8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan - chủ nhật

Haerin sau bữa tối hiếm có với bố mẹ coi như là chúc mừng cho giải đấu vừa rồi của em thì quyết định cuối tuần sẽ đến Busan thăm ông bà nội.

Nhà em tuy 'khá giả' nhưng ông bà Haerin vẫn thích căn nhà theo phong cách cũ của Busan. Nhà ông bà em là căn nhà 2 tầng khá lớn với khoản sân vườn rộng mênh mông.

" Haha lâu lắm mới gặp con. Ăn nhiều 1 chút Haerinie ah " - Bà Kang

" Haerinie nhà ta giỏi quá ta. Hôm đó ông bà có xem con thi đấu trên tv. Đúng là con chưa từng làm chúng ta thất vọng " - Ông Kang

Haerin mỉm cười nhìn ông bà, đúng là gặp ông bà là chữa lành nhất rồi.

" Minji không đi cùng con sao? " - Ông Kang

" Không ạ. Chị ấy phải đến trường cuối tuần này ạ " - Haerin

" Ta thấy con bé có vẻ thích con đó Haerin ah " - Bà Kang

Haerin không nói gì chỉ cười cười lắc đầu. Em không dám chắc liệu Minji có tình cảm với em không nhưng Haerin vẫn mong là không.

Buổi chiều Haerin ra ngoài đi dạo vòng quanh khu phố. Tranh thủ ăn đồ Busan không tối em đã phải về Seoul rồi.

_____________

Danielle đã ở lì trong nhà cả ngày hôm nay rồi. Câu nói của Paul hôm qua làm nàng suy nghĩ mãi. Liệu cậu hiểu trái tim nàng hơn chính nàng sao? Ánh mắt của Haerin có gì đặc biệt? Nàng và Haerin là dành cho nhau?

Danielle vò đầu bứt tai chẳng hiểu con tim mình muốn gì! Nhưng đúng là nàng có nhớ tên mèo đó, cũng lâu rồi nàng chưa được nghe giọng Haerin gọi tên nàng, gọi nàng là 'công chúa'.

Hanni nói rằng có lẽ do nàng và em chưa từng có 1 cuộc trò chuyện nghiêm túc nên những gì nàng biết về Haerin chưa chắc đã là con người em.

Hyein thì nói rằng Danielle nên dành thời gian cho chính mình để ổn định cảm xúc, cũng nên cho Haerin thời gian của riêng em nữa.

_______________

ADOR HIGH SCHOOL - thứ 2 - 7h sáng

Hôm nay Haerin đến trường sớm, chẳng vì lí do gì cả, có lẽ do tối qua em ngủ không say nên sáng nay 5h Haerin đã tỉnh dậy.

Vận động nhẹ nhàng trong sân bóng rổ 1 lúc Haerin chán nản đi ra cửa hàng tiện lợi để ăn sáng. Haerin cũng biết chơi bóng rổ chỉ là em không quá thích môn này thôi. Đang nhíu mày không biết ăn gì thì Haerin bị thu hút bởi tiếng động phát ra từ cánh cửa.

" Aish lạnh thật đó " - Danielle xuýt xoa vuốt lấy hai bên bắp tay của mình

" Ai bảo m mặc mỗi cái hoodie đó chứ " - Hanni

Đã là đầu tháng 11 rồi, thời tiết cũng đã lạnh hơn rất nhiều, sáng nay Hanni rủ Danielle đi học sớm 1 chút để thử món mới ở cửa hàng tiện lợi mà lúc cô sang đến nhà nàng rồi Danielle mới tỉnh dậy. Nàng chỉ kịp đánh răng rửa mặt, chải qua tóc rồi thay sang 1 bộ đồ khác, nhưng vì quá vội mà Danielle quên cầm luôn cái áo khoác lông của mình.

Hanni hôm nay cũng mặc có 3 áo nên nếu cho nàng mượn thì cô chết cóng mất. Danielle rùng mình vài cái rồi cố gắng thổi hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh buốt của mình. Bất ngờ từ đâu có 1 cái áo khoác dày cộp đắp lên người nàng.

" Oh lại gặp nhau rồi Haerin! Chúng ta có duyên đó " - Hanni trêu em

Haerin quay sang nhìn cô mỉm cười gật đầu rồi lại quay lại chỉnh áo cho Danielle làm nàng có chút đỏ mặt. Đúng là tên Kang này không nói gì trông cuốn hút hơn nhiều.

Haerin quay lưng đi chọn đồ ăn tiếp để lại Danielle phải đón nhận những ánh mắt rất là.... của Hanni.

" Gì chứ!! " - Danielle

" Thích thì nói đi lại còn haha" - Hanni

" Im đi! " - Danielle

Suốt cả ngày hôm đó Danielle không hề cởi chiếc áo khoác của Haerin ra 1 phút nào, tuy nó có chút rộng nhưng thực sự rất ấm a. Mùi chủ nhân của nó cũng rất dễ chịu, dễ chịu đến nôi Danielle cảm thấy mình ngủ luôn trong cái áo cũng được.

Đến cuối ngày, Danielle nhanh chóng chạy ra khu để xe đứng cạnh chiếc lambo của Haerin đợi em. Nàng phải nói chuyện với tên mèo đó cho bằng được.

Đợi hơn 30p Haerin cũng đã xuất hiện, Danielle dù sao đứng ngoài trời lâu như vậy cũng không khỏi run vì lạnh.

Haerin thấy nàng đứng như thế thì liền cau mày đi tới thật nhanh. Nhanh chóng mở cửa xe nhét nàng vào rồi bật sưởi lên hết cỡ.

" Cậu bị ngốc à?! Đứng như vậy bao lâu rồi?! " - Haerin

" Tôi sợ cậu lại chạy về mất nên mới đứng như thế chứ! Mới có...um...30p gì đó... " - Giọng nàng lí nhí dần

" Nhỡ tôi ở lại tập thì sao?! Cậu chỉ cần nhắn tin cho tôi là được mà?? " - Haerin có chút gắt lên

" Câu đầu tiên cậu nói với tôi sau bao lâu là mắng tôi à? Lần trước tôi nhắn cho cậu cậu đâu có thèm seen? " - Danielle

Haerin á khẩu, đúng là em vẫn chưa seen cái tin nhắn đó thật. Danielle bực bội nhìn tên mèo đang ngơ ra ngu hết cả mặt kia. Nàng vốn định nói chuyện với em cho rõ ràng nhưng giờ tức quá rồi khỏi nói đi.

Danielle cởi cái áo khoác ra ném vào mặt Haerin

" Này trả cậu! Cảm ơn! " - Nói xong nàng định mở cửa xuống xe thì bị Haerin giữ tay lại kéo về phía em.

Danielle nhận ra Haeirn đang ôm nàng, 2 tay em em ép chặt người nàng vào với em.

" Tôi rất nhớ cậu "

Rời cái ôm ra Haerin nói tiếp " Đừng đi, bên ngoài lạnh lắm, tôi đưa cậu về "

Danielle bị cái ôm vừa rồi làm cho tan chảy, người Haerin ấm quá, thơm nữa, vai em rộng thật, cũng rất chắc chắn, đúng là người chơi thể thao. Nàng gật đầu rôi quay sang phía cửa sổ.

Haerin khoác lại cái áo lên người Danielle rồi với sang cài dây an toàn cho nàng. Sau đó cũng khởi động xe rời khỏi trường học. Suốt cả chặng đường cả hai không nói thêm gì nhưng luôn lén nhìn nhau.

Về đến nhà Danielle, nàng định cởi áo khoác ra trả cho Haerin thì bị em chặn lại

" Từ đây vào nhà cũng có thể bị ốm....um mai cậu trả tôi cũng được. "

Danielle nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Haerin khác hẳn với em lúc trước làm nàng cười thầm trong bụng. Danielle gật đầu cảm ơn Haerin rồi xuống xe đi vào nhà.

Hôm nay hai người đã nói chuyện với nhau rồi đó.







__________________

Cứ phải đến đêm mới nghĩ ra mà viết cơ :)))























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro