17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/12 - GIÁNG SINH

Từ sau cuộc gọi chiều qua thì Danielle không thể liên lạc được với Haerin nữa, nàng đang cùng bố mẹ chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối. Vì là giáng sinh nên có khá nhiều món phải làm, 3 người đã đứng nấu nướng từ chiều rồi.

Danielle tuy lo lắng vì chất giọng khàn đặc của Haerin nhưng cũng vô cùng hồi hộp vì hôm nay sẽ được gặp em. Nàng muốn nghe em giải thích tất cả, muốn được Haerin âu yếm trong vòng tay, muốn được yêu em.

____________

Nhà Danielle - 6h tối

Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, cả nhà lần lượt tắm rửa và thay ra những bộ đồ đẹp nhất để cùng nhau đón giáng sinh. Danielle đang ngồi nghịch điện thoại trong khi bố mẹ nàng vẫn đang thay đồ, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên.

Nàng nhanh chóng nhìn ra cửa sổ phòng thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy và Haerin cũng thấy nàng. Em mỉm cười trong khi Danielle đang cuống cuồng chạy xuống nhà.

Cửa vừa mở, Danielle lập tức chạy tới ôm chặt lấy Haerin làm em có chút lảo đảo. Haerin bật cười vòng tay ôm lấy nàng, đôi tay đi găng nhẹ nhàng xoa lưng Danielle.

" Đứng lâu sẽ cảm lạnh mất, vào nhà nhé công chúa " - Haerin yêu chiều nói với nàng

Danielle gật đầu, nàng nắm lấy tay em dắt lên thẳng phòng nàng, sau khi đóng cửa phòng, Haerin mới có thể cởi lớp áo dày cộp cùng đôi găng tay và cái khăng quàng cổ ra. Danielle 1 lần nữa nhào vào lòng em, nàng bất ngờ rời ra chút khi cảm nhận được cơ thể nóng như lửa của Haerin.

" Sao người cậu nóng vậy?? " - Danielle đưa tay lên sờ trán Haerin

Haerin mỉm cười gỡ tay nàng ra rồi ôm chặt lấy Danielle, thì thầm vào tai nàng

" Tôi nhớ cậu phát sốt rồi "

" Nghiêm túc đi Haerin! Cậu bị sốt như vậy sao cò- " - chưa để nàng nói hết câu Haerin đã kéo 2 người vào 1 nụ hôn.

Em nhớ nàng quá, nụ hôn này làm sao có thể tả siết gần 1 tuần như địa ngục của em, Haerin siết chặt vòng tay ôm Danielle cứng ngắc. Nàng cũng nhanh chóng ôm lấy cổ em, khóe mắt đã có 1 tầng nước, giữa 2 người không còn một kẽ hở.

Vài phút sau, Danielle ngồi trong lòng Haerin trên chiếc sofa trong phòng nàng, dựa vào vai em cảm nhận những cái thơm Haerin đang nhẹ nhàng rải trên mặt mình, Danielle đan tay mình và tay Haerin nhẹ nhàng hỏi

" Cậu bị sốt như này bao lâu rồi? Sao còn cố đến đây làm gì? "

" Vì tôi nhớ cậu? Cậu không nhớ tôi sao? " - Haerin nói những vẫn đang thơm loạn trên mặt nàng

Danielle giữ mặt em lại - " Tôi nhớ cậu Haerin ah. Cậu không biết 1 tuần qua tôi đã khóc nhiều như nào vì nhớ cậu đâu. Ngay cả trong mơ tôi cũng thấy cậu "

Haerin nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi vài giọt nước nơi khóe mi của Danielle

" Xin lỗi Dani ah. Tôi là một kẻ tồi tệ! Xin lỗi cậ- "

Nàng kéo Haeirn vào 1 nụ hôn khác không để cho em nói nữa, Haerin của nàng không phải một kẻ tồi tệ, em chỉ là một tên ngốc thôi, tên đại ngốc mà Danielle yêu.

Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn trước, Danielle có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Haerin còn đang tăng lên, ngồi trong lòng em giống như ngồi trong đống lửa vậy. Nhưng cả 2 đều không ai muốn dứt ra, họ chỉ muốn được như này mãi thôi.

Song vì Danielle hết hơi nên hai người đành luyến tiếc rời nhau ra 1 chút, Haerin chỉnh lại vài cọng tóc đang đùa nghịch trên mặt nàng

" Tôi yêu cậu Danielle " - Haerin

" Tôi cũng yêu cậu Haerin " - Danielle nói làm em có chút bất ngờ, cuối cùng thì nàng cũng đã chịu nói lời yêu em rồi.

____________________

Bố mẹ Marsh thấy con gái thay đồ lâu định lên gọi thì bỗng thấy chiếc xe của Haerin đỗ ngoài cửa, hai người nhìn nhau cười rồi cũng để đôi trẻ tự làm lành chữa tình.

Danielle ngồi mân mê ngón tay của Haerin và lên tiếng hỏi

" Cậu có gì muốn giải thích cho tôi không bạn học Kang? "

Haerin thấy nàng gọi mình như thế cũng có chút lo lắng, Haerin ho khan mấy cái rồi trả lời

" Chuyện hôm đó...Minji unnie tỏ tình với tôi, nhưng tôi đã từ chối, chị ấy bất ngờ ôm và hôn làm tôi cũng không kịp phản ứng, xin lỗi Dani ah, nhưng trong lòng tôi thực sự chỉ có mình cậu "

" Thế còn chuyện hai người gặp nhau ở quán cafe sau đó? ' - Danielle

Haerin không hiểu sao nàng biết nhưng cũng giải thích rõ ràng

" Chị ấy hẹn gặp để xin lỗi tôi, không có chuyện gì cả, chỉ vậy thôi, xin hãy tin tôi Dani ah "

Thấy Haerin có chút luống cuống, Danielle vẫn không tha cho em

" Còn chuyện cậu hôn người khác nữa "

" Ai cơ? " - Haerin khó hiểu nhìn nàng

Danielle cắn môi dưới nói - " Hơn 1 năm trước, lúc cậu mới theo đuổi tôi đuổi tôi được 3 tháng...Cậu hôn 1 người khác trong phòng thay đồ...Tôi đã thấy nó! "

Haerin mặt vẫn nghệt ra chẳng hiểu gì, từ lúc thích Danielle em làm gì rảnh mà giao du với ai khác??? Nàng thấy mặt em cứ ngơ ra thì nói tiếp

" Yah đừng nói cậu hôn nhiều người quá nên không nhớ ai với ai đó! " - Danielle đánh vào vai em

Thấy nàng định đứng dậy Haerin liền kéo nàng lại vào lòng mình, khóa 2 tay lại để Danielle không chạy đi đâu được, hỏi lại

" Cậu có chắc người đó là tôi không? Tôi xin thề Dani tôi chưa từng hôn ai trong suốt thời gian theo đuổi cậu! "

" Cái áo số 15 đó cả đội bóng rổ chỉ mình cậu có, làm sao mà tôi nhầm được? " - Danielle hất mặt giận dỗi.

Đúng là Haerin có mặc áo số 15 lúc em còn trong đội bóng rổ, nhưng nó cũng phải rất lâu rồi vì Haerin chỉ tham gia do thiếu thành viên trong mùa giải đó. Cố gắng lục tung trí nhớ của mình cuối cùng hai mắt em cũng giãn to ra. NHỚ RA RỒI!

Danielle thấy mắt em bỗng mở to thì nhướn mày nhìn em, Haerin bỗng bật cười rồi thơm lên má nàng

" Đó là Jimin chứ không phải tôi! Hôm đó cậu ta quên đem áo đấu nên phải mượn của tôi để mặc. Và tôi khá chắc người còn lại là Minjeong haha "

" Hóa ra cậu tưởng đó là tôi nên mới khiến tôi phải theo đuổi cậu lâu như này à? Dani ah nói thật đi, cậu đã thích tôi từ khi nào rồi? "

Nàng nghe thế thì thấy quê độ, lại còn bị Haerin trêu làm khuôn mặt Danielle đỏ lên, tên ngốc này có nhất thiết phải trêu nàng thế không.

___________

Mọi mâu thuẫn đã được giải quyết như vậy, hai người ngồi âu yếm nhau thêm 1 lúc thì Danielle thấy đã hơn 7h rồi, nàng quên mất bố mẹ chắc đang đợi nàng xuống để ăn tối, nhanh chóng kéo Haerin dậy, kiểm tra nhiệt độ cơ thể em 1 chút rồi kéo tay em xuống nhà.

Bố mẹ Marsh thấy hai người dắt tay nhau đi từ trên tầng xuống thì cười thầm

" Hai đứa chịu xuống rồi đấy hả haha. Mau ngồi vào bàn ăn tối nào " - bố Marsh

" Haerin sang chơi hả con? Ở lại đón giáng sinh cùng cô chú luôn nhé! " - mẹ Marsh

Haerin ngoan ngoãn cảm ơn hai người rồi cũng ngồi xuống cạnh Danielle, nhìn thấy mặt em có chút đỏ mẹ Marsh liền lên tiếng hỏi

" Con bị cảm sao Haerinie? "

" Ah vâng ạ, con bị cảm chút thôi ạ " - Haerin

" Oh không, sao lại cảm chút được, ăn xong con lấy thuốc cho Haerin uống nhé Dani. "

Nàng gật gù rồi cả gia đình bắt đầu dùng bữa trong vui vẻ và hạnh phúc. Bố mẹ nàng có hỏi về gia đình Haerin thì em cũng giải thích rằng họ quá bận, nhưng vẫn cố gắng về nhà nhiều nhất có thể. Haerin nói rằng sau năm em 14 tuổi thì bố mẹ còn bận hơn trước, nhưng họ vẫn gửi quà cho em vào mỗi dịp lễ, hơn nữa họ cũng đón những ngày đặc biệt bên nhau ở nơi xa lắc xa lơ nào đó.

Em cũng giải thích rằng mình không quá buồn vì dù sao em cũng thích ở 1 mình tự do thoải mái, hơn nữa chỉ cần 1 chuyến tàu là em có thể đến thăm ông bà ở Busan.

______________

Sau khi ăn tối, cả gia đình ngồi quây quần ở phòng khách, xem những chương trình về giáng sinh và nói về những câu chuyện vui vẻ. Haerin đã ngồi cười không ngừng khi nghe bố mẹ nàng kể về tuổi thơ của Danielle.

Danielle cũng biết thêm nhiều điều qua những câu chuyện mà Haerin chia sẻ, trong đó có việc em thành tuyển thủ tennis chỉ đơn giản vì em thích, Haerin nói rằng ở nhà lâu quá chán nên em đã học chơi tennis, vốn dĩ nó chỉ là 1 cách thức giải trí nhưng em đã được 1 huấn luyện viên nhìn trúng và đào tạo chuyên nghiệp. Mới đây Minji mới chuyển sang là huấn luyện viên của em thôi.

Bốn người lại tiếp tục những câu chuyện, tiếng nói cười vang khắp căn nhà, họ cùng nhau trải qua một đêm giáng sinh trong hạnh phúc bên những người thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro