XXXVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng tại cổng nhà giảm bớt căng thẳng bằng tiếng thở hắt nắm chặt lòng bàn tay không quên nhớ lại những câu nói đã chuẩn bị sẵn tại nhà . Nhìn em từ ban công tầng hai đầy chứa chang sự mong đợi , môi vẽ thêm nụ cười người nàng yêu từng lạnh nhạt luôn nghiêm khắc với người xung quanh mình giờ xem đi hình ảnh đó không còn , thay vào một Kang Haerin lúng túng đến đáng yêu .

Kép nép vào nhà ngồi xuống sô pha , sau bao lần sang chơi chưa bao giờ cảm giác rụt rè như bây giờ, bàn tay tuôn mồ hôi ướt đẫm , đối diện là bác Henry cùng bác gái đặt món quà mình mang theo lên bàn , khi ở nhà văn chương em luôn trôi chảy nhưng khi trực tiếp đối mặt miệng em lại cứng hơn đá không đám hé lời một câu . Thấy vậy ông Marsh lấy làm khó hiểu , đây đâu phải Kang Haerin nghiêm túc trong môi trường làm việc ? Đối tác luôn độc đoán chỉ duy nhất cái liếc mắt cũng đủ khiến cấp dưới sợ hãi , còn bà Marsh thì khác bà chưa từng trông gặp bộ dạng khi làm việc của em nhưng tiếp xúc lâu ngày tính cách Haerin đâu như thế ?

"C-con h-hôm nay muốn thưa với hai bác một chuyện , mong hai bác đồng ý ạ"

"Có chuyện gì mà khách sáo vậy con ? "

"Dạ thưa , c-con.."

"Con thế nào ? Không cần sợ đâu mau nói đi" bà trấn an , xem đi điều hòa bật mười mấy độ mà mồ hôi chảy như suối , muốn cưới lắm rồi nhưng tình thế cần một sự nghiêm túc .

"Dạ con và Danielle đang quen nhau , m-mong hai bác chấp thuận ạ"

"Gì chứ chuyện đó hai ta biết lâu rồi" người già mà , sống lâu trên đời luôn nhìn ra tất cả thông qua cặp mắt , ai đời bạn bè bình thường lại nhìn nhau như thế ?

"Ủa ? Hai bác biết khi nào ?"

"Thôi cô ơi cô , bây giờ cô có cưới nó tôi cũng đồng ý nữa nói chi quen nhau bình thường . Bác nói con nghe này , dù sao Dani nó cũng tốt nghiệp rồi , tranh thủ cưới đi để ta còn có cháu ngoại nhớ chưa"

"Mẹ à ! Mẹ lại như vậy nữa rồi" Danielle phủng phịu chạy từ trên lầu xuống ngồi cạnh em , cái gì mới đó đã gã bán người ta rồi sao mà được chứ .

"Hì , bác đã nói vậy thì con không ngại ạ , nếu cậu ấy đồng ý chắc chắn vợ con sẽ không thua bất kỳ ai trên đời này hết" nắm lấy tay nàng , em đã đủ trưởng thành để lo cho hạnh phúc cả phần đời còn lại , trong tình yêu em chỉ cần chín chắn thôi còn nàng hãy mãi như thiếu nữ tuổi mười tám cho em được yêu thương và chăm sóc .

"Haerin à , ta biết con không bao giờ để con gái ta chịu khổ nhưng đừng quên bản thân mình nha con "

"Dạ con hiểu thưa bác , nhưng bác đừng lo chỉ cần ở cạnh nhau suốt kiếp mọi thứ đều là gió thoảng qua tai , con yêu cậu ấy chỉ có vậy thôi , tình yêu con đơn giản không cầu kỳ " đúng , tình yêu em đơn giản chẳng cầu kỳ , giống màu xanh của biển lớn và trời xanh , là màu vàng của nắng hạ hoàng hôn về , thanh khiết như tiếng líu lo từ loài bồ câu trắng . Tình yêu em tuy giản đơn nhưng nếu đủ bao la nó sẽ giống như vườn hoa trăm nghìn đoá đua nhau nở rộ .

Danielle không nói gì chỉ lắng nghe em trò chuyện cùng ba mẹ , tay không rời nhau mắt sớm ngập tràn nước , sau bao nhiêu trấc trở cuối cùng nàng và em cũng có được ngày này , nói không vui là xạo , ba mẹ không có ở đây chính nàng là người vui sướng tới phát điên lên , lòng nàng hứa một đời son sắc chỉ một mình em .

"Ta tin tưởng con , chấp nhận giao con gái cho con là niềm tin phải lớn lao thế nào chắc con hiểu , hai ta không mong hì cao sang , chỉ mong hai đứa sẽ trọn đời trọn kiếp . Henry June Marsh ta , sống từng tuổi này chưa thấy ai như con cả Haerin , ngay cả ta cũng không bằng con đâu"

"Con cảm ơn bác gì những điều đó , hãy để con thay bác lo lắng cho cậu ấy"

"Thấy chưa ? Cô lấy người ta là cô sướng cả đời đấy nhá , lo mà giữ , con dâu tôi đấy" bà Marsh dặn dò đứa con gái bướng bỉnh của mình , tính cách nó khó chiều chỉ sợ làm khổ người ta thôi .

"Ơ ?"

"Ơ cái gì mà ơ , cô này nhá chuẩn bị ra mắt nhà người ta cho đàng hoàng vào nghe chưa , không thì người ta lại chê trách cho đấy"

"Chuyện này thì không phải lo ạ , con cưới cậu ấy chứ có phải ai cưới đâu mà được quyền đàm tiếu vợ con như thế chứ "

"Em vừa gọi tớ là gì cơ !?" Ngước mặt nhìn em

"Là 'vợ' , sao , không thích à ?" Chạm nhẹ vào chóp mũi xinh xắn yêu thương em dành cho người con gái này những ngọn núi non còn không lớn bằng .

"Con càng nói bác lại thấy sao mà nhà bác có phúc thế không biết "

"Bác trai nói quá ạ , con không dám nhận đâu "

"Cái gì mà 'bác trai' ? Gọi ta là ba vợ , một tiếng 'bác' nữa , không cho cưới "

"Vâng "

Thấy chưa một cuộc ra mắt nhà vợ nhỏ quá hời cho em rồi , nàng chỉ việc cưới em thôi còn chuyện khác để đó em lo cho , không chuyện gì phải nghĩ ngợi hết , mục đích hôm nay cũng là ngõ lời với phụ huynh kia mà , nếu hai người không vô tình em cũng sẽ nói , bấy nhiêu là quá đủ không cần thêm sóng gió cho tình thêm mặn mà , không biết nắm bắt sẽ vụt mắt trong tầm tay .

Haerin ở lại ăn cơm cùng nhà June Marsh , vừa ăn vừa chia sẻ những chuyện thường ngày , suốt buổi ăn em không ngừng gắp thức ăn vào bát của nàng , cơ thể gầy nhom em nhìn xót chẳng tả nổi , cổ tay bé xíu thật là . Bữa cơm tràn ngập tiếng cười , cái bàn lớn nơi dinh thự hôm nay trống vắng nó tuy lớn nhưng lạnh lẽo vô cùng chả giống chiếc bàn nhà nàng , hơi ấm gia đình em cảm nhận một cách rõ rệt , mẹ không còn em có bà Marsh , ba không có em có ông Henry .

Có người cả sáng chỉ nói được vài tiếng , biết vì sao không ? Hạnh phúc đến còn lời nào để nói , trên con đường trưởng thành có đôi lần Danielle nghĩ người sau này mình đồng ý bước lên thánh đường là ai , có tốt với mình như ba vẫn luôn tốt với mẹ , rồi con mình sinh ra trong hoàn cảnh thế nào tất cả thứ đó khiến nàng bâng khuâng mãi tới em có mặt , nỗi nghi vấn miên man bất giác mất đi không một giấu vết , giúp nàng nhận rõ thì ra đây là người chờ mình nơi thánh đường thiêng liêng , đối xử với nàng còn hơn sức tưởng tượng hoặc văn chương nàng thường đọc . Là vợ của nàng , người của một mái ấm đủ đầy tình thương trong tương lai.

"Cậu hãy ăn nhiều vào một chút Nga đã bào mòn cậu quá nhiều" xoa cái đầu từng cãi cố với mình , Danielle năm cuối cấp là dáng vẻ sẽ chẳng bao giờ phai .

"Em gắp cho tớ nhiều lắm rồi , em nhìn xem đã ăn hết rồi đây" khoe vội chiến tích , kỷ luật mới là ăn ba bát cơm đầy , bé ăn khoẻ bé mau lớn .

"Ừm giỏi lắm , Dani của tôi là giỏi nhất còn gì "

Được khen liền cười tít mắt , hai bật phụ huynh thấy có chút hoài niệm , mình hồi trẻ cũng đâu thua gì . Bởi mới nói , hình mẫu lý tưởng cho người kết hôn sau này của gia đình có con gái chính là một người giống ba , người thì bảo khi yêu mình sẽ thay đổi hình mẫu đặt sẵn nhưng việc gì phải thay đổi chứ ? Chẳng qua Haerin quá hoàn hảo khiến nàng phải thừa nhận em có khi chỉ có một trên đời thôi .

[...]

Dùng bữa xong lại trở về nhà với tâm trạng phấn chấn như mùa xuân đang trở về , nằm trên giường em mường tượng tới tương lai gia đình đầy đủ thành viên làm em không thể chờ giây phút nào nữa . Hyein mở cửa bước vào phòng trên tay nhóc con là con gấu bông đáng yêu ngồi lên giường , nhóc năm nay mười hai tuổi đủ lớn lắng nghe chị mình chia sẻ nhưng hiểu hết hay không nghe mới biết , dạo gần đây không ổn cho lắm dưới cặp mắt non nớt của nhóc , có tâm sự nên lăn lóc trên giường thế này nè .

"Ủa chị có chuyện gì trăn trở hay sao ?"

"Huhuhuh Hyein của chị , chị không biết làm sao nữa , chị tính cầu hôn chị Danielle nhưng không đủ dũng cảm" mè nheo ôm cứng đứa em bé nhỏ , Haerin chỉ là đứa trẻ to xác trong mắt nó mà .

"Hả , nói gì cơ !?"

"Chị nói chị sắp cầu hôn Danielle"

"Vậy là Dani sẽ là chị dâu của em hả !?"

"Nhưng mà chị sợ huhuhuh"

"Lẹ lên ! Liền cho em đi , chị mà không cầu hôn mà để chị ấy đợi là không yên với em đâu "

"Chị sợ chị ấy không đồng ý"

"Không cái gì mà không , mau đi ngủ đi ngày mai em sẽ xin nghỉ để cùng chị lên hoạch nghe chưa , bà mà không nhanh tay coi chừng mất đấy nhá"

"Em hong thương chị hả ?"

"Có , có thương hết Danielle và chị ai em cũng thương hết á , em biết em không đủ lớn để hiểu nhưng Haerinie phải nắm lấy cho bằng được "

Đúng rồi Hyein nói đúng , mình phải nhanh lên mới được phải thật hoành tráng để vợ tương lai nở mặt nở mày , quyết tâm .

Bên Haerin thì không biết nên bắt đầu từ đâu còn phía Danielle thì trái ngược , nàng vui không diễn tả nổi cứ cười suốt người ta không biết lại tưởng nàng điên , thì có sai đâu nàng điên thật mà , nàng điên vì những lời em nói tinh tế rót mật vào tai , khó ngủ vô cùng . Người ta mất ngủ thì làm gì , lấy thuốc uống à ? Không , ở đây nàng không làm thế , rút điện thoại gọi cho chị em thân thiết hiện tình trạng hôn nhân ổn định một vợ một con tham khảo kinh nghiệm .

"Yahh Hanni à , cậu có biết hôm nay tớ vui thế nào không !? " Như hét lên , không còn gì để tả .

"Có chuyện gì mau kể nghe coi , bộ Haerin nó vừa làm gì cậu hả ?"

Bắt đầu kể cho cô bạn nghe những chuyện từ tối hôm qua tới trong niềm hân hoan , video call mà thứ Hanni thấy chỉ là nụ cười của nàng thôi là đủ hiểu hạnh phúc đang dân trào tựa núi lửa là thế nào , chính cậu cũng vậy khi Minji cầu hôn mà , đây là chưa có một chiếc nhẫn nào đó , nếu có chắc Danielle vui tới nhảy lầu cho coi .

Thông tin quá nhiều làm Hanni rối rắm , mắt quay cuồng nhưng mừng thay cho bạn mình vì Kang là những người xuất chúng không riêng gì ai hết ngay cả cậu đã có cho mình một Kang Minji chu đáo , chăm lo tốt công việc và vợ con , con người Haerin thân là chị dâu cậu cũng hiểu em là hình mẫu tuyệt vời trong mắt mọi cô gái vẫn một lòng yêu nàng suốt ba năm vắng mặt đủ thấy tình cảm to lớn nhường nào.

_________

Chuẩn bị tiền ăn đám cưới hai nhỏ nào mấy mom ơi .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro