Gặp gỡ và tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Fourth Nattawat vẫn như mọi ngày ngân nga bài hát yêu thích và đến cửa hàng bánh ngọt quen thuộc của mình, nhưng hôm nay em thật xui xẻo bánh ở tiệm đã hết, lúc trở ra em còn không may va phải ai đó

"Ui da... đauuu"

Em loạng choạng ngã xuống nền nhà, em thầm trách bản thân hôm nay đã bước bằng chân trái ra khỏi nhà, cứ nghĩ rằng người kia sẽ mắng em nhưng không, đang mải suy nghĩ thì bỗng một bàn tay chìa đến trước mặt em ngỏ ý muốn đỡ em dậy, em không từ chối đưa tay ra nắm lấy tay người kia và đứng dậy

"Cảm ơn và cũng xin lỗi ạ"

Ngay khi em vừa ngẩng đầu lên thì.....

*ô mai ca...đ-đẹp đẹp trai vãi, anh ấy đẹp trai, anh ấy không phải là người, a-anh ấy là con mèoooo, hú hú anh ơi, em mặt sẵn vest cưới rồi, anh muốn con chúng ta là trai hay gái, tên con là gì nào, anh gì ơi, anh đi lạc vào tim em rồi này, bắt đền anh đó, chịu trách nhiệm với Fotfot*

(** suy nghĩ )

"Anh tên gì ạ"  không nhanh không chậm em đã hỏi tên người ta, tự hỏi rằng giá của cậu Fourth Nattawat đâu hết rồi, người kia hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại câu hỏi của em

"Anh tên Gemini Norawit Titicharoenrak" ôi giọng anh ấy trầm, mặt anh ấy đẹp, người anh ấy cao ráo và cuối cùng anh ấy là của tôi hứ!

"Anh bao nhiêu tuổi ạ"
"30"
"Ôi đệt....a-anh 30 á, em tưởng anh mới 20 cơ đó, anh trẻ quá à, không ai nghĩ rằng anh đã 30 đâu"
"Haha...vậy sao..."

Vừa nói xong anh ngại ngại cười một cái khiến trái tim của em rung rinh tan chảy, mỹ nam đây làm sao chịu nổi tình cảnh này đây, phải chăng là yêu rồi

"Còn em"
"Em là Fourth Nattawat Jirouchtikul, anh có thể gọi em là fotfot, fotfot là tên thân thiết đó ạ"
"Fotfot nghe dễ thương nhỉ"

  Ôi trái tim nhỏ bé của Fotfot không chịu nổi đâu, ngay khi đang trong khung cảnh tràn ngập tình yêu thì từ đàng sau vang lên giọng nói của 1 bà cô

"2 người kia có tránh ra để người ta mua đồ không, chắn mất lối đi của tôi rồi"
"Fourth xin lỗi ạ" em cúi người 90° để xin lỗi vị khách kia, cmn xin lỗi mà cũng quá nỗi đáng yêu rồi, Nattawat em thật thú vị em là của tôi mấy người mơ đê

"Bây giờ em phải đi rồi ạ, tạm biệt P'Gemini, P'GEM EM 19 TUỔI" nói xong em ngại ngùng chạy đi để lại anh ngơ ngác đứng ở đó dõi theo em, ôi cmn thằng em trong quần cũng đã lóc ngóc muốn thức tỉnh, anh ngại ngùng đỏ mặt, chỉ nghe người ta nói chuyện mà quái vật kia đã thức tỉnh, thử hỏi nếu đụng chạm thân thể thì sẽ thế nào

"Cho tôi 1 ly cafe"
"Của quý khách"

  Cả ngày hôm đó vị Gem tổng nào đó cười không ngậm được miệng cứ dừng là cười, nhân viên trong công ty thì thầm to nhỏ rằng vị tổng tài này hôm nay quên uống thuốc chứ bình thường muốn thấy ngài nói chuyện cũng khó nhưng hôm nay lại cười nhiều đến vậy, không ổn hay công ty chuẩn bị gặp kiếp nạn 82

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro