1. yêu em, chiều em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mộng yu.

tính em quen được nuông chiều,
rất mong anh hãy biết điều.
có hay không phải ra tín hiệu,
vì có như không chẳng thà không có đi.

__________________________


aish, giờ em phải làm gì với geonboo đâyyyy.

jihoon lắc lư miếng bánh waffle đầy ứ ự kem trước sóng stream, môi chu liên tục khoe rằng em được anh siwoo mua cho. xong xuôi, em chẳng kiêng dè camera mà há miệng cắn một miếng thật to, để lại vài vệt kem tươi dính trên khóe môi hồng.

kênh chat spam liên tục icon mặt cười. các chị thích nhìn em xinh hài hước như vậy lắm hả?

mèo xinh miệng nhai bánh, tay di chuột chọn tướng. cái điệu ngồi không thể nào đau cột sống hơn lại diễn ra, em ta nghênh ngang vắt chân lên ghế để nhai bánh cho ngon.

anh siwoo đang đấu rank căng thẳng, được donate mách tội mèo liền quay sang nạt nó vài cái. không những không trị được tội, anh còn bị nó sấy lại. đúng là gây đau khổ cho người già là giỏi.

thế mà, giây phút anh siwoo suy sụp vì vừa thua game, vừa nhận ra bản thân đã quá chiều em cưng. thì geonboo xuất hiện, như một vị thần sáng chói trên cao hạ phàm.

"jihoonie nên ngồi cẩn thận chứ? ngồi vậy đau lưng lắm."

giọng gấu trắng nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõn chỉ vào đầu gối em nhắc nhở. gương mặt vẫn y nguyên, chẳng có chút uy hiếp nào.

anh siwoo thấy thế, đành cười cười. tính lại gần vỗ vai geonboo rằng em làm thế chẳng thay đổi được con mèo cam đâu. anh nuôi nó mấy năm nay, mấy câu nhẹ nhàng này sao mà có tác dụng được...

nhưng-

đáng sợ quá, jihoon vậy mà lại ngoan ngoãn thu gọn chân lại. tay còn giơ cái bánh lên trước mặt geonboo, môi hồng nhấp nháy hỏi cậu có ăn không.

gấu trắng cười, tay đưa lên quẹt đi lớp kem còn dính trên mép mèo. cậu ta lắc đầu rồi lại dùng bàn tay còn lại vò rối tóc mềm, đứng xoa đầu một lúc thật lâu mới chịu đi về chỗ.

em jihoon xinh yêu thì chả đổi sắc gì. nhưng bàn tay run run cầm chuột của em đã tố cáo cho anh siwoo biết chuyện gì đang diễn ra rồi.


đêm đó, em đường giữa lén lút chạy sang phòng anh hỗ trợ.

từng bước thật cẩn thận để không đánh thức bạn cùng phòng. thần kỳ là sàn kí túc là sàn gỗ, mỗi lần đi đều phát tiếng ọp ọp của lớp gỗ lát, thành ra đi gần đến cửa lại đánh thức mất geonboo dậy.

"đêm rồi bạn đi đâu vậy?"

con gấu ngái ngủ dụi mắt, tiến lại gần chỗ mèo. cả cơ thể to lớn, dưới ánh trăng, lại càng to hơn gấp bội. ngay lúc cả khuôn mặt tròn tròn kịp đáp lên hõm vai mèo, jihoon đã nhanh chóng né ra, khẽ đẩy cậu ra.

"m-mình qua phòng anh siwu mượn sạc. bạn quay lại ngủ nha?"

em thấp thỏm, nhịp tim đập mạnh. nắm lấy cổ tay bạn dẫn về giường, cẩn thận đắp kín chăn cho bạn rồi mới chạy trối chết sang phòng bot lane.

anh trai hỗ trợ còn đang cày view cho thần tượng, bị con mèo nhà nuôi nhảy cái phốc lên giường. kiểu này không bị đau tim thì cũng là mỡ đè chết ngạt. miệng anh giật giật tính mắng em một câu, mà thấy mái đầu tròn dụi liên tục vào bụng thì mủi lòng, bàn tay chuyển hướng lên xoa đầu nó an ủi.

"sao?"

"mày với thằng boo có việc gì?"

con mèo cam đang khó chịu kia, được gãi đúng chỗ ngứa liền ngọ nguậy, liên tục uốn éo mách tội với anh.

"cậu ấy, cứ làm mấy hành động hiểu lầm thật ýyyyy!"

"em chả chịu đâu!"

"cứ thả tín hiệu xong giây sau lại quay đi! không thể chịu được mà!"

à.

ra vậy.

anh siwoo nghe nó kể tội rừng xong mới vỡ lẽ.

lúc nhìn nó run run sau khi tiếp xúc với geonboo, anh còn tưởng nó bị con gấu kia bắt nạt. hai đứa nó ở chung một phòng, mà kí túc xá lại là phòng cách âm, nên có mâu thuẫn cũng chả ai biết được.

"thôi được rồi. em cứ ngủ ở đây đi. mai mình tính nhé?"

anh dỗ dành nó, nhích thân gầy nhom sang hẳn một bên để con mèo kia nằm cùng. nửa đêm nó còn đòi anh vỗ vỗ bụng sữa giống hồi nhỏ, nói trẻ con là nó giận. nhưng anh thương nó mà, giận thì vẫn phải ngửa bụng lên cho anh vỗ thôi.

hahahaha.

nhưng có vẻ sắp tới không được vỗ bụng mèo nữa rồi...



geonboo nghiêng đầu, nhìn bạn mèo trốn chui trốn lủi sau lưng em koala.

gấu trắng thắc mắc, sao dạo này đường giữa cứ né tránh mình suốt thôi. rủ duo tăng liên kết mid-jug không chịu, rủ ăn kem thì lắc đầu, rủ đi dạo gank thầy cũng trốn tiệt bên cạnh bot lane.

chẳng lẽ cậu thất sủng trong lòng bạn mèo rồi?

câu hỏi ám ảnh gấu hẳn một tuần. cậu ta đem tâm trạng u ám vào đánh giải, thật may cho team mình là có geonboo, còn thật khó cho team bạn khi gặp canyon.

thường thì sau mỗi ván thắng, bạn mèo xinh kia sẽ ôm mỗi người một cái. mà cả tuần nay, geonboo còn chả được một cái liếc mắt, huống hồ là cả cái ôm. bản thân gấu trắng đã cố chạy ra đường giữa giúp cậu ăn mạng, ping cho em ăn bùa các thứ. nhưng con mèo nào đó chẳng quan tâm, cứ long nhong khắp bản đồ trừ phần rừng có cậu.

tuyệt lắm.

geonboo không ghen tị khi nhìn nhóc peyz rủ solo với em đâu, cậu thề. ai ghen tị thì lát cầm con gái cưng nida.

"và rừng của geng sẽ có vị tướng nào đây?... maokai hay sejuan- ôi trời, và đó là, canyon với con bài tủ nidalee!"


cả đội đều biết không khí ngượng ngùng giữa trục mid rừng nhà họ. nhưng không ai biết cách nào để giải cứu hết.

anh chủ mèo cam, son siwoo biết thừa nhưng không thèm đụng vô. anh đường trên thì im lặng quan sát hai đứa sinh năm hai lẻ một. nhóc xạ thủ thì lén lút hút sữa hóng chuyện.

huấn luyện viên khó khăn giải thích cho hai cái đứa trẻ con kia là chúng nó nên tìm cách giải quyết vấn đề, nhanh thì tốt, chậm chạp thì thầy cho mấy lane khác đá chén cơm liền.

"giờ thầy cho bây hai tuần, từ giờ đến khi vào po. thầy mà không thấy gì tiến triển thì kiin đi mid, lehends đi rừng, được chưa?"

em nhỏ bị thầy mắng cũng chỉ biết gật gật đầu rồi bĩu môi rời đi. chạy hẳn sang chỗ anh siwoo chơi bài, bỏ geonboo bơ vơ trong phòng kín.

"hyung, em thấy cậu ấy không thích em."

"do em mù đó!"

anh siwoo khó chịu đập bàn, nhìn con mèo cam ủ rũ bên cạnh lại giãn lông mày.

"được rồi được rồi, anh sai."

"mọi người cứ bắt nạt em..."

mèo cam mếu máo, ghét bỏ hất tay anh trai ra chạy đi. làm anh cuống quá trời, tính khoác áo chạy theo thì có con gấu nào đó nhanh chân đi trước rồi. thành ra siwoo cũng chẳng muốn đi, anh từ từ ngồi xuống, đảo mắt về phía top và ad. cẩn thận trấn an hai người.

"đừng lo, geonboo biết phải làm gì mà."


không, geonboo không biết làm gì hết.

trái tim cậu đã rung rung theo giọt lệ của em, và điều đó bảo cậu chàng phải đuổi theo con mèo đang chạy trốn. nhưng chạy đến rồi, thì trái tim chẳng bảo là dỗ dành em kiểu gì.

thật khó chịu. cậu thầm nghĩ.

một con gấu trắng đứng tần ngần trước cửa phòng họp. tay trắng tròn cứ phân vân không biết nên gõ hay cứ mở cửa đi thẳng.

mất hơn ba chục phút, bạn ta mới gom đủ can đảm để mở cánh cửa nặng nề ra để đón em mèo xinh.

"jihoon ơi..."

geonboo khẽ gọi, mắt nheo lại cố tìm người thương trong bóng tối. nhịp tim cậu đập mạnh, liên tục. từng hồi chuông cảnh báo trong đầu phát ra, như muốn nhắc nhở cậu.

nếu không phải bây giờ, thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội.

"geonboo ơi... mình đây..."

giọng em yếu ớt, lại có chút run rẩy vang lên từ góc phòng. nhanh chóng thu hút bạn gấu tiến lại gần mình. mèo cam mặt ướt nhẹp nước mắt, má mềm đỏ bừng vì bị tay gạt mạnh liên tục, môi mèo bị cắn xé đến đỏ bừng.

bạn đi rừng bước đến chỗ em, rồi quỳ rạp xuống, đặt khuôn mặt bản thân ngang với tầm nhìn mờ mịt của em mèo. bàn tay trắng nõn đưa lên, nhẹ nhàng gạt từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt em.

"jihoon à, đừng khóc mà, có mình ở đây rồi."

kim geonboo đã nói vậy rồi, hà cớ gì tuyến lệ của em còn hoạt động mạnh hơn nữa vậy?

"huhu"
"geonboo xấu tính lắm! bạn chả quan tâm đến mình gì hết!"

jihoon mếu máo đánh bạn thật nhẹ vào tay, chả đau chút nào. nhưng nhìn bạn khóc thì chỗ khác còn đau hơn.

"rồi rồi, lỗi tại mình hết. bạn có thể chỉ lỗi cho mình không?"

kim con gấu nhích người lại gần em, lén lút vòng tay ôm lấy cả thân mèo lớn vào lòng. cậu ta đã bị em từ chối ôm cả tuần nay rồi, bây giờ có cơ hội thì phải biết tận dụng chứ.

"bạn, bạn cứ mập mờ thôi. chả- hức, rõ ràng gì hết!"

mèo cam bĩu môi, tiếng nấc thỉnh thoảng xuất hiện, như cách dễ thương hóa việc giận dỗi của em mèo.

"bạn... bạn geonboo có thích mình hay không thì phải nói chứ. hức. bạn cứ im lặng như thế thì, mình chẳng thích bạn nữa đâu..."

giọng jihoon nhỏ dần. cuối cùng em ngại ngùng úp mặt vào ngực bạn, hai bên tai đỏ rực như màu cà chua chín. điều đó làm geonboo cười xòa, cậu đưa tay lên xoa mái đầu tròn vo trong ngực, cẩn thận vỗ về con mèo khóc lóc này.

"có. mình rất thích bạn."

"thích lâu lắm rồi, thiếu điều muốn nói cho cả lck biết rằng người mình muốn được thức dậy mỗi sáng cùng là cậu thôi đó."

chúa ơi, biểu cảm của jihoon đã thay đổi liên tục trong mấy ngày vừa qua. và nay là ngày mà em thề, em chẳng ngờ được cái vẻ mè nheo trẻ trâu này lại có thể khều được lời nói từ sâu thẳm của bạn rừng.

"t-thật hả?"

em ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghi hoặc quan sát khuôn mặt không biểu cảm mà em yêu. sau khi đã chắc chắn thứ mà cậu đi rừng kia làm là gật đầu và siết chặt vòng ôm trên eo em, jihoon mới thật sự vỡ òa (theo hướng hạnh phúc).

"được rồi, mình sẽ nói lại. mình thích, à không, yêu cậu, jeong jihoon. mình muốn là người đi rừng cùng cậu nâng chiếc cúp danh giá mà ta luôn mơ về sau những ngày tập luyện mệt mỏi. cho nên, cậu có đồng ý làm duo mid-jug số một thế giới không?"

"mình đồng ý! hãy hứa sẽ ở bên tớ mãi mãi nhé?"

"được."












extra.1:

"hyung, anh có nghe được hai nhóc đấy nói gì không?"

kim kiin lẽo đẽo theo sau anh hỗ trợ. sự tò mò làm cậu phải dò la tin tức từ người lớn liên tục.

"anh không. nhưng camera trong đó thì có."

"tuyệt."

extra.2:

"vậy giờ hai anh hẹn hò ạ?"

suhwan thắc mắc trong khi nhìn hai ông anh mid rừng liên tục phát cơm tró trong stream. mà không mảy may nhận ra em đã lỡ miệng trước ngàn cái mắt bế em.

thôi chết hai bạn rồi.


extra.3:

"bạn bóc quýt cho mình đi!"

"geonboo ơi mua sữa tươi nha!"

"bạn ơi mình muốn ăn bánh."

...

một ngày con mèo cam đó sai vặt bạn gấu cả tỉ lần. anh siwoo và anh kiin nghe còn mệt hộ, sao con gấu kia có thể cười hì hì đi giúp nó được nhỉ?

"tại các anh không có tình yêu á."

có người yêu thì phải được chiều chứ. mèo cam bảo vậy.
















_____________

author's note:

em bi là kiểu thích princess treatment á, mà tui thì hong có viết tới được. nhưng em boo shot này dưỡng thê heng? bị quậy cỡ đó mà vẫn yêu mới đỉnh chóp.

btw, anh siwoo càng ngày càng giống người chăm mèo he?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro