xv. chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jihye, b-bạn tính bỏ em á?"

"làm gì có trời ơi nhỏ này bớt ovtk lại coi!!!"

                                        ...
"giả dụ bây giờ, chị mà chia tay với Haerin thì sao nhỉ?"

"hmm, nếu vậy thì chị sẽ quay lại với người yêu cũ thôi, đơn giản ấy mà"

Minji nhảy chân sáo bước vào phòng mình, còn chưa kịp gọi tên người yêu dấu đã thấy một con mèo khổng lồ ngồi tiu nghỉu ngay giữa phòng, còn người yêu củ cô thì không thấy đâu.

"cmn Kang Haerin! con mèo kia em làm gì trong phòng của chị vậy hả!? người yêu chị đâu?"

"em không có biết, lúc em vào thì chị hanni đã không có ở đây rồi"

Minji nghiêng đầu nhìn em, có vẻ như tâm trạng của Haerin đang rất tệ, giọng điệu thì buồn hiu, vẻ mặt thì nghệch ra, trông vừa đần vừa tội.

"em sao đấy? Jihye lại giận em cái gì hả? sao lại ngồi  buồn hiu thế này?"

Mọi ngày Haerin hay ghen với Minji bao nhiêu thì mỗi khi bị Jihye giận sẽ lại bám lấy Minji mà ăn vạ bấy nhiêu, ngay lúc này đây cô đã ngồi xuống kế bên em, mặc cho em ôm lấy cánh tay trái của cô mà mếu máo nói.

"Jihye đòi quay lại với người yêu cũ chị ơi"

"cái giề!? ẻm nói với em vậy hả!?"

Haerin khẽ lắc đầu, uỷ khuất mà nói tiếp.

"không, nãy em nghe thấy Jihye nói chuyện với ai đó, hình như là Hyein, ẻm hỏi Jihye lỡ mà chia tay với em thì sao, rồi em nghe Jihye trả lời là chị ấy sẽ quay lại với người yêu cũ"

"thật á!? Jihye nhà ta mà tồi như thế luôn á!?"

Minji tuy không tin cho lắm, nhưng dáng vẻ của Haerin thật sự buồn rầu như vậy, có lẽ là em cũng đang nói sự thật.

"ơ nhưng mà, từ lúc ẻm vào thực tập tới giờ có quen ai đâu, thế nếu mà ẻm quay lại thì chắc là với cái người mà ẻm yêu trước khi vào đây rồi"

"ủa nhưng mà vẫn cấn cấn, không lẽ Jihye nhà ta nặng tình tới vậy luôn hả? những nếu là thật thì với tính cách của ẻm sẽ không chấp nhận yêu em tới tận bây giờ đâu Haerin à"

"ơ sao càng nghĩ càng thấy kì kì á ta ơi???"

Haerin nghe không lọt tai một chữ nào, em mặc kệ Minji đang thao thao bất tuyệt bên cạnh còn mình thì chìm vào mớ suy nghĩ rùm beng, rõ ràng vẫn đang yêu nhau mặn nồng cơ mà? chưa gì đã tính đến chuyện chia tay rồi lại còn tính luôn cả việc sẽ quay lại với người yêu cũ cơ, chẳng lẽ Mo Jihye nàng thật sự nặng tình đến vậy?

"úi, hoá ra em ở đây Haerin? mình tìm em nãy giờ luôn đấy!"

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, là Jihye đang ló cái đầu nhỏ của mình vào.

"hai người đang nói chuyện gì hả?"

"a-à, không có gì đâu! em tìm Haerin hở Jihye?"

"vâng, em có chuyện cần em ấy giúp, Haerin à về phòng mình nhanh lên nào!"

Jihye có vẻ vội vã lắm, nàng vừa dứt lời thì liền đi mất, Haerin chần chừ một lát rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng Minji dưới ánh mắt có phần lo lắng của cô.

"em lấy hộ mình cái máy sấy với, em toàn để trên nóc tủ thôi mình làm sao mà với tới được!"

Jihye nhón chân đưa tay chỉ lên phía nóc tủ, vậy mà Haerin từ lúc bước vào phòng chỉ luôn cúi gằm mặt xuống đất, em tiến lại gần nàng thật chậm rãi, bất chợt ôm lấy nàng thay vì lấy chiếc máy sấy kia xuống cho Jihye.

"Haerin?"

"bạn đừng bỏ em mà..."

Haerin rúc sâu vào hõm cổ nàng, dụi đầu một cách điên cuồng khiến Jihye không khỏi thắc mắc.

"em làm sao vậy Haerin!?" em nói cái gì thế!?"

"bạn đừng bỏ em..lỗi em hết, em không rõ mình làm gì để bạn giận, nhưng làm bạn giận là lỗi đáng chết của em, bạn phạt em như thế nào cũng được, bạn đừng bỏ em Jihye ơi~•"

Jihye tới giờ vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nàng chỉ thấy một Haerin đang làm loạn cả lên trong tay mình, cái ôm chặt cứng của em nàng còn chẳng thể gỡ ra, cuối cùng là Jihye chịu thua để mặt cho Haerin nháo nhào lên một lát, cho tới khi em mệt rồi gục lên vai nàng thì Jihye mới từ tốn lên tiếng.

"này giờ mình chả hiểu em nói cái gì luôn ấy, nên là bây giờ em nói lại từ đầu cho mình nghe xem nào?"

Jihye lấy hai tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt đang chảy xệ như một chiếc bánh bao úng nước của em, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"...bạn muốn chia tay em để quay lại với người yêu cũ...."

"hở? mình nói vậy hồi nào?"

"...lúc nãy, em nghe bạn nói chuyện với Hyein..."

Jihye nhíu mày cố nhớ lại rồi "à" lên một tiếng to, sau đó cười một cách ngặt nghẽo tới mức lăn lộn trên giường.

Haerin đen mặt, em chẳng thấy chuyện này đáng buồn cười chút nào, đây là một việc rất rất rất là nghiêm trọng đấy!!!

Jihye cười chán chê rồi cố gắng lấy lại nhịp thở của mình và đứng dậy, nàng một lần nữa ôm lấy mặt Haerin.

"Haerin ơi, em nghe mình nói này"

Jihye hôn vào một bên má của em.

"đúng là mình đã trở lời như vậy, rằng mình mà chia tay em thì mình sẽ quay lại với người yêu cũ đấy"

Dừng lại một chút, biểu cảm của Haerin lại càng khó coi hơn, em như sắp khóc tới nơi, Jihye vô cùng khoái chí mà cười tủm tỉm.

"nhưng mà Haerin của mình ơi, lúc đấy chẳng phải em chính là người yêu cũ của mình đó sao?"

Haerin lại một lần nữa nghệch mặt ra còn Jihye thì kéo em xuống, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.

Em lúc này mới thả lỏng hoàn toàn, hay nói đúng hơn là cả người em như mềm nhũn ra, hai chân đứng không vững nữa mà ngã nhào lên giường, kéo theo Jihye nằm đè lên người em.

"em sợ chết mất Jihye ơi...em tưởng bạn chán em, muốn chia tay rồi đi tìm mối tình xưa hay gì nữa..."

"không phải mình đã từng nói với em nghe rồi sao? em là người đầu tiên mà mình hẹn hò đấy!"

"em yêu bạn nhiều lắm, Mo Jihye! cả đời này em chỉ yêu mãi một mình bạn thôi!!!"

"rồi rồi, mình biết rồi mà, mình cũng yêu em nhiều lắm, Haerin à~"

                                         ...
"cậu đang làm gì đấy, Minji?"

"úi, hanni pham! bé làm tớ hết hồn!"

"làm gì mà rình rập trước cửa phòng hai đứa nhỏ thế ?"

"có chút chuyện nhỏ thôi ấy mà, mà hình như đã giải quyết xong xuôi hết rồi hehe"

"ủa mà bé đi đâu mà tớ kiếm không thấy thế?"

"à, tớ đi dạo sẵn ghé studio một lát, mà nhà mình còn gì ăn không nhỉ? tớ đói quá"

"để tớ nấu mì trộn cho bé ăn nhé?"

"ừm, cậu nấu gì tớ cũng ăn hết"

Minji cười hề hề ôm chầm lấy cục bông nhỏ Hanni rồi hướng về phía bếp, vì sợ hai người kia hiểu lầm dẫn đến cãi nhau nên cô thấy không yên tâm, thành ra từ nãy giờ cô cứ lén lút ở ngoài cửa phòng của họ mà nghe lén, giờ thì mọi chuyện có vẻ như đã ổn thoả cả rồi, cô cần phải đi chăm bé thỏ của cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro