XXIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng làm việc , Haerin khi đọc qua đôi mươi hồ sơ thì mắt đã mỏi ngã lưng ra ghế hít thở đều cố thả lỏng bản thân , một ngày mở mắt là bất an lão già đó sẽ còn bao nhiêu trò ? Em quá quen đến mức đang chờ nó đến .

"Kang Haerin" Minji đẩy cửa bước vào , em không giữ thói quen đuổi chị ta, dù sao cũng là người chị mình yêu quý nhất , chả biết ngọn gió nào đã đưa chị sang tận công ty chứ không phải nơi nào khác . Đoán chắc lại bày trò nên em chẳng cần để tâm mắt vẫn nhắm nghiền không chút đề phòng mặc kệ chị ấy .

Minji đến đều có lý do , đêm hôm qua là một mất ngủ chị phải thức trắng đêm để điều tra , lần đầu tiên trong đời một vị cảnh sát lại đi tìm kiếm chứng cứ ngoại phạm cho một tội nhân , suốt đêm miệt mài bàn phím hoạt động liên tục không ngừng nghỉ nhưng kết quả là con số 0 hoàn chỉnh , chả một hy vọng một cách nôm na cũng không có .

'cụp' tiếng khoá của còng tay bạc lập lại lần nữa , điều đó khiến em trợn mắt nhìn Minji , trò đùa không nên thực hiện nhiều lần sẽ vui hơn , em đã nói không thích cơ mà ? Nhưng ánh mắt Minji giờ đã khác , chị hoàn toàn không trêu đùa em như trước đây , sự thật rành rành ra mắt chị còn chả ngờ nói chi là em , cái ngày chính tay chị phải mang chiếc còng vào tay em chưa hề có trong dự đoán , nói cách nào cho em hiểu đây chẳng là đùa vui .

"Yah Minji à em mệt lắm , không có thời gian đùa với chị nữa đâu" cằn nhằn vì tính cách đùa dai của người chị , người đã nói không thích là không thích mấy chuyện này đừng đem ra làm trò chơi .

"Kang Haerin , mong cô vui lòng hợp tác có người đã gửi về trụ sở chứng cứ bạo lực hành hung người khác , còn có cả bằng chứng giết người , vui lòng theo chúng tôi về lấy lời khai" giọng nói cho dù có cương quyết tới đâu giờ nó như nghẹn ngào lại cổ họng , cảm giác khó diễn tả thành lời giữa đôi bên , Kang Haerin chẳng dám tin những gì mình vừa nghe thấy , Kang Minji vô lực buông xuôi vì các chứng cứ đang quy về phía em , chị biết ngoài chị sẽ không ai dám chạm đến em nhưng kẻ có tội nhất định phải xử có là người nhà đi nữa , đó là lí do kẻ đâm đơn luôn chỉ một mục muốn Minji đảm nhiệm , một người cương trực như chị có là ai chị cũng có thể áp giải .

Haerin thở dốc cảm xúc bùng phát cắn chặt răng nếu đây là kẻ khác em sẽ cho hắn sống không bằng chết , là ai ? Là ai chứ , hắn biết rõ em sẽ không tổn hại người nhà nên Minji mới có mặt , khoé môi cử động cái nghiến răng phát ra tiếng động của em làm Minji sốt sắng , nhìn xung quanh lấy từ túi áo ra một chiếc khăn đen chùm xuống cổ tay có thêm thứ kim loại lạnh cóng . Việc này nghĩa lý gì , cái tôi cao ngang trời Kang Haerin mà chịu để yên sao , người em luôn tôn trọng hiểu cho chị là người của công lý nhưng giây phút ấy tim em như mất một nửa rồi , cố gắng cho mình mạnh mẽ đâu biết rằng em hiện tại yếu đuối hơn bất kỳ ai .

"Ha ! Đúng là trò cười thiên hạ , rồi ! tôi sẽ đi theo chị khi về trụ sở hãy cho tôi biết kẻ tố cáo là ai" nụ cười khinh bỉ , Haerin tự giác đứng dậy đồng thời ra hiệu ra Minji tháo còng tay ra , chả việc gì phải đeo thứ đáng khinh này trên người cả , để em coi chân dung kẻ nộp đơn là ai , ra làm sao ngũ quan có thừa chỗ nào không em sẵn sàng lóc bỏ nó .

"Đừng làm loạn chỉ khiến tội danh em thêm nặng , hãy nghe theo chị lần này"

Leo lên xe với không sự chú ý , hai người họ bình thường đến nỗi chả một ai nhận ra đó là một người đang bị áp giải bởi viên cảnh sát , Kang Minji tới tập đoàn trong con xe riêng của mình nếu gây quá nhiều tiếng báo động sẽ quấy nhiễu tình hình và bộ mặt họ Kang sẽ xấu đi khi chưa làm rõ sự tình .

Suốt chặng đường chị đứng ngồi không yên buộc mình phải bình tĩnh hết mức có thể , đối với kẻ phạm tội thường có tận hai cảnh sát đi theo nhưng em thì khác , Minji không cho bất kìa ai theo mình điều ấy chỉ làm con bé thêm kích động , nó vốn chả thích việc mình bị tra hỏi hay bắt giữ không phải nói là vô cùng dị ứng , nhiều người rủi ro càng lớn chỉ cần cái liếc mắt nó cũng có thể cho người đánh sập toà trụ sở , một con người tính cách ngang tàn rất ít người khiến nó chịu khuất phục , ngay thẳng dù biết mình có tội hay không nó vẫn chọn đi cùng chị .

"Chuyện của lão Baek chị điều tra tới đâu rồi ?" Hướng mắt ra của sổ ngắm nhìn quang cảnh ngoài đường xá thoáng đãng , họ đang duy chuyển trên cây cầu khá nổi tiếng của quốc gia .

"Em hỏi việc đó làm gì ?"

"Em nghĩ em biết ai là người yêu cầu chị đến gặp mình rồi , chỉ cần chị gật đầu tình thế có thể đảo ngược"

"Tình thế này em còn nghĩ được cách sao ? Rốt cuộc cái đầu của em bao nhiêu nếp nhăn vậy?"

"Bao nhiêu nếp nhăn không quan trọng , quan trọng hôm nay người có tội sẽ không còn là Kang Haerin này"

Về tới nơi , sảnh lớn tập trung rất nhiều người có cả những tay không biết từ đâu đã có mặt tại đây để phỏng vấn , họ chen lấn thậm chí xô ngã vài người có chức vụ nhưng khi đôi chân ấy bước vào cả không gian liền tự động yên lặng , họ nhường nhau sắp xếp chỗ đứng để không làm Haerin té ngã đủ biết quyền hạn nắm trong tay em chẳng nhỏ bé , có chức có quyền thôi thì chả ai tôn trọng , em còn có lòng tốt từ khi nhậm chức tới giờ biết bao dự án thiện nguyện do tập đoàn D&K tổ chức , số ít nhà đài kính trọng họ không dám tin nhưng buộc phải tới cùng số ít người dân có mặt từ sớm khi tin tức lan truyền trên mặt báo .

Chỉ còn tiếng máy ảnh kêu lách tách , người đang chờ em là người nộp hồ sơ tới sở , dáng vẻ đó nhìn sơ em cũng nhận ra là ai , lão Baek , lần này em không sai khi đoán ra được Baek Young Chul kẻ chủ mưu cho mọi chuyện .

"Nè các người làm ăn kiểu gì vậy hả !? Nó là tội phạm sao không còng tay nó lại !"

"Đừng dùng từ 'tội phạm' ở đây thưa ông " Minji bước lên phía trước dang tay chắn ngang vai người không để Haerin đi tiếp .

"Tao đoán không sai lại là mày "

"Là tao đấy thì con ranh như mày làm được gì tao , chứng cứ rõ ràng như vậy rồi sao không tống cổ nó vào tù đi !"

"Xin ông bình tĩnh , chúng tôi chưa thể kết luận những gì ông đưa là thật , mong ông đừng làm loạn để chúng tôi được hoàn thiện công việc nhanh nhất "

Nói rồi Minji liền kéo tay Haerin đi thẳng vào phòng thẩm vấn tránh để em nán lại nơi này quá lâu sẽ xảy đến chuyện không hay , chị chỉ có thể đem em đi không một tiếng động nhưng phóng viên là do họ Baek gọi tới sao qua khỏi truyền thông lớn mạnh . E rằng buộc phải nói lần này phần thiệt thòi em sẽ gánh hết trên vai .

[...]

Bốn bức tường , Haerin vào đây với tâm thế vô cùng tự tại không quan ngại bất cứ điều gì , có chút gây cười bởi hai viên cảnh sát trực ở cửa không biết vì sao mà mồ hôi chảy hơn tắm sau gáy trong khi phòng thẩm tra điều hoà vẫn luôn bật em còn cảm thấy lạnh .

"Đây là những gì lão ta gửi về máy chủ của sở cảnh sát , những video và bằng chứng xác thực em còn gì để biện hộ không ? "

"Tôi cảm thấy thật chán ghét nơi này " em đập bàn ngồi dậy , xem xong những gì đã gửi em thầm biết được đồng phạm thứ hai chân mày không lúc nào thả lỏng , tự đặt ra nghi vấn nếu sau này có xa cơ em có thể trở thành nhà tiên tri đại tài , lão còn tìm đến cả Im Dayoung .

"Tôi yêu cầu em ngồi xuống , nơi này không phải nơi em muốn làm gì thì làm , những lời em nói có thể làm bằng chứng trước toà "

"Ha ! Nếu lão ta kiện tôi sẵn sàng hầu , tôi không có thời gian để giải thích cho những kẻ trung lập " đứng ở cửa ra vào nơi có hai cảnh xác đang canh gác , họ dù có lạnh người cỡ nào đi nữa vẫn nhất quyết chờ hiệu lệnh từ Thượng tá Kang của mình .

Haerin được thả sau khoảng thời gian không có thêm lời khai nào hữu ích , con người em luôn chọn cách yên lặng tự mình giải quyết vấn đề không để bất cứ ai xen vào mà vô tình phá hỏng . Ra đến nơi xe đã đợi sẵn , tài xế nhanh chóng nhấn ga khi em ngồi vào xe tránh ống kính máy ảnh ghi hình quá nhiều ảnh hưởng danh tiếng , chẳng những áp lực truyền thông , áp lực gia đình còn nhiều gấp bội rồi họ sẽ nhìn em bằng con mắt nào ? Bà nội , Hyein nữa con bé liệu có biết không ?

"Chúng ta về dinh thự chứ ạ ?"

"...tôi thật sự chả còn nơi để đi , nhà không thể về ông nhìn xem bên ngoài còn có kẻ bám đuôi , tôi phải làm sao ?"

"Làm việc cho cô nhiều năm , tôi tin cô không phải loại người như vậy nếu là thật chắc cô cũng có lý do của riêng mình "

"Ông tin tôi à ? "

Nghĩ ngợ câu nói hồi lâu rút điện thoại ra gọi cho ai đó .

"Dani à ! Cậu rảnh chứ ?"

"Ừm tớ rảnh , sao vậy mau nói đi tớ nghe này"

"Cậu tin tôi đúng không ?"

"Tuy không hiểu những lời em nói , nhưng tớ lúc nào mà không tin tưởng em ? Hãy cứ làm điều mình muốn , có tớ lắng nghe em , bao dung cho những chuyện em làm , cho dù người khác có nói tớ mù quáng đi nữa tớ chả quan tâm đâu "

"Cũng may lúc này tôi còn có cậu , cảm ơn vì tấm lòng rộng lượng ấy"

"Nghe này Kang Haerin , tớ không rộng lượng tấm lòng tớ eo hẹp chỉ đủ chỗ cho một mình em "

"Mấy ngày này đừng đọc báo , cũng đừng xem mạng xã hội quá nhiều tôi sợ khi đọc nó cậu sẽ hiểu sai về tôi , tôi thề với cậu hãy an tâm tôi hoàn toàn ổn"

Nghe em chia sẻ sau màn hình đen , em đâu biết trên tay nàng là bài báo mới nhất vào sáng nay , nàng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài tin tưởng vào người mình yêu , chuyện đến quá đột ngột nàng nên làm gì cho đúng , thân ngoài cuộc chỉ mong hậu phương mình có thể trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em trong thời gian rối rắm lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro