ii. sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lần sau hong được quên sinh nhật của mình nữa nghe chưaa!?"
"em đã quên sinh nhật bạn đâu mà có lần sau?"

[11/04]

Vào một ngày quan trọng như ngày hôm nay mà lại có một Mo Jihye hằn học tới bất ngờ, như thể chỉ cần có một ai đó chạm nhẹ thôi thì nàng cũng sẽ như một quả bom chực chờ để nổ tung mất!

Tại sao ngày 11/04 lại quan trọng với nàng ư? đơn giản thôi, vì đó là ngày sinh nhật của bạn nhỏ Mo Jihye.

Vậy tại sao nàng lại bực bội và cảm thấy khó chịu trong chính ngày sinh nhật của mình ư? Jihye xin được phép gói gọn lý do vào ba chữ sau:

-Kang cmn Haerin!!!

Cha mẹ cùng chị gái nhớ, cả nhóm quần bò mới ai cũng nhớ, các bunnies ai cũng nhớ, đến cả các staff hay các dancer biểu diễn chung với nàng cũng nhớ, thế cớ gì Kang Haerin người yêu nàng lại là người duy nhất quên mất ngày sinh nhật của nàng vậy hả!?

Jihye vốn chẳng ham vật chất nên nàng cũng chẳng mong đợi được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng hay gì đâu, chỉ cần Haerin nhớ và chúc mừng sinh nhật nàng thôi đã là một món quà có giá trị to lớn đối với nàng rồi.

Chỉ thế thôi mà con mèo Haerin kia lại tuyệt nhiên hành xử như thể em chẳng biết hôm nay là ngày gì, cho tới khi đã xong hết mọi lịch trình và cả nhóm đã về đến nhà vào đêm muộn rồi, Haerin vẫn chả có chút động thái gì hết.

Kang Haerin như thế thì sao Mo Jihye không giận cho được!

Jihye từ giận em người yêu thành buồn rầu ghê gớm, nàng lủi thủi bước vào phòng mình, leo lên chiếc giường êm ái rồi chùm chăn lại kín mít, không thèm thay cả quần áo hay tẩy trang, chỉ suy nghĩ không biết tối nay có nên đá con mèo họ Kang kia ra phòng khách ngủ hay không?

Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ nửa chừng của Jihye, nàng hé chăn ló đầu ra nhìn rồi lại nhanh chóng chùm chăn lại, còn ai ngoài Kang Haerin bước chân vào căn phòng này nữa?

"Jihye à, bạn đã ăn gì chưa đấy?"

"..."

"Jihye à, trời nóng thế này mà bạn chùm chăn kín mít thế?"

"..."

"Jihye à, bạn nhỏ ngủ rồi sao?"

"..."

Gọi mãi mà chẳng thấy người kia lên tiếng, em bèn lại gần vạch tấm chăn dày cộm ra liền thấy gương mặt phụng phịu của nàng, Jihye bị kéo chăn ra bất ngờ nên không kịp phản ứng, sau khi thấy em rồi lại chôn mặt vào gối, từ chối đối mặt với em.

Haerin nhìn cái biểu cảm kia cũng đã đoán được phần nào nàng lại giận đỗi gì đó rồi, em từ tốn ngồi xuống giường, dùng hai tay ôm lấy cục chăn dày cộm ấy mà bế lên, đặt Jihye vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấy lên đùi mình.

"bạn đang giận ai hả"

"không"

"chị hanni chê bạn sến ?"

"không"

"chị minji lại chọc bạn nữa hả?"

"không"

"hyein lại dụ bạn làm gì ngu ngốc nữa à?"

"không"

"chị minji lại gọi bạn là đan tồ?"

"không"

"hyein lại bắt chước bạn?"

"không"

"chị hanni không chịu ăn cà rốt cùng bạn?"

"không"

"thế còn Haerin quên sinh nhật bạn?"

"không-ủa?"

Jihye lúc này mới chịu ló cái đầu nhỏ của mình ra, liếc nhìn em với ánh mắt hình viên đạn.

Haerin thấy vẻ giận dỗi của nàng đáng yêu quá, em cười nhẹ rồi thơm lên môi nàng, một cái thơm nhẹ nhàng như muốn xoa dịu đi cơn nóng giận của Jihye.

"cũng biết là mình quên cơ đấy."

Jihye dứt khỏi cái thơm liền quay mặt đi, đừng tưởng chỉ với một cái thơm thì bà đây nguôi giận!

"em không có quên, em chỉ là không có cơ hội để chúc sinh nhật bạn thôi"

"mắc gì không có cơ hội!? mọi năm em toàn canh đúng 12 giờ đêm chúc mình cơ mà!?"

"điện thoại em chưa về mà, bạn quên rồi sao?"

Jihye lúc này mới nhớ ra, mới 2 ngày trước Haerin đem điện thoại đi sửa, nàng còn là người đi chung với em nữa cơ.

"rồi từ sáng tới giờ em cũng không thèm tìm mình còn gì!?"

"thế sáng giờ bạn đi đâu?"

"mình đi quay lịch trình chứ còn đi đâu nữa!"

"với ai?"

"với chị hanni và chị minji.."

"ừm, bạn đi quay lịch trình với bbangz mà, thì sao em gặp bạn được?"

Nghĩ lại thì lời Haerin nói cũng không sai, từ sớm tinh mơ lúc em còn đang ngáy khò khò thì Jihye đã phải rời khỏi nhà, mãi tới 8 giờ tối nàng mới quay trở về, thì làm sao em gặp được nàng nhỉ?

Haerin biết mình nói đúng quá nên Jihye chẳng tài nào cãi lại được, thấy nàng lại giả vờ giận, còn lẩm bẩm "muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do", em nghe thấy hết đấy, thay vì phản bác lại thì Haerin lại lục lọi ở túi quần mình rồi đưa ra trước mặt nàng.

"cái này...là hộp nhẫn?

"ừm, là nhẫn đôi cho em với bạn đấy"

Haerin mở nắp hộp ra, hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh ánh bạc được khắc trên mình hình dạng của một đường ghi âm.

"bạn biết nó ghi âm cái gì không?"

"i love you to the moon and back"

"em yêu bạn bằng cả cuộc đời này"

Jihye lúc này chẳng còn cảm thấy buồn bực hay giận dỗi gì nữa, nàng chỉ thấy mặt mình bỗng nóng bừng cả lên, không biết là do từ nãy giờ nàng vẫn đang ẩn mình trong chiếc chăn dày này, hay là do lời nói vừa thốt ra của Haerin nữa.

"chúc mừng sinh nhật người em yêu, Mo Jihye."

Haerin lại thơm nhẹ lên má nàng, Jihye nhìn ánh mắt ngập tràn sự yêu thương của em mà thở dài một hơi, nàng đầu hàng rồi, nàng không thể giận dỗi em được nữa đâu.

"bạn nhỏ không giận em nữa nhé?"

"...mình không giận em..."

"ngoan lắm, giờ thì để em bế bạn đi tắm nha?"

Jihye ú ớ chưa kịp trả lời thì đã bị Haerin bồng lên như một nàng công chúa, nàng ngượng ngùng úp mặt vào lồng ngực em, xem ra sinh nhật lần này cũng không tệ như nàng nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro