7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đợi Haerin vào phòng thay đồ Danielle mới để lộ ra khuôn mặt ửng hồng của mình mà cười tủm tỉm. Trước đây nàng thường là người chủ động thơm má em, vốn dĩ đó là điều Danielle cho là bình thường nhưng hình như hôm nay cũng không được bình thường lắm a. Cộng thêm phải ứng của chú mèo kia nữa làm nàng không thể ngừng cười.

 Trong lúc ăn tối Haerin hỏi xem nàng có muốn xuống dưới sân nghịch tuyết cùng em không vì cũng đã gần cuối năm rồi mà 2 đứa vẫn chưa đi nghịch tuyết lần nào. Mọi năm chỉ ngay khi vừa dứt trận tuyết đầu mùa thì 2 đứa đã nhanh chóng dắt tay nhau đi xây người tuyết với chơi ném tuyết rồi. Danielle thấy Haerin rủ thì phải đi luôn chứ.

 Gần 9h tối, có 1 đôi bạn trẻ đang chơi ném tuyết dưới chân tòa chung cư cao cấp.

" A... Haerin ahh cậu ném trúng đầu mình rồi nè " - Danielle giận dỗi nói

" Thì cậu ném lại mình đi " - Haerin hôm nay chơi vui quá thành nhây luôn rồi

" YA ĐỨNG IM ĐÓ " - Danielle vừa cầm 1 khối tuyết to vừa dí theo em 

" Hahaha lại đây mà bắt mình nè " - Haerin nhất quyết không để nàng bắt kịp mình 

 Rượt đuổi chán chê 2 đứa lại nằm xuống nền tuyết cười đùa. Thấy cũng đã muộn nên Haerin đứng dậy định kéo Danielle dậy theo để lên nhà thì nàng lên tiếng

" Haerin ah mình lạnh quá cậu bế mình được khôngg " rồi còn dang sẵn 2 tay ra chờ đợi.

Haerinie làm sao mà bỏ lỡ cơ hội này được!! Không nhanh không chậm nhẹ nhàng nhấc Danielle ra khỏi tuyết rồi bế nàng vào trong tòa nhà. Đứng trong thang máy Danielle vẫn nằm gọi trong vòng tay của Haerin dù nàng có đòi xuống nhưng vì thang cũng không có ai nên Haerin bảo nàng không phải ngại.

____________

Chớp mắt đã đến cuối tháng, hôm nay là ngày 22 gần giáng sinh rồi, Haerin tranh thủ ngày thứ 7 qua nhà bố mẹ ăn chực à không tranh thủ qua thăm bố mẹ. Danielle thì ra sân bay đón bố mẹ nàng từ Úc qua để đón giáng sinh cùng nhau.

" Haerin ah Dani không đi cùng con sao " - bà Kang hỏi Haerin khi em vừa uống được ngụm nước 

" Phải đó sao con bé không đi cùng con thế? Hai đứa giận nhau hả? " - lần này đến lượt ông Kang

" Con qua thăm bố mẹ mà 2 người cứ hỏi Dani thế?!?! Riết rồi không biết ai con ruột! Cậu ấy đi đón 2 bác Marsh ở sân bay rồi ạ " - Haerin

" Thế sao con không đưa con bé đi còn qua đây làm gì? " - ông Kang nói câu làm em muốn phụt hết chỗ nước vừa uống

 Có phải em không muốn đâu mà nàng cứ nhất quyết không chịu cho em đi cùng đấy chứ, Danielle nói với em là có xe gia đình đến đón rồi mà nàng cũng không muốn em phải vất vả đi lại. Lí do cũng hợp lí nên Haerin không hỏi thêm nữa.

 - Sân bay Incheon-

" Daddyyyy Mummyyy " - Danielle chạy tới ôm bố mẹ khi vừa thấy 2 người ra khỏi cửa arrival.

 " Dani ah mẹ nhớ con quá " - bà Marsh vuốt ve tấm lưng của Danielle khi nàng đang rụi sâu vào lòng bà. Còn ông Marsh thì đứng cạnh xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình.

Đã gần nửa năm nàng không gặp bố mẹ rồi, lần cuối gặp nhau là vào kì nghỉ hè hồi tháng 8 em về Úc chơi nên nàng nhớ bố mẹ lắm, gặp 2 người mà Danielle suýt khóc.

 " Dani ah em không nhớ anh hả? " - Từ đằng sau 2 người là một cậu trai cao lớn, mái tóc nâu được để theo kiểu middle part cùng khuôn mặt lai tây với đôi mắt xanh trông hút hồn vô cùng.

" A Ryan oppa! " - Danielle vội chuyển sang chào anh sau khi nghe thấy anh gọi

 Ryan - Ryan Lee là con trai của bạn thân mẹ Danielle, cũng là một người lai giữa Hàn và Úc, anh và nàng có thể coi là thanh mai trúc mã vì lớn lên cùng nhau cho đến khi nàng sang Hàn định cư thì tần suất găp nhau của họ chỉ khoảng 2-3 lần một năm. Song 2 người vẫn thân thiết vô cùng, cộng thêm việc Danielle càng lớn càng xinh đẹp khiến cho anh bắt đầu thích nàng từ hơn 1 năm trước. Lần này Ryan theo bố mẹ Danielle sang Hàn cũng có ý muốn tán đổ được nàng.

 Danielle không biết anh thích mình nhưng có 1 điều mà nàng chắc chắn đấy là anh và Haerin không hề thích người còn lại. Năm ngoái 2 người gặp nhau lần đầu mà nàng chẳng hiểu sao cứ lườm nhau đến sắp cháy nhà. Thì đúng rồi cả 2 người cùng thích Danielle mà đều nhận ra đối phương có ý với nàng nên không ưa nhau là phải. Đó là lí do vì sao Danielle nhất quyết không để Haerin đi cùng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro