One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau sinh nhật của Im Jae Bum một ngày.

Jinyoung vừa mệt mỏi nhưng cũng vừa không ít phần mãn nhãn. Bộ phim lần này cậu rất lấy làm kỳ vọng, thậm chí đã tận dụng tất thảy những vốn liếng và hiểu biết về diễn xuất để thể hiện trọn vẹn cho vai diễn. Đôi chân vội nhanh bước hướng về ký túc, cậu khẽ thong thả thở ra một nụ cười khi mường tượng đến viễn cảnh sắp được thả mình trên chiếc nệm nhỏ, sắp được vuốt ve cưng chiều, sắp được nghe những lời yêu thương mà đặc ân chỉ dành cho riêng cậu, và sắp được nghiêng người cuộn vào lòng của ai đó, dẫu có bát nháo đến sáng hôm sau, hay có làm cả Thế Giới nhiễu loạn thì sự trừng phạt dành cho Park Jinyoung vẫn chỉ là vô ngần những cái hôn dịu nhẹ lên mái tóc sương mai. Tựa như bài thánh ca của gió, đưa đẩy những yêu thương, ngọt ngào đan mình vào mùi hương của trời đất, khiến Thái Bình Dương cũng phải xao xuyến khôn nguôi, hạnh phúc chuyển mình dao động.

"Em về rồi !"

"... Ừ".

Dứt khoát, nhẹ nhàng, thậm chí còn không cần dùng đến âm vực từ yết hầu, cũng không thèm ngoái đầu quay lại.

Jinyoung khẽ nhíu mày, bản thân vốn cuộn mình trong sự yêu thương và dạy dỗ của Im Jae Bum nhiều năm, chỉ cần một âm tiết mà anh phát ra, hay thậm chí chỉ cần là cái liếc bằng vận tốc đáng sợ của đôi mắt bén ngót ấy, Jinyoung cũng thừa hiểu Im Jae Bum thực chất đang muốn đề cập đến chuyện gì.

"Anh vừa mới đi đâu về à? Áo khoác còn chưa có cởi.."

"... Sinh nhật người bạn".

Rõ ràng đây gọi là khởi binh vấn tội mà. Jinyoung khẽ nuốt nước bọt. Đến nói chuyện còn không thèm ngước nhìn mình, đang xem cái quái gì trong điện thoại mà chăm chú thế kia..

"Em không có quên, chỉ là.."

Jinyoung lần nữa nuốt nước bọt, thôi thì tự đầu thú đi vẫn hơn, biết đâu với tính cách của Im Jae Bum còn được hưởng khoan hồng.

"Em đang muốn nói cái gì?"

"Em không có quên sinh nhật anh.."

"Ừ".

Im Jae Bum đáp gọn lỏn một tiếng, toan đứng dậy cởi áo khoác tiến về phòng, cả bờ vai rộng như Thái Bình Dương lại đập vào mắt của Jinyoung, khiến cậu có muốn chạy đến ôm cũng không dám..

Cố tình, đây được gọi là cố tình..

"Tôi đi tắm, em cũng về phòng tắm đi".

Quỷ tha ma bắt, Thái Bình Dương cái con mẹ gì, Jinyoung xin phép được rút lại mớ ý nghĩ có cánh bay loạn xạ ban nãy, rõ là đang áp bức người ta. Trong mắt vạn người thì Im Jae Bum vốn là cái loài gì đó mà thiên hạ thường gọi là nam thần, tốt đến độ không nhuốm một sợi tơ bẩn, ngay cả đến thở thôi cũng đã khiến người người mê mệt. Đối đãi với nhân loại thì lấy nhu khắc cương, còn đối với chính mình thì cũng là lấy cương khắc cương.

Jinyoung tròng vội cái áo len mỏng vào người. Miệng lảm nhảm, nam thần cái cù loi, ma quỷ thì có.

Jinyoung hé cửa nhìn trộm ra phòng khách, vội vã đóng lại, Jae Bum đang ngồi xem TV. Cái thân ảnh ấy khiến Jinyoung tức nghẹn đến muốn phát khóc. Xem thử đi, xa nhau bao ngày, vật vã lên xuống lăn lộn nơi phim trường, nay vừa về đến thì bị đối xử như khách vãn lai lâu lâu ghé đến thăm chùa. Jinyoung cứ thế, hết hé cửa ra rồi lại đóng vào, chân chỉ muốn phóng một mạch đến nhào vào lòng người ta mà kể khổ. Má nó chứ, giá vàng cũng có bao giờ bị rớt dưới ba triệu đâu, cổ phiểu có thua thì con người ta cũng còn sáng suốt ứng biến mà gỡ gạc. Còn cậu, bản thân vì cái mệ gì mà lời lỗ cũng đều đầu tư hết lên cái con người đáng ghét đang trưng cái bộ mặt như Diêm Vương ở ngoài kia?

Người ta nói, phải dùng nhu để áp cương. Phải dùng kẹo ngọt để dỗ dành đứa trẻ đang giận dỗi..

.. Mà khoan, Im Jae Bum nào có phải đứa trẻ?

Được rồi, Jinyoung ngầm nghiếng răng thừa nhận, là do cậu si mê Im Jae Bum.

"Hôm qua em phải đóng phim đến khuya, mệt quá nên mới lăn ra ngủ luôn.."

"Ừ".

Lại ừ.

"Em không có quên sinh nhật anh.."

"Ừ".

"... Em không có quên thật mà.."

"... Ừ.."

"....."

"....."

"Em hôn anh cái nhé !"

Im Jae Bum hơi sững lại một chút. Rất nhanh, chỉ một chút.

"Không cần !"

Jinyoung căng tròn mắt. Cậu không nghe lầm chứ? Anh vừa từ chối cậu, Im Jae Bum cư nhiên từ chối cậu. Nhớ năm đó còn một mực đi theo Jinyoung ỉ ôi năn nỉ, dùng tất thảy những lời mật ngọt có cánh bay đến tận trời để dụ dỗ, thậm chí còn mặt dày bám theo cậu về đến Busan ăn dầm nằm dề. Thế mà ngay lúc này Jinyoung tự mình dâng đến cửa thì cái tên đáng ghét này lại thẳng thừng từ chối. Công lý rốt cuộc có biết mặc quần không vậy?

Cậu đưa mắt liếc nhìn người đàn ông nham nhở lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn đang ngồi trước mặt. Nội tâm rối tắm phức tạp không giải thích nổi, như con ong nhỏ bị hấp dẫn bởi đóa hải đường xinh đẹp, nhưng gai góc, muốn đến gần hòa mình cùng hoa, nhưng lại e ấp lưỡng lự, lo sợ rằng hoa sẽ không vui.

Rốt cuộc thì yêu thương vẫn chiến thắng. Cậu cố vùng vẫy ra khỏi cái mạng nhện đang giăng trước cánh cửa cuả giận dỗi. Khẽ nhắm mắt để cả tư tưởng được ôm trọn lấy người đang ngồi trước mặt, từ bỏ thì không đành lòng, cậu đành nhỏ giọng xuống nước.

"Nếu.., nếu vậy, cho anh hôn một cái.."

Im Jae Bum không nói gì, đôi mắt dài hẹp khẽ sáng lên một cách tinh tế, tay cầm lấy remote tắt TV.

"Được".

Jinyoung đột nhiên nghe thấy tiếng quạ đang kêu quan quác trên đầu.

Lúc cậu bị Im Jae Bum kéo qua vẫn còn đang cố nén giận đến run rẩy, mở to hai mắt trừng trừng, nhìn anh từng chút từng chút một đến gần, trước mắt tối sầm, miệng có cảm giác chạm đến một vật gì đó rất mềm mại.

Im Jae Bum đột nhiên tách khỏi nụ hôn, tay vuốt nhẹ di trên mái tóc người thương.

"Vừa ăn vụng chocola nhân rượu của tôi à?"

"....."

"Em biết tôi thích chocola nhân rượu mà.."

"....."

"Vậy để tôi nếm thêm chút nữa !"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro