CHƯƠNG 2 : TẬP LÀM QUEN ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V: Tôi bị lạc tới đây!

Jennie: Lạc?Bằng cách nào cơ chứ?

V : - Cũng không biết nữa!Tôi đang trên đường đi học về, có thằng bạn nó nói có cái ngõ nhỏ dẫn về lối tắt. Đi theo thì đột nhiên lạc vào cái nơi này nè!

Jennie: OH!!!!À mà..anh tên gì?

V: Tôi là...

Jennie: À mà thôi, đằng nào anh nói tôi cũng chẳng hiểu. Vậy bây giờ để tôi đặt một " cái tên Trái Đất" cho anh, được chứ?

V: Tên trái đất?

Jennie: Ừ, chứ  không ra ngoài người ta gọi anh bằng gì

 V: Thế tên tôi là gì?

Jennie:  Ừm...Tên tôi là Jennie Kim..họ Kim...Vậy anh sẽ là Kim Taehuyng nha!

V: Kim Taehuyng?

Jennie: Tên hay lắm đó!

V: Nhưng bây giờ tôi ở đâu?

Jennie: Ở nhà tôi.-Jennie nói thản nhiên.

V: Ở nhà cô? Cô cho một người không quen biết sống chung ư?

Jennie: Chúng ta có quen mà, ai bảo không quen! Chính tôi vừa đặt tên cho anh đấy nhé!

V: Uh! Vậy chúng ta về nhà! - Taehuyng ( V ) vui vẻ nói

Jennie: Anh thay đổi nhanh thật!

Jennie chỉ cho Taehuyng về nhà mình. Nhà của cô bé trông khá đẹp, cô cũng thuộc loại khá giả. 

Jennie: Đến nơi rồi!

V: Đây là nhà cô á? Nó ở dưới mặt đất? Trông cũng đẹp đấy!

Jennie ( hơi khó chịu): Trái đất của chúng tôi chưa "thông minh" bằng hành tinh của anh được chưa!

V : Bố mẹ cô có nhà không?

Jennie: Tối họ về!Bố tôi đang ở sở còn mẹ tôi bận đi công tác.

V: Gia đình cô bận thật! Thế mọi ngày cô làm gì?

Jennie : Đi học.À mà nói đến mới nhớ đấy.Ngày mai anh cũng phải đi học với tôi đấy.Chứ ở nhà không có ai nuôi đâu!

V: Tôi còn thậm chí còn không biết trái đất của các cô học những gì thì sao mà đến trường?

Jennie: THÌ TẬP LÀM QUEN ĐI!

V: Huh?

Jennie: Yên tâm, tôi sẽ có cách!

Taehuyng có vẻ đã yên tâm hơn.

Jennie: Xin lỗi Taehuyng nhưng mà..nhà tôi hết phòng rồi!

V: Tôi ngủ ở cái ghế to này cũng được mà! - cười

Jennie: Cái ghế to? À, sofa! Cái ghế to đấy gọi là sofa!- Jennie bật cười to

V: Biết rồi.- khó chịu khi bị người khác cười

Jennie: Giờ đi mua đồ cho anh!

Chưa để Taehuyng phản ứng, cô đã kéo cậu đi ra khỏi ngôi nhà lộng lẫy. Jennie dẫn Taehuyng tới trung tâm thương mại.

V: Woa! Chỗ này đẹp quá!

Jennie: Chuyện! Bây giờ mua quần áo này, đồ dùng cho anh.

Lại không để Taehuyng kịp phản ứng, cô lại kéo "xềnh xệch" cậu chàng đi khắp cái trung tâm thương mại rộng lớn. Nào là đến cửa hàng quần áo, rồi giầy dép, rồi đồ dùng sinh hoạt, rồi cặp sách, đồ dùng học tập,....

V: Khiếp! Cô dẫn tôi đi hơn 1 tiếng rồi mà không thấy mệt à?

Jennie: Không! Vui mà!- Jennie trả lời khi đang ngắm nghía chiếc áo đồng phục cho cậu.( Ở đây bán các loại áo đồng phục cho các trường lớn có danh tiếng, Jennie cũng học ở một trong những ngôi trường như vậy: YB Highschool)

V: Ừ ừ, vui nhưng mà mệt! Tôi đói quá! Đi ăn đi!- Taehuyng tìm cách thoát khỏi cảnh bị Jennie kéo đi khắp trung tâm thương mại.

Jennie: Đợi tí, tôi mua nốt cho anh bộ đồng phục.

V: Nhanh đấy!

Jennie: Okie! Vài phút là xong!

"Vài phút" của Jennie kéo dài cả chục phút. Taehuyng đợi dài cả cổ mà cô vẫn chưa bước ra khỏi cửa hàng "Áo đồng phục".Cuối cùng, khi Taehuyng định bỏ đi về thì cô mới bước ra. Ngất! Lại nữa, "một bộ" của cô bằng cả chục bộ. Nào là quần dài, quần ngắn, áo dài, áo ngắn, áo khoác đông, áo chống nắng, giầy thể thao, áo quần thể thao,.....

V : Gì thế này? Một bộ? Đây gọi là "một bộ" ở trái đất à?- Taehuyng suýt ngất

Jennie: À thì....vài bộ được chưa.Nhưng anh cần tất cả những thứ này.

V: Thế nào cũng được. Đi ăn đi!

Jennie: Okie! Tôi biết một quán mì đen ngon lắm,đi ăn ở đấy nhé!

Jennie gọi xe, cô đưa cậu tới một nhà hàng bé xinh thôi, nhưng lại có gì đó rất ấm cúng. Những bức tranh sơn dầu, màu nước hoặc ảnh được treo lên những bức tường gỗ. Cả quán ăn được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng nhè nhẹ, nhưng đủ sáng để mọi người cảm nhận được cái đẹp của mọi thứ ở đây, đều rất dễ thương và ấm áp.

Jennie: Ngồi đi! Anh gọi món gì cũng được.

V: Tôi đâu biết món gì...

Jennie: Thì thấy ảnh nào hấp dẫn thì chọn.-Chỉ vào cái Menu cửa hàng- Mà món gì cũng ngon muốn chết luôn, thề!

V: Cái này đi!- Chỉ vào kimbab

Jennie: Món đó rất nổi tiếng đó! Cho bọn em thêm mì đen, mì lạnh, mì cay, bạch tuộc viên, kim chi nữa chị nhé!- Jennie nói với chị nhân viên

Taehuyng tá hỏa.

- Nhiều thế sao mà ăn hết?

Jennie: Ngon lắm! Đảm bảo ăn hết!- Jennie khẳng định

Khoảng độ vài phút sau, các món ăn lần lượt được đưa ra. Chưa cần nếm, vừa mới ngửi mùi thôi mà Taehuyng đã mê rồi!

- Các em ăn ngon miệng nhé!-Chị nhân viên vui vẻ nói

Jennie: Em cảm ơn chị! Ăn đi, ngon lắm...

Jennie chưa nói hết câu Taehuyng đã "vơ" gần nửa bát mì đen.

Jennie: Ăn nhanh thế! Đợi tôi đã chứ!- Jennie có phần ấm ức

Không câu trả lời. Taehuyng một khi đã ăn một cách ngon lành như vậy thì khó quan tâm đến chuyện gì trên đời nữa. Jennie bực mình nhưng cũng chẳng nói nữa. Không phải cô hết cách làm cho Taehuyng nói nên chán nản mà bởi vì ..... cô sợ cậu ăn phần của cô.

Chẳng mấy chốc. Jennie với Taehuyng như bước vào một cuộc chiến ác nghiệt để giành được đồ ăn. Ăn thật nhanh, nếu muộn vài giây thôi,"đối thủ" sẽ giành chiến thắng.Mọi người, kể cả nhân viên nhà hàng đều trố mắt nhìn hai người, với một ánh mắt như nghĩ " đầu óc hai người này chắc không bình thường".

Ăn xong rồi, hai người họ lại nói chuyện vui vẻ bình thưởng, như "NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG".

Jennie: Cho em gửi tiền!

Nhân viên ( hơi sợ hãi): Ừ, của em hết 10 won ( khoảng hơn 200 nghìn VN)

Jennie : Dạ của chị đây ạ!- Jennie đưa tiền cho chị nhân viên.

Hai người lại quay trở về ngôi nhà của Jennie.

Jennie: Vui không?

V: Tuyệt vời! Mỗi lúc đi ăn.

Jennie: Người ta bỏ ra một đống tiền cho mà không biết trả ơn!- phụng phịu

V: Làm thế nào để trả bây giờ?

Jennie: Thực ra tôi không có ý đòi đâu, quý cậu thì mua thôi, nhưng nếu cậu muốn trả thì cũng được - cười tinh quái

V: Muốn quá còn làm bộ!

Jennie: Tôi nghĩ với vẻ đẹp trai của cậu thì chắc xin việc cũng dễ thôi.

V: Ý cô là tôi phải làm việc ấy hả?

Jennie: Chứ gì! Cậu định "ăn quỵt" của tôi mà được à?

V: Chính cô tự nhận trả tiền mà , ai bắt đâu! Nhưng may tôi là người tử tế, tôi sẽ đi làm, okie?

Jennie: Okie! Làm cho tớ khi nào trả hết 60 won nhé ( khoảng hơn 1 triệu 200 nghìn VN).Thế là còn giảm cho đấy!

V: Okie!

Jennie: Giờ tôi đi có việc, về thì chắc cũng muộn rồi, cậu cứ ngủ trước. Sáng mai đi học nữa!

V : Bye!

Đoạn Jennie bước vào chiếc xe ô tô thể thao trắng bỏ lại Taehuyng một mình ở lại trong căn nhà rộng lớn mà cô đơn.....

_____________

Bantan đã comeback với DNA!!!! A.M.R.M.Y  với BLINK vào ủng hộ nhé! Iu lém!

                                                                                                                     _End Chap_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro