Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài hát bên trên nhé ❤️

~~~~

- Yerim muốn đi uống bia không ?

- Cậu đi mua đi

- Thôi đi ra đấy luân đi lại còn

- Oke đi thì đi

Nói xong cô và nhỏ kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá để uống

Uống xong nhỏ đi vệ sinh còn cô tự nhiên đứng dậy đi đâu đó

Và sáng hôm sau

- Áaaa

Không biết tối hôm qua nó làm gì mà sáng nay lại thấy mình không mặc gì và ở chỗ nào đấy

- Ồn ào thế

- Park Jihoon ? Bây giờ nó mới quay lại xem người lằm cạnh nó là ai

- Yerim à

- Hôm qua bọn mình ... Cậu hãy nói là không có gì đi

- Xin lỗi hôm qua tôi không kiềm chế được

Cậu nói xong nó lao vào đập cậu mà quên mất mình đang không mặc gì . Trong đầu nó chỉ nhớ là hôm qua đi uống với con bạn mà tại sao hôm nay lại ở đây

- Kìa kìa Yerim mặc quần áo vào đi rồi hãng đánh tôi

Nói xong cậu chùm chăn vào ý bảo cô mặc quần áo đi . Cả hai mặc quần áo xong xuôi cô chỉ thẳng vào mặt cậu

- Cứ coi như hôm qua chưa có chuyện gì đi

- Này cô tính ăn tôi xong rồi chạy à đâu là lần đầu tiên của tôi đấy

- Anh nghĩ đây không phải lần đầu của tôi chắc , mà anh ăn tôi chứ tôi ăn anh cái nỗi gì thích vơ đũa cả lắm không tóm lại cứ chưa có chuyện gì xẩy ra đi đấy là cách tốt nhất

- Không thích

- Thế anh thích gì

- Tôi sẽ ... Chịu trách nghiêm với cô

- Chịu trách nghiệm với tôi ? Anh thích tôi à .

Cô hỏi rất thản nhiên mặc dù chỉ là nói đùa thôi nhưng cũng làm hắn ngượng muốn chết

- Đừng nói nhiều nữa , Đi theo tôi

- Đi đâu đừng nói anh bắt cóc tôi đấy nhé tôi giết anh đấy

- Tôi đưa cô về ra mắt bố mẹ ok

- Ặc , cái gì cơ ra mắt bố mẹ á tôi not phải người yêu anh

Cậu không nói gì hôn vào môi nó

- Yaa tên khốn khiếp kia , mi cướp lần đầu của ta giờ mi còn cướp luân cả nụ hôn đầu của ta nữa hả . Nó nói gần như hét lên

- Anh yêu em

- Cái ... cái gì ?

- Tôi nói anh yêu em giờ giống ngừoi yêu rồi chứ

- Ê lại đây tôi bảo .

Cô phẩy tay ý gọi lại gần cậu chẳng biét gì cũng xích lại gần rồi đột nhiên cô đá vào cái ấy của cậu làm cho cậu thôi không tả nữa ai bị chắc cũng biết rồi chạy đi mất

- Kim Yerim cô đứng lại cho tôi

- Lêu lêu đáng đời , đời tôi còn dài lấy chồng bao giờ chả được ngu gì lấy phải loại người như anh

Cô chạy đi được 5 phút thì bố mẹ cậu đến

- Con ... chào bố mẹ . Cậu nói khó nhọc

- Ừ chào con , con bị làm sao lại lằm la liệt ở đây phòng có sao không lằm . Bố cậu

- Tại có một con bé ... À lộn con mèo nó cắn vào cái ấy ấy của con

- Ui chao cái con mèo này chỗ nào không cắn lại cắn ngay chỗ đấy , nhưng vẫn đẻ con được chứ . Mẹ cậu xuýt xoa

- Mà bố mẹ đến đây có chuyện gì vậy

- À bố mẹ đến đây để đưa con đi gặp vợ tương lai

- What ? Vợ tương lai ai vậy mẹ

- Bé Yerim đấy , nhưng con bị vầy có đi được không

- Đi đi được chứ , con phải xử con bé đó

- Mặc dù hồi xưa nó bỏ con đi nhưng vì nhà có việc mà

- con nói đùa thế thôi mà mẹ

- Uhm 8 giờ tối nay muộn 1 phút mẹ giết

- Vầng

Ở chỗ cô thì đang vừa đi vừa ngân nga hát thì bố mẹ gọi

( " Alo con đây , Có chuyện gì không mẹ " )

( " 8 giờ tối nay con có rảnh không " )

( " Con thì lúc nào chả rảnh mẹ " )

( " Tối nay con đi gặp Jihoon nhé " )

( " Jihoon là bố con thằng nào ? " )

( " Con không nhớ à " )

( " mmm con cũng chẳng biết " )

( " Mà gặp để làm gì vậy mẹ " )

( " Mẹ đặt hôn ước cho con và nó tự nhỏ rồi nên gặp để bàn chuyện kết hôn chứ sao " )

( " Cái gì mà kết hôm con mới 17 tuổi rưỡi " )

( " Cưới nhanh còn có cháu cho bố mẹ bế , không nói nhiều đâu đấy mẹ tắt máy đây " )

( " Mẹ sao mẹ nỡ lòng nào  " )

Cô chưa nói xong mẹ đã tắt máy rồi cô khoc skhoong ra nước mắt tại sao mẹ lại muốn đuổi nó đi sớm như vậy

~~~~

Thấy hay thì vote cho mình nhé 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro