v. ăn bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lần này bạn sai rồi, bạn mau xin lỗi em đi"

"mình xinh, lỗi em"

Kang Haerin hôm nay bị sao ấy nhỉ? Cứ thấy mặt em trông hậm hực khó chịu vô cùng. Cũng chẳng thấy em bám dính lấy Mo Jihye như mọi ngày.

Chuyện là em đã bị bạn nhỏ của mình cho ăn bơ cả ngày hôm nay nên em chả có chút tâm trạng để làm gì cả, chỉ muốn nằm lăn lóc trên chiếc giường mà ngủ cho lành.

Đang mơ màng thì em đột nhiên nghe vài âm thanh lạch cạch từ phía cửa phòng phát ra. Kang Haerin nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra khỏi đầu, hé mắt nhìn về phía cánh cửa đang từ từ mở ra. Người mở cửa không ai khác ngoài Mo Jihye. Nhưng nhìn thấy nàng thì em lại càng khó chịu hơn, Mo Jihye khi vừa đóng cửa phòng quay mặt lại thì thấy Kang Haerin đang nhìn mặt chằm chằm.

"e-em chưa ngủ hả?"

"chưa"

Kang Haerin trả lời cộc lốc khiến cho Jihye nghe thấy cũng phải chột dạ. Chuyện là từ ngày hôm qua tới giờ không phải nàng cố tình bơ em đâu, chỉ là nàng đang lén em đi mua đồ để chuẩn bị quà sinh nhật bất ngờ cho em. Vậy mà em lại tưởng rằng nàng lại giận dỗi vô cớ. Oan cho Jihye quá đi mà!

Dù chột dạ là thế nhưng Jihye cũng không muốn làm cho kế hoạch của mình đổ sông đổ biển nên chỉ đành giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng vẫn cười tươi nói chuyện vui vẻ với em như thể nàng chưa từng bơ em lấy một lần.

"Haerinie àa, ngày mai là tới sinh nhật của em rồi đó"

"thì?"

"ngày mai mình dẫn em đi chơi công viên giải trí nhé ?"

"hay em muốn đi khu vui chơi?"

"chơi xong mình đi ăn luôn đi!"
 
"em thấy sao? mình nói thế có được không?"

"không cần đâu"

Hể? sao vậy nhỉ? bình thường được đi chơi với nàng Haerin hứng thú lắm mà? sao nay lại cư xử lạ thế? một mớ dấu chấm hỏi hiện hữu trong đầu Jihye mà nàng không tài nào giải đáp được.

"em nhỏ nay sao thế? bộ em không thích sinh nhật của em hả?"

"ừ"

ừ? ừ là sao? thái độ hôm nay của Haerin khiến Jihye khó chịu rồi đấy nhé! em trả lời với người yêu em vậy đó hả. Haerin bị gì vậy? nàng phải hỏi cho ra lẽ mới được.

"Haerinie, hôm nay em sao thế?"

"hay em bị sốt rồi? có cần mình đưa em đi khám không?"

"sao mình hỏi em lại trả lời cụt ngủn vậy hả?"

"bộ mình làm gì sai sao?"

"mình làm gì để em nhỏ giận hả?"

"bộ em không thương mình nữa sao?"

Hàng loạt câu hỏi phát ra một cách dồn dập từ Mo Jihye khiến cho Kang Haerin đang nằm yên lặng trong chăn cũng phải phát bực. Em liền hậm hực giở tấm chăn đang đắp trên mình ra mà lớn tiếng với nàng.

"ừ! em giận đấy! im lặng dùm chút đi, nãy giờ chị ồn ào quá đấy!"

Cái giọng điệu đó của Kang Haerin làm nàng vô cùng bất ngờ. Không còn nhẹ nhàng như mấy hôm nữa. Cứ tưởng như người trước mặt nàng không phải là Kang Haerin mà là ai khác vậy. Gì vậy chứ? Nàng có làm gì em đâu? Nàng chỉ là đang quan tâm em thôi mà, sao em lại lớn tiếng với nàng chứ?
Kang Haerin vô tình mắng nàng mà không hề biết rằng mình sắp phải chuốc hoạ lớn rồi.

"yah! em nói 'ừ' với mình đó hả!?"

"mình đã làm gì em đâu chứ!?"

"sao em quát mình đã vậy còn 'ừ' nữa, bộ nói thêm người yêu hay bạn yêu khó dữ lắm hả!?"

"bình thường nói yêu mình mà giờ cục súc với mình vậy đó !"

"em coi lại em như vậy có được không?"

"em có còn thương yêu gì mình nữa đâu"

"mình biết ngay mà..."

"có thu hồi lại cái 'ừ' của em ngay không?"

Bị Jihye mắng lại cho một tràng cũng đủ khiến cho Haerin ban nãy còn lớn tiếng giờ đây cũng phải câm nín. Em sợ rồi, em lỡ đắc tội với Mo Jihye rồi! Phải mau chóng đi xin lỗi thôi không tối lại bị nàng đá mông ra phòng khách mà ngủ mất!!

Và thế là có một màn rượt đuổi diễn ra ngay trong căn nhà nhỏ của cả hai. Có một Mo Jihye đang vừa chạy vừa bịt hai bên tai mình lại, theo sau nàng không ai khác ngoài Kang Haerin đang cố gắng đuổi theo phía sau với vô vàn câu từ xin lỗi phát ra từ miệng em.

Hai người cứ thế rượt đuổi nhau từ phòng khách xuống nhà bếp cho tới khi Jihye đã đuối sức và phải dừng lại cái trò rượt đuổi này. Haerin cuối cùng cũng theo kịp nàng, em nhảy lên dính cứng ngắt vào thân thể nàng nhằm không để cho nàng chạy thoát.

"yahh! em có buông ra ngay không!?"

"ơ đừng mà bạn nhỏ, em xin lỗi bạn màa.."

"huhuhhhu"

"bạn đừng giận em nữaaa"

"em hong dám lớn tiếng với bạn nữa đâu màa"

Đáng đời con mèo Kang Haerin. Vì một lần chơi ngu mà tí nữa thì bị bạn nhỏ nhà mình giận đến không thèm nhìn mặt. Coi như là bài học cho Kang Haerin để em rút kinh nghiệm lần sau không dám lớn tiếng với bạn nhỏ Mo thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro