one (oneshort)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T.6, 4 Th8 2023
changdong từng có khoảng thời gian chơi cái trò ghost người khác khi ở độ tuổi có thể gọi là nổi loạn

nhưng nó đâu ngờ luật hoa quả đến nhanh như thế, khi đến tuổi trưởng thành và nhận thức được mấy cái trò ghost của mình khi đó thật nhảm nhí

changdong bắt đầu muốn nghiêm túc với những mối quan hệ xung quanh mình

như hiện tại

nó không muốn tin một chút nào

nhìn vào khung chat chỉ có một mình bản thân là cực lực nhắn tin mà đối phương dường như bốc hơi vậy

nó không nghĩ có ngày mình bị ghost lại như vậy đâu, và nó cũng hiểu cảm giác những người khi xưa bị nó ghost như nào rồi

suốt một tuần liền, changdong cắm cọc ở quán cà phê của cậu em minseok, nó chỉ có thể nốc cà phê thay rượu để giải sầu

thật buồn khi bị ghost rồi còn bị đau dạ dày không thể uống rượu

minseok cũng muốn giúp lắm nhưng không thể, vì em nó là người biết rõ người ghost anh nó là ai nhưng không thể khai được

"thôi, không việc gì phải buồn cả, không còn thằng này thì mình còn thằng khác mà"

vỗ vai người anh ruột thừa vẫn còn cắm cọc ở quầy bar của mình, minseok có chút thương nhưng cũng có chút buồn cười

"tao không chịu huhu không phải anh ta thì còn lâu tao mới chịu"

thủ phạm ghost changdong thì vẫn thản nhiên làm việc chăm chỉ sống qua ngày, thậm chí đôi lúc cũng có nhắn tin cho minseok hỏi han nhưng cũng chỉ là đôi lúc thôi

nhưng hôm nay là tròn một tháng hơn changdong bị ghost hê hê

woochan cũng coi như thấy có lo lắng vì thằng nhóc này ít nhiều trong lúc trò chuyện qua app hẹn hò kia có vẻ cũng rất thích anh, chưa kể minseok hình như có quen với người này

"ổng mê anh như điếu đổ, giờ anh có kêu ổng nhảy xuống sông hàn giữa cái trời âm mấy độ như này ổng cũng nhảy nữa"

"vậy thôi đó hả? vậy thôi, cho nó đau khổ tiếp đi, ai kêu trước dám ghost em tao, cho chừa"

phải, moon hyeonjoon lúc còn ở cái tuổi bọng cứt bày đặt lên app hẹn hò đồ đã bị changdong ghost

thấy người anh em đồng cam cộng khổ với mình leo rank đột nhiên biến mất khiến cậu ta lúc đó đứng trên đỉnh vinh quang nhưng lại cảm thấy cô đơn vô cùng

và woochan cũng từng cười ngắc ngoải khi nghe thằng em mình kể lại mà vẫn sụt sùi chảy nước mắt

"tình nghĩa mày ghê đấy hyeonjoon, không sao, để anh mày trả thù cho"

và bằng một cách thần kì nào đó, minseok vô tình kể cho anh nghe về một người anh khác của em, woochan liền tự nhảy số xin thông tin liên lạc

minseok có hỏi lý do và đương nhiên cũng có ý định cản woochan lại, nhưng để changdong nhận quả táo cũng được đó chứ nhỉ

thế là changdong bị em mình bán đi như vậy đó

"ũa anh dùng tên ig hả?"

"nó cũng dùng tên ig còn gì, còn lâu mới biết tên anh mày, tao sẽ cho thằng nhóc changdong đó một bài học"

nhưng woochan đâu có ngờ

changdong không cần thông qua minseok vẫn tìm được anh

sau khi trải qua khoảng thời gian buồn tình, changdong quyết định chấn tỉnh lại bản thân

sử dụng hết kiến thức của mình mày mò ra số điện thoại lẫn địa chỉ của woochan

vậy nên mới có tình huống máu chó như này xảy ra đây

woochan vừa từ công ty ra định sẽ bắt chuyến xe buýt cuối để về, ai ngờ chưa ra đến trạm đã bị kéo đến nơi khác

"này!! muốn chết hả? thả ra mau!! ai đó cứu v-"

"cuzz, anh không nhớ em sao?"

woochan bất ngờ chứ, sao cái giọng này cứ quen quen thế nào nhỉ? cái mặt đẹp trai này là cái thằng nhóc canna gì đó đó hả?

"c-canna hả?"

"em đây, anh không biết em đã tìm anh khó đến như nào đâu"

chưa bàn đến việc mình ghost người ta, woochan đang có hơi sợ hãi đây

xung quanh tối om chỉ có và cây đèn đường nhưng cũng không chiếu sáng đến chỗ họ, và người mình ghost thì đang đứng trước mình nắm tay nắm chân sắp đù ra đẹ tới nơi rồi

thấy anh không phản ứng gì, thậm chí còn né tránh muốn phản kháng, changdong tổn thương nên changdong khóc

woochan thấy em nhỏ khóc cũng bối rối, đưa tay liên tục lau nước mắt cho em, có cảm giác như mình vừa bắt nạt em nhỏ

"trời ơi biết tui ghost rồi thì tìm đến làm gì nữa vậy? ai làm gì mà khóc? lớn rồi mà còn khóc nhè nữa"

"huhu anh..anh đừng bỏ em mà, anh mà không chịu quay lại với em thì em khóc to hơn cho coi"

thằng quỷ này nói cái gì vậy? được voi đòi hai bà trưng hả mày? nhưng trước mắt phải dỗ nó nín khóc cái đã

"nín lẹ, còn khóc nữa thì khỏi nói chuyện"

cứng giọng cái là changdong nín liền, nó vẫn còn muốn nhiều hơn nữa, vậy nên woochan không để ý từ nãy đến giờ nó vẫn luôn dán mắt vào môi anh

"em nín rồi, mình về nhà em rồi nói chuyện nhé"

woochan rất muốn hỏi tại sao lại là nhà nó, nhưng trời đã tối rồi, chuyến xe lúc nãy vừa vặn là chuyến cuối, vậy nên anh vẫn phải ngoan ngoãn đặt đít vào yên sau con xe phân khối này

"chạy từ từ thôi, t-tui sợ"

"anh sợ thì ôm em là được" changdong vòng tay nắm lấy tay anh đặt lên eo mình, nó luôn muốn được chở anh như này dạo khắp seoul từ lâu

mặc cho anh có muốn từ chối, changdong vẫn rồ ga theo ý mình để woochan biết sợ mà ôm mình, và anh ôm thật

ở sau như này woochan mới để ý, vai thằng nhóc này vậy mà rộng ghê, đã thế còn ấm nữa, dựa vào khiến anh có chút buồn ngủ tới nơi

không quá lâu để về đến nhà changdong, nó để xe vào ga ra rồi vội vàng chạy ra nắm chặt lấy tay anh vì sợ cuzz của nó sẽ chạy đi mất

"woochan, em giữ chặt anh rồi, không để anh biến mất một lần nữa đâu"

tại sao nó biết được tên mình? woochan có chút bất ngờ, hai mắt to tròn long lanh có chút sợ hãi nhìn cậu nhóc trước mắt

"thắc mắc tại sao em biết hả? không phải sợ, em chỉ là sinh viên khoa công nghệ thông tin bình thường thôi, với cả mấy lúc gửi voice chat em cũng ít nhiều nhận ra rồi, anh với minseok vó vẻ thân nhau đó nhỉ?"

"từ từ, không thắc mắc sao tui ghost mấy người hả?"

"vì em anh đúng không?"

vãi đạn

thằng này biết luôn nhóc hyeonjoon rồi, còn bày ra cái vẻ mặt gì đây? vui lắm hay gì mà cười?

"nè, tui xin lỗi, nhưng tui chỉ muốn trả thù cho em tui thôi, có làm mấy người buồn thì xin lỗi"

"em sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh, trừ khiiiiii"

"khi?"

changdong đưa tay vén tóc mai anh qua tai, ghé miệng vào vành tai woochan thì thầm

"woochan nghe lời em, đến khi em cảm thấy ổn thì sẽ đồng ý"

và woochan đã bị lừa như vậy đó

đêm hôm đó bị tên nhóc changdong ôm cứng ngắc đi ngủ, sáng dậy bị nhìn chòng chọc vào cái đũng quần chào cờ, đi tắm thay đồ chuẩn bị đi làm thì bị chọc

"trưởng phòng moon đi làm vui vẻ nhé"

và những ngày sau đó, woochan lúc nào cũng sẽ đưa mắt quan sát điện thoại, hôm thì changdong nhờ anh nhận đồ ăn dưới công ty, bắt anh ăn hết vì sợ anh sẽ bỏ bữa trưa

mà woochan phải công nhận, anh hay bỏ bữa thật, cũng nhờ có changdong ép anh nghe lời ăn uống đầy đủ vậy mà woochan cũng tròn hơn hẳn

"trưởng phòng moon hình như có người yêu rồi hay sao ấy, thấy anh ấy tươi tắn hơn hẳn"

ừ thì thằng nhóc đó cũng chưa chịu chia tay quần què gì đó nên chắc cả hai vẫn đang hẹn hò nhỉ

không biết từ khi nào, woochan lại bắt đầu quen với những yêu cầu của chnagdong

xuống lấy đồ và ăn, mở cửa đón nó vào nhà mà tự động chui vào lòng nó xem ti vi hay ngủ trong chăn bông với nó

và cũng không biết từ khi nào, woochan quen với những cái ôm, những cái hôn của changdong, đôi lúc còn muốn nhiều hơn

minseok trêu anh biết yêu rồi, và woochan không biết đáp trả như nào

nhưng anh sẽ không để một mình changdong chủ động như vậy, rõ ràng woochan có thể lên giọng từ chối dọa sợ thằng bé nhưng anh không làm vậy, để changdong có cơ hội tiếp cận mình nhiều hơn

thậm chí còn tự tay chọn quà sinh nhật cho nó, nấu cho nó ăn những món mà hằng đêm changdong chạy xe qua ăn vạ đòi được ăn

"changdong"

woochan đột nhiên muốn ôm changdong, anh lại nghĩ đến việc nếu thằng nhóc đến tìm mình như này rồi đột nhiên biến mất trả thù anh thì chẳng phải sẽ rất đáng sợ sao

vậy nên woochan không muốn để chuyện đó xảy ra

"em đây, sao vậy?" changdong đang để anh dựa vào mình xem netflix, phim bộ mới ra có diễn viên yêu thích của anh đóng vai chính nên woochan đã rủ nó cày

"tui hôn mí người được không?"

changdong cúi đầu để nhìn rõ hơn, woochan đã ngại đỏ cả mặt quay lưng úp mặt vào lòng ngực nó trốn đi

đương nhiên là changdong đã luôn muốn làm điều này sớm rồi, nhưng nó vẫn sợ anh sẽ chưa đủ thích nó, sợ anh sẽ từ chối, nhưng giờ thì hay rồi

"woochan ngại sao? anh có thể hôn em bất cứ lúc nào anh muốn mà"

vậy nên woochan không chờ được, vòng tay qua cổ nó rướn người hôn cái nhẹ như chuồn chuồn lướt rồi quay lại xem phim tiếp

"woochan đáng yêu quá, cứ khiến em muốn nhiều hơn một cái hôn mới chịu cơ"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro