bhujifrkedsxbh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi anh, chúng tôi đã hết tiền lẻ để trả lại số tiền thừa, có thể trả bằng vài viên kẹo được không ạ?

Tôi vốn không phải người khó tính, keo kiệt mấy đồng tiền lẻ nên cũng đồng ý chấp nhận. Chỉ có điều tôi lại không ưa đồ ngọt cho lắm, nếu nhận vài viên kẹo ấy rồi bỏ quên trong túi áo thì cũng chẳng hay, biết đâu nó lại bị tôi quên lãng rối ướt sũng trong máy giặt.

"Cảm ơn quý khách!" chị ấy đưa cho tôi vài viên kẹo có màu sắc sặc sỡ rồi nở một nụ cười thương mại với tôi.

"Không có gì, dù sao cũng là vài đồng thôi mà. Cảm ơn chị nhé!"

Trước khi chị thu ngân đưa kẹo, tôi đã tranh thủ nhìn xem có đứa bé nào xung quanh hay không nhưng tiếc thay, tôi chẳng thấy bất cứ bóng dáng của đứa trẻ con nào cả. Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại và không tìm được một đối tượng nào phù hợp cả. Bây giờ đã khá muộn, siêu thị sắp đóng cửa nên cũng chẳng còn mấy ai ngoài nhân viên và bảo vệ ở đây. Tôi phân vân không biết phải làm sao thì may thay có một tên đang đứng xếp hàng ở phía sau.

Người này là một tên cao to, mặt mũi khá ưa nhìn, có vẻ tốt đẹp nên tôi cho anh ta hết đống kẹo đó. Nếu chỉ đưa kẹo không rồi quay đi mất thì cũng kỳ nên tôi nói một câu cho có lệ.

"Này anh nhận hộ tôi chỗ kẹo này nhá, coi như quà năm mới."

Anh ta định nói gì đó nhưng rồi ngừng nó lại, cũng chẳng hiểu sao tên này lại cao đến thế, thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng bản thân đã hơi kiễng chân lên để nói chuyện cùng anh ta. Tôi kéo tay anh ta chìa ra rồi nhét chỗ kẹo vào bàn tay anh. Bởi vì chẳng biết nói gì thêm nữa nên tôi quyết định đi thẳng một mạch ra khỏi siêu thị và tôi đoán chắc rằng anh ta sẽ ngơ ngác nhìn theo nhưng dù sao tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Trước khi rời đi hẳn tôi ngoảnh lại cười hì hì khách sáo và cũng coi như cảm ơn vì đã nhận hộ tôi mấy viên kẹo một cách gượng gạo.

Thời tiết đầu năm mới chưa bao giờ dễ chịu với tôi cả, lạnh quá đi mất!

Cũng đã hai ngày kể từ khi câu chuyện đưa kẹo cho người lạ trong siêu thị. Với tôi nó cũng chẳng đáng để nhớ, vậy là tôi quên béng nó đi. Tôi không ngờ, vạn lần không ngờ đến "anh ta" cái người cao cao ưa nhìn đấy lại cùng trường với tôi.

Vào cái ngày đầu tiên quay trở lại trường sau kì nghỉ đầu năm, tôi thấy anh ta đứng ở cổng trường cấp hai bên cạnh trường tôi, tay cầm cốc Highland size to, mấy em gái cấp hai đứng đằng sau tay cầm điện thoại chụp lia lịa. Tôi chỉ vô tình lướt mắt qua, cũng chẳng để ý nhiều, thậm chí tôi còn không quá để tâm, chỉ coi là một đứa nhóc cao ráo nào đó thôi. Khi tôi nhận ra rằng gương mặt này quen quen, dường như đã từng gặp ở đâu rồi thì mọi chuyện đã đi quá xa so với trí tưởng tượng của tôi.

Hai trường cấp hai, cấp ba của thành phố sát ngay cạnh nhau, bởi vậy nên mấy cái xe bán hàng rong từ mấy cái xiên bột rồi kẹo ngọt đủ màu, dù hơi cũ kĩ, nhỏ bé một chút nhưng có đủ thế giới ẩn sâu trong mấy cái xe hàng rong đó. Là tuổi thơ, tuổi học trò gắn liền từ những năm mới vào cấp hai và giờ đang bước vào giai đoạn cuối cấp ba. Vậy mà, bây giờ tôi ước mình không đứng ở đây ăn sáng như mọi ngày, thà dậy sớm chịu khó đạp xe ra đầu phố ăn bát cháo sườn ngon lành thơm phức hơn là đứng trước cổng trường ăn sáng như mọi ngày để rồi chuyện đó phải xảy ra.

Anh ta từ cổng trường cấp hai bên đường nhìn thấy tôi, vẻ mặt rất tự tin cầm cốc nước bước đến chỗ tôi cùng đám bạn đang ngồi nói chuyện. Trong lúc tôi đang tự hào trình bày về công trình xếp hình mà đêm qua tôi đã cất công lắp ghép thì ai đó vỗ vào vai tôi. Vi phản xạ tự nhiên tôi đã quay người lại và rồi những tia hào quang của sự điển trai trên mặt anh ta làm chói mắt tôi, nheo mắt tôi nhìn anh ta vài giây rồi lại quay vào trong tiếp tục cuộc nói chuyện với mấy thằng bạn. Có vẻ anh ta vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục kều tôi quay ra nói chuyện.

"Chào anh? Anh còn nhớ em chứ?"

Tôi suy nghĩ mất mấy giây rồi từ từ nhớ lại câu chuyện về mấy cái kẹo.

"À ừ, hóa ra cậu cũng học ở đây à, tôi không biết đấy!"

"Vâng ạ, em là học sinh lớp 10 mới chuyển lên thôi ạ!"

Nghe xong câu này từ anh ta, à không, thằng bé. Tôi rơi vào im lặng, đúng hơn là sốc đến nỗi không nói được gì. Tôi là đứa có thân hình khá nhỏ con nhưng cũng không phải xếp vào mấy đứa bé bé, chiều cao có hơi khiêm tốn và gầy nữa, dù vậy thì tôi vẫn ra dáng một thanh niên cuối cấp vậy mà lại có thể nhầm lẫn tuổi tác của thằng bé lớp 10. Lỗi không phải của tôi đi, lỗi là do ngoại hình của nó dễ gây hiểu lầm.

Chưa kịp mở lời tiếp tục cuộc nói chuyện thì thằng bé đã làm lũ bạn của tôi cười phá lên bằng những lời bộc bạch vô cùng chân thật về ấn tượng đầu tiên của nó về tôi.

"Thú thật lần đầu tiên nhìn thấy anh, em tưởng anh còn học cấp 2. Đến lúc thấy anh đi với bạn em mới biết anh học lớp 12." Thằng bé gãi đầu ngượng ngùng khi nói xong cơ mà dẹp cái vẻ đấy đi được không? Vì ông đây chúa ghét kiểu ngại ngùng đó đấy!

Trước giờ tôi bị trêu là nhỏ con nên dần dần cũng quen nhưng mà mấy lời này xuất phát từ một thằng nhãi vừa to con, đẹp trai lại bé hơn tôi 2 tuổi nên cái cảm giác nhục nhã nó còn nhiều gấp bội so với lũ bạn trêu.

Để giữ hình tượng một đàn anh mẫu mực, làm gương cho các em khối dưới tôi cũng cười cười hùa theo lời nói ngây thơ của em nó, tiện thể giải tán đám bạn lắm chuyện đang tò mò hỏi đủ thứ về thằng bé.

"Này cu! Tên gì học lớp bao nhiêu? Để sau này còn liên lạc, lỡ đâu hai đứa chúng bây lại thành đôi, thấy đẹp đôi ghê chưa?"

Thằng bạn tồi!

"Em tên TaeHyung học a1" Nó cười cười trả lời đàn anh có ra cái vẻ không hiểu vế đằng sau.

"Còn anh tên Hayeon, đây là JungKook thằng bé này học cấp 2 năm thứ 7 rồi. Kìa chào anh đẹp trai học lớp 10 đi kìa!"

"Mẹ, mày im cho ông, giải tán hết đi đến giờ vào học rồi!"

Tôi không thể chấp nhận trò đùa kém duyên của đứa bạn nên đã đá nó một cái cho ngậm miệng và cũng lên tiếng giải thoát cho bản thân một đường chạy thoát. Ba chân chân bốn cẳng phi sang bên đường đến cổng trường, đằng sau tôi nghe thấy tiếng chúng nó nói to với TaeHyung cốt để tôi nghe thấy tiện cái cớ đó mà trêu bề ngoài của tôi.

"Nhìn thấy chưa? Chân ngắn nhưng mà chạy nhanh lắm đấy!"

Nếu không phải vì mấy em gái xinh đẹp khối dưới đang nhìn, ông đây không thể để miệng bạn cười được nữa.

Câu chuyện vẫn tiếp tục vào ngày hôm sau....

Sáng nay tôi không đi học cùng đám bạn hôm qua nữa, một phần vì chúng nó vẫn còn trêu tôi vụ hôm qua và điều còn lại là do tôi dậy muộn nên chúng nó bỏ đi trước. Lũ này là bạn chí cốt của tôi, cả đám chơi với nhau từ hồi cấp hai nhưng mỗi đứa lại có một ước muốn thi đại học khác nhau nên chẳng biết sau này còn gắn bó được bao lâu. Mải nghĩ đến mấy thằng bạn mà tôi suýt muộn học. Tôi dồn sức chạy thục mạng đến trường, may mà nhà tôi cũng khá gần trường không thì lại chịu đựng ánh mắt sắc lẹm của nhỏ lớp trưởng vì làm ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp.

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy tới phía cổng trường vừa kịp lúc tiếng trống vào lớp vang lên. Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ an toàn khi vào đến trường nhưng mọi thứ không dễ dàng chút nào. Tuần này là khối lớp mười trực trường thì phải? Tôi đã nhớ là như vậy, ấy thế mà nghìn lần cũng không nghĩ tới tình huống hiện tại.

Tôi đang cố gắng chạy nhanh vào trường, lúc đó cũng chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh nên đã đâm sầm vào người nào đó, tôi chỉ kịp xin lỗi, bởi vì đang vội lên lớp nên cũng chẳng để tâm đến người kia. Nhưng tôi chưa chạy thêm được một bước nào nữa thì có vẻ người đó đã kéo tôi lại khiến tôi loạng choạng sắp ngã sõng soài ra đất và may thay tôi được người kia đỡ dậy. Chưa kịp mở lời cảm ơn thì tôi đã khựng lại trước mặt người đó và chẳng có ai xa lạ ở đây cả.

"Kim TaeHyung? Là tên cậu hả?" Tôi đứng trước mặt thằng bé thở dốc, hình tượng chẳng mấy đẹp đẽ cho lắm nhưng tôi còn chẳng còn sức để đứng vững nữa, hai tay chống vào đầu gối để đỡ lấy cái thân đang mệt rã rời này. Đập vào mắt tôi là bảng tên cài trên áo đồng phục của nó, Kim TaeHyung cái tên này rất quen thuộc hình như tôi đã nghe ở đâu đó. À phải rồi, cái tên này bọn con gái trong lớp tôi nói đến rất nhiều, cái gì mà đàn em điển trai khối dưới. Hóa ra thằng nhóc này được để ý đến vậy cơ à? Chợt, tôi nhận ra nó là đứa sáng hôm qua.

"Anh ơi? Anh có sao không?"

Nó cúi xuống, hai tay nâng má của tôi lên hỏi han ân cần. Tôi cảm thấy có một luồng gió lạnh phả vào gáy khi nó động chạm vào cơ thể mình. Vì nó cao hơn tôi hẳn một cái đầu nên tôi khua tay cuống cuồng thì mới thoát khỏi vòng tay của thằng nhóc này. Người lùn thật khốn khổ. Nghe thấy nó gọi tôi một câu "Anh ơi", tôi lại càng kinh hãi, làm gì có thằng con trai nào gọi đàn anh bằng cái giọng yểu điệu như vậy chứ.

"Này này, cậu đừng gọi tôi anh ơi như thế rất không phù hợp."

Tôi khua tay đẩy nó một cái rồi lùi vài bước, càng cách xa nó càng tốt, không thể để chiều cao quá mức so với độ tuổi của nó bắt nạt tôi.

"Vâng ạ, sau này sẽ không."

"Được rồi biết thế là tốt.!" .

"Nhưng anh ơi anh đi học muộn rồi, em cần phải ghi tên anh vào sổ. Anh có thể cho em biết lớp anh đang học được không? Em đã biết tê.."

"Từ từ!"

Tên này nói một lèo như một cái máy, rồi cứ "anh ơi, anh ơi" tôi muốn chạy thật nhanh khỏi cậu ta.

"Em trai à, tha cho anh lần này nhé?" Jeon JungKook tôi đây, biết mình nhỏ con cũng biết bản thân có cái mặt đẹp trai ưa nhìn. Nũng nịu một chút thì chẳng ai mà chịu nổi và tôi cũng chắc rằng thằng bé này cũng vậy. Hai tay tôi chắp lại để trước ngực tỏ vẻ hối hận đáng thương, tôi lại thấp bé còn cậu ta thì cao hơn hẳn một cái đầu rưỡi, tận một cái đầu rưỡi đấy nhé! Cớ gì lại không mềm lòng nổi?

"Đi mà, muộn mấy phút rồi đó TaeHyungie." Chẳng biết có phải do nắng sớm không nhưng hai má ai kia đã ửng hồng lan sang cả đôi tai đã đỏ chót vì lạnh. Tôi mỉm cười khoái chí, nhân lúc Kim TaeHyung còn ngơ ra thì tôi bật nhảy rồi chạy vụt đi. Mới sáng đã gặp chuyện xui rủi nhưng lại vớt được bản mặt ngơ ngác như nai vàng của đàn em làm tôi sướng rơn.

Thoát khỏi cặp mắt dò la của bạn lớp trưởng thân yêu của tôi thì lại đến lũ bạn tồi trêu trọc. Mới đầu năm thôi mà có cần vất vả đến vậy không nhỉ? Ngày hôm nay của tôi chỉ có toán văn, thầy toán thì rất hay đùa với học sinh bằng những câu đùa nhạt nhẽo từ thuở nào chẳng biết. Còn cô giáo văn, chỉ cần nhìn mặt người phụ nữ ấy cơn buồn ngủ lại kéo đến bằng cách nào chẳng hay.

Cuối cùng, tôi cũng được giải thoát khỏi đống sách vở ngập đầu. Vươn vai một cái, tôi lấy lại sức sống như cái cây vừa mới được tưới nước. Tôi hí hửng gấp sách vở nhét bừa vào cặp. Thế nhưng cái thế lực ngu ngốc của ai đó đã khiến tôi ngồi thụp xuống ghế lôi điện thoại ra bấm.

Hình như sai ở đâu rồi? Tôi đã cố tình nán lại vài phút trong lớp khi tiếng chuông tan học vang lên ấy vậy mà khi vừa đặt chân ra khỏi cửa lớp thì gặp ngay một Kim TaeHyung cao to sừng sững nhưng bản mặt ngốc nghếch đến khó tả không ăn khớp một chút nào so với cái thân hình khủng bố ấy.

Tôi giật mình ôm ngực lùi xuống một bước, cười trừ hỏi thằng bé một câu, lặng lẽ lùi về phía cầu thang chuẩn bị thoát khỏi tên này.

"Em trai chưa về sao? Cũng muộn rồi anh về trước đây nhé. Tạm biệt không gặp.."

Lời tuyệt giao chưa kịp thoát khỏi miệng thì nó bước đến kéo tay tôi lại gần. Đúng là chân dài! Tôi nãy giờ cố gắng lùi vài bước thì cậu ta chỉ cần một sải chân là có thể chạm đến tôi, số phận hẩm hiu với chân ngắn quá.

"Em không phải là em trai, cũng không coi anh là anh trai hay đàn anh.!"

"Nói cái gì vậy tên ngốc này?"

Cứ tưởng chỉ có tôi mới bị kém thông minh mỗi khi trời lạnh hóa ra còn có người trí não tụt xuống độ âm như thời tiết luôn rồi.

"Em muốn đưa anh thứ này" Cậu ta mở cặp sách lấy ra một cốc cà phê cùng vài viên kẹo chocolate nhìn lướt qua cũng biết là hàng ngoại xịn. Chỉ vì đưa những thứ này cho tôi mà cậu ta chịu đứng ở ngoài hành lang trong tiết trời lạnh buốt, vành tai đỏ ửng không biết do lạnh hay vì ngại. Tôi chần chừ nhìn những thứ Kim TaeHyung cầm trên tay rồi ái ngại ngước lên nhìn cậu ta.

Thấy tôi im lặng, cậu ta tiến thêm một bước nhét vào hai bàn tay lạnh ngắt của tôi cốc cà phê còn nóng hổi. Hơi ấm chạm vào đầu ngón tay khiến tôi giật mình thoát khỏi gương mặt đỏ ửng của cậu ta, mùi cà phê cũng khiến tôi tỉnh táo hơn, hình như trong vài giây ban nãy tôi đã bị giăng bẫy bởi ánh hồng trên gò má cậu ta.

"JungKook, anh nhận lấy nhé!"

Kim TaeHyung sau khi thấy tay phải của tôi cầm cốc cà phê mà cậu ta đã cố gắng để ủ ấm, tay trái nhét đầy kẹo chocolate hảo hạng, cậu ta mỉm cười không nói thêm một chữ nhưng hai má cậu ta dường như hồng thêm một chút. Từ đầu đến khi cậu ta chạy đi, tôi chẳng biết cà phê đến từ quán nào bên dưới cổng trường hay hãng kẹo kia là của nước nào chỉ biết rằng Kim TaeHyung ngoài mang cà phê và kẹo cậu ta còn đem sẵn trong mình vẻ ngốc nghếch ngại ngùng rất đáng yêu khiến tôi phải mất đi lớp phòng bị mặc định trong đầu.

Tôi cũng không phụ lòng cậu nhóc, cốc cà phê và đống kẹo được tôi giải quyết gọn gàng trên đường đi học về. Tôi luôn cảm thấy bản thân mình đã mắc phải điều gì khó nói, có lẽ điều đó là sai lầm nhưng tôi lại muốn trải qua thêm nhiều lần nữa. Có vẻ vị của chocolate ngon quá chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro