1. Bánh quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày rảnh với Haerin. Mỗi lần rảnh rỗi như vậy em đều tập nấu ăn và nấu những món ngon nhất để được người yêu mình nói lên chữ "ngon lắm" và cái xoa đầu.

Sau 1 tiếng vật lộn với đống công thức làm bánh quy trên bàn kia, em găng tay từ từ kéo khay bánh quy ra khỏi lò nướng rồi cho vào đĩa.

Bánh quy socola thơm phức được ra lò, Haerin nhâm nhi một miếng bánh xem có vừa miệng không thì ngon không tưởng!.

Em phấn khích vào phòng làm việc của chị người yêu mình với đĩa bánh trên nay mình, hí hửng chạy bên cô và hôn chụt một cái vào má.

"Chị ơi nhìn bánh quy nướng em làm này!. Ngon lắm đấy!" Haerin cầm tay Danielle lay người cô để được chú ý

"Chị!. Em mới làm bánh quy nè chị ăn thử đi"

"Không, chị bận lắm" Danielle lắc đầu nhưng vẫn chẳng nhìn vào gương mặt em, mắt cô vẫn dán vào cái vi tính với giấy tờ trên bàn.

"Đừng nói thế chứ..., em làm cực lắm đây.." Em xị mắt xuống

"Em bị điếc à!. Chị đang bận lắm!"

"Chỉ là một miếng thôi, không mất thời gian của chị đâu..."

"Chị bực em rồi đấy, chị bảo không ăn là không ăn. Em không thấy chị bận lắm à!?" Danielle lớn tiếng nói với em

"Chị suốt ngày công việc vậy!. Em chưa bao giờ thấy chị rời khỏi vi tính mà lại đây ôm em hay hỏi han em có mệt không, chưa bao giờ!. Giờ chị nói với em đi, chị chọn em hay công việc?"

Haerin bực mình vứt đĩa bánh lên bàn, trực tiếp gập laptop của Danielle đang làm việc xuống và cao giọng với chị giống như cô lớn tiếng với em.

"Ừ!, tôi yêu em đấy được chưa!?. Nhưng không có công việc cạp đất mà ăn à!"

"Vậy chị chọn công việc phải chứ?" Haerin chỉ vào laptop nói

"Nghĩ sao tuỳ em"

"Được rồi!. Chọn như thế thì chia tay đi, đừng yêu tôi nữa!"

"Em bị dở chứng à!. Giận dỗi lại lôi chuyện chia tay chia chan vào, em trẻ con vừa thôi!" Cô đứng dậy trừng mắt nhìn em

"Đúng tôi dở chứng, tôi trẻ con đấy!. Thế có người trưởng thành nào mà không quan tâm đến trẻ con không?. Có người nào bị dở chứng mà nhà nạn nhân không quan tâm không?"

"Có"

"Vậy thì những người vô tâm đó là chị đó đồ tồi!" Em chỉ vào mặt cô hét lên

"Việc quan tâm người mình yêu là việc đầu tiên trong chuyện tình cảm đấy!, nhưng chị chưa bao giờ làm được!. Việc cho người yêu đi chơi chị cũng không làm được. Lúc tôi bị ốm chị cũng không chăm!. Lúc chị bị ốm tôi dành cả đêm chăm sóc, mười hai giờ đêm ra tiệm thuốc còn mở duy nhất trong thành phố mua cho chị để chị khỏi bệnh. Đồ ăn sáng cũng là do tôi nấu. Ngày kỷ niệm một năm hay hai năm yêu nhau chị cũng không nhớ!. Tự hỏi chị làm được cái gì cho tôi chưa, chị quan tâm tôi bao giờ chưa!. CHƯA BAO GIỜ!" Em rơi giọt lệ đầu tiên rồi đến giọt thứ hai giọt thứ ba trào ra

"...."

"Chị nói chị mệt rồi đúng chứ?, tôi cũng mệt rồi, cả hai đều mệt mỏi trong tình yêu này thì chấm dứt đi càng níu kéo càng đau khổ đấy"

Haerin lau nước mắt quay mở cửa phòng định ra ngoài thì ngưng lại nói tiếp.

"Từ nay về sau đừng tỏ ra quen biết tôi nữa. Cứ sống với cuộc sống của chị. Ra ngoài đừng chào tôi hay cố làm thái độ từng quen tôi nữa, cứ coi tôi là người lạ đi."

Nói rồi em đóng mạnh cánh cửa bỏ Danielle một mình. Em nhanh chóng sắp xếp đồ vào vali rồi đi ra khỏi nhà để cô với ngôi nhà này một mình.

.

.

.

Hai năm sau từ khi cả hai cắt đứt mối liên hệ với nhau. Danielle trở nên thành công trong công việc, cô đang làm CEO của một công ty lớn, tính tình thân thiện nên được mọi người rất yêu quý. Nhưng chẳng ai biết với gương mặt tràn đầy sức sống hôm đó lại mang sự nhớ nhung, luỵ tình của mình với tình cũ của mình.

Một hôm vào tuyết đầu mùa, cô nhìn ra tuyết đang phù kín lề đường, cô nhớ ra câu nói của chị thư ký của mình từng nói:

"Người ta từng đồn rằng là nếu một cặp tình nhân đi với nhau vào tuyết đầu mùa sẽ rất hạnh phúc từ năm này qua năm khác"

Suy nghĩ một hồi, Danielle mặc áo ấm vào xách cái túi của mình và một mình đi ngắm tuyết đầu mùa.

Tuyết đầu mùa rất lạnh, hai tay của cô cho vào túi áo nhưng vẫn cảm thấy chưa hết lạnh. Cô nhìn những cặp tình nhân đang đi ngắm tuyết thì nhớ ra hôm nay cũng là ngày cô và em chính thức yêu nhau.

Tình cờ sao mà Danielle đang đi thì nhìn từ xa bên đường có một ngôi nhà nhỏ đang có một cô gái đang đợi bánh quy trong lò đang được nướng. Khi nướng xong thì em ấy để bánh trong đĩa, em ấy để đĩa bánh lên bàn từ đằng sau ôm lấy cổ chàng trai đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách socola nóng, anh quay lại nhìn vào người yêu mình bằng ánh trìu mến và cười mỉm.

"Anh ăn thử bánh của em đi này, ngon lắm đấy nha~"

"Người yêu anh làm cái gì chả ngon"

Câu nói đó vừa dứt thì cả hai cười phá lên, cô gái ấy đang ôm cổ thì hôn một phát vào má anh ấy. Cô cầm bánh quy lên đút cho anh ăn, anh cũng cầm bánh quy đút cho em ăn. Trông cảnh tượng đấy hạnh phúc lắm.

Bỗng nhiên cô gái đấy ngẩng mặt lên nhìn về phía Danielle đang say đắm cặp đôi họ. Danielle ngại ngùng tránh mặt rồi đi thật nhanh.

Người con gái ấy khiến cô đắm đuối nhìn bằng ánh mắt ngấn lệ là tình cũ của cô, Kang Haerin. Em đã có tình yêu mới, anh ta chăm sóc em tận tình, anh bù đắp tất cả cho Haerin, từ việc chăm sóc em khi bị ốm, ôm em ngủ mỗi tối, luôn hỏi han em ít nhất năm lần trong ngày, luôn cho em đi chơi, ngày kỷ niệm yêu nhau đều mua những món quà không quá sang trọng nhưng đều có ý nghĩa, anh làm những điều mà Danielle chưa bao giờ làm được. Những điều anh mang lại khiến em cảm thấy hạnh phúc khi được bên anh.

Cũng là công thức bánh quy em làm, nhưng người thì vô tâm vứt bỏ nó người thì vui vẻ thưởng thúc nó. Người ăn vào cảm thấy đau đớn, người ăn vào cảm hạnh phúc. Người được người yêu mình nấu, người thì cả kiếp người cũng không thể ăn được món bánh quy em làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro