viii. dậy thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi dậy thì của Haerin sao? Theo Jihye đánh giá thì đó quả là một thành tựu vang dội nhất mà Kang Haerin có thể đạt được.

Nhớ cái ngày còn là thực tập sinh, lần đầu tiên Jihye gặp cô nhóc ấy, Haerin thấp bé hơn Jihye rất nhiều, nàng còn lớn tuổi hơn em nữa, có lẽ đó cũng chính là lí do vì sao mà ngày ấy nàng luôn vô thức ra dáng một người chị lớn mà chăm sóc Haerin, và Haerin thì ngược lại, luôn dựa dẫm và bám dính lấy người chị lớn tuổi hơn mình mọi lúc mọi nơi.

Rõ ràng là cùng một chế độ ăn uống, cùng một chế độ tập luyện, cùng nhau phát triển và lớn lên trong một môi trường, thế mà trong khi Jihye chỉ cao lên thêm vài cm thì Haerin lại lớn bổng hẵn, trở thành một cô thiếu nữ thực thụ.

Họ có thể đã lớn lên và trưởng thành hơn, không còn bồng bột và "trẻ trâu" như ngày ấy nữa, nhưng thói quen của cả hai vẫn giữ vững tới tận bây giờ, và thử nghĩ xem, người chị em thân thiết của mình bỗng trở nên xinh gái lạ thường mà vẫn thân thiết với mình như thế thì liệu bạn có rung động không?

Jihye xin trả lời : "kó!"

Những sự đụng chạm thân thiết giữa cả hai thì có lẽ Jihye vẫn chịu được, nhưng cái nhìn chằm chằm của Haerin á? Nàng không tài nào tập trung nổi khi cứ bị em nhìn chằm chằm mãi như vậy đâu.

Cũng chẳng biết chuyện này xảy ra được bao lâu rồi, nhưng từ khi nàng phát hiện ra ánh mắt ấy của Haerin, ánh nhìn chằm chằm nhưng lại luôn dịu dàng, và cái khuôn mặt mèo xinh gái ấy á, có tu mười kiếp Jihye đây cũng không bình tĩnh nổi!

"này! rốt cuộc là tại sao em cứ nhìn mình mãi vậy hả!? bộ mặt mình dính cái gì sao!?!?"

Jihye từ bao giờ đã đứng trong phòng của Haerin, nàng gỡ một bên tai nghe của em ra, kéo em về thực tại.

"em có nhìn chị đâu?"

"không phải bây giờ! mà là rất nhiều lần trước đấy, đừng nghĩ là em nhìn mình như thế thì mình lại không biết nhé!"

"chị biết sao?"

Haerin gãi đầu, em cười đầy ngượng ngùng.

"chứ gì nữa, mỗi lần em nhìn mình như vậy mình không có tập trung được đâu, em cũng biết là mình dễ bị phân tâm mà!"

"sao chị lại không tập trung được? em chỉ nhìn chị thôi chứ có làm gì chị đâu?"

Jihye cứng họng, đột nhuên bị hỏi ngược lại như vậy lại còn đúng vấn đề mà bản thân nàng cũng không biết lí do tại sao vì, nàng ấp úng đáp.

"th-thì phân tâm thật mà! em thử bị người khác nhìn chằm chằm như vậy đi, xem có thấy khó chịu không!!!"

"em nhìn làm chị thấy khó chịu hả?"

"không phải! ý mình không phải vậy!"

Jihye sợ bị hiểu lầm liền bào chữa, vậy mà vẻ mặt của Haerin lại trông đầy khoái chí thế kia, nàng mới biết là em lại đang trêu chọc nàng nữa rồi.

"thế cuối cùng là em có chịu trả lời mình hay không đây?"

"trả lời cái gì cơ?"

"câu hỏi của mình! tại sao em cứ nhìn mình mãi thế!?"

"chị thực sự muốn biết sao?"

Haerin lúc này đã đứng đối diện nàng và lại gần hơn, Jihye vô thức lùi lại về phía sau nhưng em đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo nàng.

"dạo này chị xinh lắm, Jihye à"

"h-hả!?"

"hình như chị ngày càng xinh đấy, nhìn chị mãi không thấy chán, nên em cứ vô thức nhìn chị vậy thôi"

Ai bảo chỉ có mình Haerin dậy thì thành công nhỉ? Jihye cũng đã trở thành một quý cô rất chi là thu hút đấy nhé.

Nếu Haerin chỉ nổi tiếng với đa số phái nam thì Jihye đây lại cực kì nổi tiếng với cả nam lẫn nữ, không chỉ những đường nét trên khuôn mặt nàng ngày càng sắc sảo hơn mà ngay cả tỉ lệ cơ thể của nàng cũng ngày càng hoàn hảo hơn trước, vừa đáng yêu lại xinh xắn, vừa xinh gái lại quyến rũ, có bao nhiêu từ ngữ miêu tả vẻ đẹp Haerin chỉ muốn đắp hết lên người của Mo Jihye mà thôi.

Nàng để mặc cho Haerin ôm chặt cứng và dụi đầu lên vai nàng, ra sức làm nũng với nàng.

Haerin vốn ít khi thể hiện bằng lời nói, nay lại vừa khen nàng xinh còn vừa nũng nịu với nàng như vậy, Jihye thấy mình như sắp nổ tung tới nơi rồi.

"em...hôm nay lên cơn à?"

Haerin lập tức dừng mọi hành động của mình lại mà nhìn chằm chằm Jihye, vẻ mặt như thể muốn hỏi "ý chị là sao?"

"thì, hôm nay em lạ quá đấy, em còn làm mình thấy ngại nữa..."

Jihye lí nhí dần rồi im bặt, lần này tới lượt nàng vùi đầu vào hõm cổ em, hai tay nắm lấy gấu áo của em mà run nhẹ.

Haerin cười tủm tỉm, Jihye có rất nhiều aegyo nên mỗi khi nàng làm nũng với em như vậy, em đều cảm thấy rất thoả mãn trong lòng.

"những gì em nói là sự thật, chị xinh thì em khen, chị xinh thì em nhìn chị thôi"

"aaaaaa! không biết đâu! ngại quá điiiiii! bắt đền em đó!"

Jihye cuối cùng cũng bùng nổ, nàng đánh thùm thụp lên người Haerin mấy cái rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, tuy Jihye vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng Haerin vẫn tỏ vẻ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra cả, và em vẫn nhìn nàng trên dưới mười lần như cũ, Jihye cũng bất lực rồi, có lẽ là nàng nên tập làm quen dần với điều này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro