xviii. thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Haerin cứ thấy là lạ, cảm giác như mấy ngày gần đây có cái gì đó không đúng cho lắm, hình như là em đang quên mất điều gì đó, đang bỏ sót thứ gì sao?

Đó là khi Jihye đột nhiên xuất hiện và lọt vào tầm mắt của em, nhìn nàng một lúc rồi thấy nàng đưa tay gãi nhẹ tay của mình thù Kang Haerin lúc này mới nhận ra: Mo Jihye gần đây không còn mân mê tay của em nữa, em cũng nghiễm nhiên quên đi sự tồn tại của nó chỉ vì nàng không còn thực hiện hành động đó mỗi khi ở gần em.

Nghĩ đến đây, Haerin mới thấy bản thân thật buồn cười, rõ ràng cái hôm mà bọn họ quay tập light jeans mới đây ấy, chính em đã đem cái thói quen ấy của nàng lên và nói rằng bản thân đã cảm thấy không thoải mái như thế nào mỗi khi nàng làm như thế, giờ thì sao? ngay cả bản thân em cũng nhận ra việc đôi khi em tự đưa tay lên mà sờ lấy tay của mình, tự cảm thấy thiếu thốn khi Jihye không còn làm điều đó nữa này.

Có thể là nàng thấy dỗi vì em đã mang vấn đề này lên chăng? nhưng em cũng đã bảo rằng nàng cứ làm những gì nàng thích đi mà, nếu vậy thì khả năng giận dỗi một chuyện cỏn con như vậy cũng không cao lắm, chưa kể Jihye cũng không có tránh mặt em hay gì hết, chỉ là sau cái ngày hôm ấy thì nàng không còn sờ tay của em nữa thôi.

Thay vì tự mình suy nghĩ đủ thứ khả năng có thể xảy ra, Haerin chọn cách hỏi thẳng Jihye luôn để nhanh chóng giải quyết vấn đề.

"à, tại em bảo rằng nó khó chịu nên mình không làm nữa thôi"

"em cũng bảo chị rằng nếu chị thích thì cứ tiếp tục làm thế mà?"

"Haerin à, mình đâu vô tâm đến mức biết được em thấy khó chịu với điều đó rồi còn tiếp tục làm nó nữa đâu?"

"đó chỉ là một lời đùa để quay phim thôi mà, em tưởng chị hiểu-"

"em còn bảo là nó rất xao nhãng nữa? mình sợ là nếu mình cứ tiếp tục làm hành động đó lại khiến em mất tập trung nữa rồi sao? như vậy chẳng phải là rất ảnh hưởng đến em à?"

Jihye bỗng dưng phụng phịu nói, nàng đúng là đã không để ý đến tâm trạng của Haerin ra sao, chỉ vì em để yên cho nàng sờ tai đâu có nghĩa là em sẽ thấy ổn với nó đâu chứ? sau cái hôm quay phim ấy nàng mới nhận ra bản thân có lẽ đã hơi quá trớn rồi nên mới dừng cái thói quen ấy lại.

Còn đang bĩu môi và tự phản ánh bản thân trong âm thầm, Jihye đột nhiên cảm nhận được một sức nặng đè lên vai mình, hoá ra là Haerin đang đặt cằm lên vai của nàng.

"em xin lỗi"

"ơ? em sao thế?"

"em không nên nói như thế nhỉ? em đã nghĩ rằng thế nào chị cũng sẽ thấy buồn lắm nếu em nói ra như thế..."

"gì thế này? việc mình thấy buồn còn quan trọng hơn cả việc em thấy khó chịu sao?"

"quan trọng chứ, vì đó là chị mà"

Haerin rời khỏi vai nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Jihye.

"vì chị rất quan trọng với em, em không bao giờ muốn làm chị buồn hết!"

Tự dưng thấy ngại ngùng với cái nhìn trực tiếp của em, nàng quay mặt sang một bên để tránh đi cái nhìn ấy, lúng túng nói tiếp.

"rồi sao? ý em là muốn mình sờ tay em tiếp hay gì?"

"ý em là hãy trở về bình thường đi, Jihye à, vì thật ra em thích cái cảm giác đó lắm"

"em chỉ đang nói thế để dỗ mình thôi chứ gì?"

Jihye liếc xéo em một cái còn Haerin thì nhe răng nở nụ cười như một con mèo vừa vô tình làm chủ của nó buồn bã.

"không hề nha, à mà, thật ra thì đúng là có hơi xao nhãng thật"

"!!!"

"từ từ, nghe em giải thích đã, thật ra em thấy thoải mái lắm, không hiểu sao nhưng mỗi lần chị mân mê tay em là em lại thấy dễ chịu hẳn, lắm lúc em đang bực bội trong người mà chị sờ tay một phát là em nguôi liền luôn đó!"

"nghe điêu thế?"

"ừm, nghe hơi điêu thật, nhưng đó là sự thật"

"thế sao em lại thấy xao nhãng chứ?"

(vì mỗi lần chị sờ tay em là em lại nghĩ đến khung cảnh hai đứa mình dưới một mái nhà, có hai đứa con một trai một gái, đem luôn cả hai chú cún của tụi mình về ở chung, một gia đình đầm ấm và một cuộc sống thật hạnh phúc)

Đương nhiên là, đống suy nghĩ trên đã được Haerin giấu nhẹm trong lòng.

"em không biết nữa, chỉ là khiến em hơi mất tập trung thôi"

"vậy thì mình vẫn không nên làm nữa còn gì?"

"chúa ơi, Jihye à, nó không gây ra bất kì vấn đề nào hết nên là chị hãy bình thường hoá nó đi-"

Haerin không nhận ra bản thân đã cao giọng lên với nàng từ lúc nào thì đúng lúc đó, Jihye lại đưa tay lên và miết nhẹ ngón tay của em.

Haerin ngay lập tức xìu xuống như một quả bóng bay bị xì hơi.

"được rồi, Haerin à, nếu em thật sự thấy ổn với nó thì mình vẫn sẽ tiếp tục sờ tay em đó nha!"

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi vẫn đứng im đó để nàng sờ tay, Haerin chìm đắm trong sự dễ chịu mà Jihye đang mang lại, trong thứ tình cảm vẫn luôn dành riêng cho nàng, và trong cái đống suy nghĩ mà em đã giấu đi trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro