XXXIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lời hẹn , Danielle tối nay chẳng khác gì kiệt tác đương thời trong bộ váy trắng tuy đơn giản nhưng toả sáng hơn những ngôi sao trên trời . Địa điểm là Tháp Namsan , một khu du lịch nổi tiếng nàng tới bởi cuộc hẹn Haerin ngõ lời , có lẽ em không hề biết hôm nay sẽ là ngày trọng đại nhất nàng có , vẻ ngoài điềm tĩnh thế nhưng chất giấu bao nhiêu nỗi niềm lẫn lộn , nắm chặt túi áo vì thứ hình hộp cộm lên , nàng và em đều là con gái ai cũng muốn có cho mình một người cầu hôn nàng sẽ không để em phải gồng mình lên nữa , em đâu phải người đàn ông ? Em là cô gái nhỏ , bằng tuổi nàng , thiếu thời có nhau làm sao nàng quên đi được .

Từ đằng xa Haerin đã trông thấy dáng người yêu mình , khi yêu mà , yêu rồi thì có ai kẻ si tình để tâm ngoài ngoại lệ của mình đâu , em mỉm cười tay ôm bó hoa hồng trắng nhỏ nhắn bước tới phía người trong nỗi xúc cảm khó tả . Tiếng tim đập nhanh rộn ràng , tiếng gió rít giúp tung bay thứ che lấp vẻ đẹp thánh thiện đơn thuần , thở hắt mạnh dạn bước nhanh chỉ sợ chậm vài giây sẽ không còn thời khắc này . Ánh phản chiếu từ toà Tháp , những ngọn đèn lung linh sáng chói khiến mắt người trong xanh tựa mặt hồ , từng cánh chim sải cánh trên bầu trời tất cả khung cảnh ấy làm em quyết định chọn màn đêm mà khuỵu gối , vì khi đó chả có nguồn sáng nào rực rỡ hơn nụ cười trên môi Danielle .

"Danielle"

"Haerin , em đến rồi sao ?" Quay người bởi giọng nói ngọt ngào , dáng vẻ bối rối ôm bó hoa nọ làm nàng khúc khích vòng tay ôm chầm lấy nhau để tận hưởng rõ hơi ấm , hương thơm nơi cổ áo hay hai trái tim như hoà nhịp .

"Chờ tôi có lâu không ? "

"Chờ em có bao lâu cũng đáng , em nhìn xem trăng hôm nay đẹp nhỉ ?" Dani nhí nhảnh chỉ tay về phía mặt trăng tròn toả sáng nhưng có người không quang tâm tới mặt trăng trên trời kia đâu , vì đã có mặt trời rồi , mỗi nụ cười là những tia nắng , mặt trời của em đang bên cạnh đến cả trăng cũng không sánh bằng .

"Rất đẹp"

Phát hiện ra điều gì đó , lời khen trăng sao không nhìn trăng lại nhìn nàng cơ chứ ?

"Hửm ? Em khen trăng tại sao lại nhìn tớ ?"

"Bởi vì cậu còn xinh đẹp hơn thường ngày tôi trông thấy , những bức hoạ thiếu nữ trông mắt tôi thua cậu cả nghìn lần"

"Trăm nghìn lời ong bướm tớ chỉ tin mỗi lời khen của em " được em khen không dễ , rất khó , vô cùng khó nhưng nếu người nhận được lời khen ắt hẳn còn trên cả tuyệt vời , người đó là Danielle .

"Vậy...hãy để sáng sớm tỉnh dậy là một lời của tôi khen có chịu không ?"

"Ý em là...?"

Chưa kịp hoàn thành câu nói , Haerin lập tức không chần chừ gì thêm khuỵu một gối xuống nền gỗ cầm trên tay chiếc nhẫn cầu hôn đính viên kim cương xanh giống màu mắt giơ cao trước mắt nàng .

"Danielle June Marsh , đồng ý làm vợ tôi nhé ?"

"Kang Haerin à.." nàng ngỡ ngàng , tự nhéo vào eo xem đây có phải hiện thực hay không , cảm giác đau nhói ở eo trái báo nàng hiểu rằng đây chả phải giấc mơ đẹp đẽ nàng mơ thấy , đây là thực tại , không ngờ tới viễn cảnh này , em đang cầu hôn mình sao ?

Đang chờ câu trả lời từ đối phương , từ đâu Danielle lại lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn chứa chiếc nhẫn đá quý lấp lánh , để em quỳ như thế thật không công bằng chỉ có mình nàng đồng ý làm vợ em thôi sao ? Kang Haerin cũng phải nhận lời làm vợ nàng nữa chứ .

Tình huống không hề lường trước nhưng đã làm niềm tin trong tim thêm vững chắc tin rằng người con gái mình chọn là đúng người , tay em run run gây lắc lư hộp nhẫn trên tay , vội gạt nước mắt nhoè dài trên gò má , con người em vốn mạnh mẽ sẽ chả bao giờ khóc vì những thứ nhỏ nhặt , nhưng hằng chục lần chẳng tài nào kìm chế cảm xúc trước Danielle . Bởi vốn dĩ nàng đâu phải điều nhỏ nhặt , nàng là thế giới , nàng là cơ ngơi ngàn vàng không mua được bằng tiền của , chỉ có thể có được bằng chân tình cả trái tim và Haerin đã làm được rồi .

"Hức..cậu Dani à , thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm " Em khóc như đưa trẻ , sự tồn tại của Dani là may mắn đời em có nàng làm vợ còn hơn lúc em nắm trong tay cả tập đoàn , những giọt nước mắt ấy khiến quên đi đáp án mình chờ đợi .

"Tớ đồng ý làm vợ em , vậy còn em thì sao ?"

"Có , tất nhiên có rồi hức..đó là vinh hạnh nhất đời tôi hức.hức"

"Tớ cũng vậy , may mắn vì chủ nhân của chiếc nhẫn này là em" lau nước mắt cho em , đỡ đôi chân ấy đứng dậy trao nhau cái ôm cùng chiếc hôn hạnh phúc ngập tràn , họ trân trọng nhau trong từng khoảnh khắc chẳng bao giờ để đối phương thiệt thòi thiếu thốn tùnh yêu , sự bù trừ hoàn mỹ , một Danielle nhỏ bé nhưng niềm vui nàng mang tới gấp nhiều lần ngoại hình , một Haerin không quá lớn mà nỗi đau em cất giấu trăm vạn lần không đếm xuể . Nắng vàng và bão xám cuối cùng cầu vòng đã hiện hữu trên môi , cây khô cọc cằn giờ đơm hoa kết lá , mặt hồ tĩnh lặng xuất hiện nàng thiên nga .

Buổi cầu hôn không phải có một mình họ , tại góc khuất ống kính máy quay đang phát trực tiếp của Hyein , ban đầu con bé chỉ trốn đi theo thực hiện nhiệm vụ do bà nội giao phó phát sóng cho cả gia đình xem , có cả ông bà Marsh tham gia , chủ đích ban đầu chỉ có thành viên trong gia đình được em nhưng tốc độ chia sẻ quá mạnh , có người đã lạc vào và lan rộng chuyện tình lãng mạn này lên khắp trang mạng xã hội , điều ấy không hề xấu xa gì cả , chuyện tình quá đẹp đẽ tại sao lại giữ cho riêng mình ? Gia tộc Kang là gia tộc quyền quý có sức ảnh hưởng nên được chú ý là chuyện thường tình , nhưng xã hội không hề đàm tiếu phán xét bất kỳ ai đủ hiểu họ Kang đối nhân xử thế ra sao . Từ khi Kang Haerin nhậm chức tổng giám đốc đã có nhiều trại trẻ mồi coi được trợ cấp , hay công việc thiện nguyện giúp đỡ người dân khó khăn vậy mới nói , gai góc là thế nhưng trái tim được sưởi ấm cách họ đối xử với nhau khác xa những kẻ thánh thiện giả tạo .

Trong số cả mắt trăm nghìn mắt xem có gia đình ba người Kang Minji , chị khá bất ngờ đứa em của mình cũng có bộ mặt này , sống cùng nhau bao nhiêu năm ngày nó đối xử nhẹ nhàng với chị chắc chắn trời sẽ mưa lớn nhưng nhìn kìa , đúng người có khác , bản thân chị cũng thế thôi .

Ông bà Marsh chả khác là bao , đứa con gái bé bỏng ngày nào giờ trưởng thành hiểu chuyện , nghĩ đến ngày con bé mặc váy cưới bất giác chính người đàn ông trụ cột trong gia đình lại rơi nước mắt.

Tình yêu chân thật được vô vàng người ủng hộ nếu em và nàng biết được điều ấy sẽ vui mừng biết bao , tiểu sử cuộc đời Kang Haerin từ nay xuất hiện thêm cái tên Danielle June Marsh , cuộc đời tẻ nhạt trống trải của nàng sau hôm nay sẽ có thêm điều mới mẻ , cô gái bên ta năm mười tám tuổi giờ đồng ý bước bên ta trọn phần đời còn lại . Em yêu nàng từ cái nắm tay trên hành lang đông người nhưng chả một sự giúp đỡ , cứ ngỡ tuyệt vọng nào ngờ vị cứu tinh mang vẻ ngoài tựa tiên giáng thế nắm lấy tay em . Nàng yêu em từ ngày đầu bỡ ngỡ , người thiếu nữ trong sáng chưa một lần rung động đến khi chiếc ô nghiêng về phía mình trong ngày mưa tầm tã và cái ôm xoa dịu nhẹ nhàng chẳng giống giông bão đáng sợ ngoài kia .

Tuổi trẻ đã có người hết lòng , sống hết mình cho tình yêu một thứ từng xa vời vợi bây giờ cũng chính người cánh cửa linh hồn chẳng hiện hữu ai ngoài người con gái mang tên Danielle , nàng biết không sự rộng lượng tốt bụng ấy đã được một tâm hồn mỏng manh treo trước gió , một mảnh đời lan bạc đau khổ tới tận cùng , hy vọng le lói vụt sáng mỗi lần em ngắm nhìn môi nàng rạng rỡ , để có được mình của ngày hôm nay phải trải qua trăm vạn lần em chắt chiêu hạnh phúc .

Năm ấy nàng chuyển đến Ador nàng chẳng biết tới em là ai , có gì quan trọng mà nhiều người phải cúi đầu trước em , có đôi lần nàng hiểu sai và vội kết luận buông lời cay độc nếu có thể quay về ngày ấy nàng nhất định không cho mình mở lời tổn thương em . Hổ thẹn là thế cho đến khi được em ngõ ý muốn cùng về nhà , mối quan hệ từ ấy mà tốt lúc nào không hay biết , Danielle không nghĩ chỉ vì vô tình giúp đỡ của mình lại ý nghĩa với tới thế cho đến cái ngày biết được sự thật , rung động chuyển sang thương , tội nghiệp em nhưng mấy ai hiểu ? Biết không , em chả cần ai hiểu , chỉ cần nàng hiểu , mọi thứ ra sao em lười quan tâm .

Tuổi trẻ là cuộc hành trình dài để trải nghiệm điều mới mẻ , trải nghiệm đủ rồi thì ta về với nhau , tấm lòng ấy luôn mở rộng bấy kể có mệt nhoài , vẫn có nàng ở đó , vẫn có em sau lưng .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro