau vì trái tim họ mách bảo thế. Tình yêu xuất phát từ con tim, nhớ đấy !!!.....................

 

...........................***********************

 

Cuộc sống rất phũ phàng, con người rất tàn nhẫn. Không ai biết được truyện của My và Hưng sẽ đi đến đâu .. chỉ cần biết trong thời điểm ấy, họ đang hạnh phúc bên nhau ...

 

Vì không có gì có thể gói gọn vào hai chữ “ trọn đời “ được ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ylen