1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cộc cộc

tiếng gõ cửa khiến cô gái phân tâm, cô dời mắt khỏi cuốn sách trên tay, gấp lại và đặt nó lên bàn. chầm chậm đứng dậy tiến về phía cửa.

két

"xin chào, tôi là cảnh sát, danielle marsh. tôi có một vài câu hỏi."

kang haerin chưa kịp phản ứng, cô gái có vẻ ngoài nghiêm túc kia đã nói một tràng, kèm với đó là chiếc thẻ cảnh sát trên tay.

"tất nhiên ạ, mời cô vào nhà ngồi"

kang haerin bình tĩnh đáp, chuyện cảnh sát tới thăm nhà dân là không hề lạ ở nơi cô sống. nơi này nằm cạnh một ngôi rừng lớn, phải nói là chỉ nằm cạnh một ngôi rừng lớn. ngoài việc đó ra thì dường như là tách biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố, có thể xem như một khu ngoại ô. nếu muốn tiến vào trung tâm, phải đi xe hơi từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ. trong khoảng cách từ 3 ki-lô-mét, chỉ có lác đác một, hai tiệm tạp hóa, cây xăng ở gần đó.

tuy vậy, khu rừng ấy lại là nơi thường xuyên xảy ra những vụ mất tích hoặc thậm chí là án mạng. người dân ở đây không ai dám đặt chân vào rừng, một phần là vì lý do trên, một phần cũng vì có nhiều động vật nguy hiểm.

danielle marsh gật nhẹ đầu, tiến vào nhà, từ tốn ngồi lên ghế sofa. kang haerin nhanh chóng bước vào bếp, chuẩn bị hai cốc nước lọc và quay trở ra.

cô đặt nước lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện.

"tôi xin phép vào thẳng vấn đề. hai ngày trước, cô lim jiyoon, 23 tuổi, là hàng xóm của cô, đã được báo cáo mất tích. tôi đến đây để thu thập thông tin về jiyoon từ cô và những người khác."

à, là lim jiyoon.

"cô thấy jiyoon là người như thế nào? theo cô biết thì cô ấy có thù hằn gì với ai không?"

"xin lỗi, cảnh sát, tôi không tiếp xúc với cô ấy nhiều đến mức có thể trả lời những câu hỏi đó. tôi thậm chí chưa từng nói chuyện với cô jiyoon"

haerin bình thản trả lời, danielle marsh cẩn thận quan sát cô, dường như việc đó đã thành thói quen trong quá trình làm cảnh sát. nàng nhấp nhẹ ngụm nước, nhìn haerin thêm một lúc rồi tiếp tục:

"ra vậy. đây không phải lần đầu tôi đến đây để điều tra, theo tôi quan sát thì khu này chỉ có 13 người sinh sống, nên tôi nghĩ ắt hẳn mọi người đều phải quen biết nhau?"

"không hẳn, tôi không biết họ thế nào, nhưng tôi chỉ quen duy nhất 3 người ở đây. về cô jiyoon, tôi thấy cô ấy khá ít ra khỏi nhà, hoặc do chúng tôi ra ngoài vào những thời điểm khác nhau."

danielle chăm chú lắng nghe, ghi nhanh vài thứ vào cuốn sổ tay.

"ra vậy. nói thẳng ra là cô không biết gì về cô ấy sao?"

haerin lén đảo mắt, cô chán ngấy với việc tuần nào cũng có cảnh sát đến thăm rồi, không anh thì chị, không chị thì chú. nhiều lúc cô đã nghĩ đến việc chuyển đi, nhưng suy cho cùng, nhà đã bỏ tiền ra mua, giờ bán lại chắc cũng không được vì những chuyện "man rợ" xảy ra gần đây, cô cũng chẳng còn nơi nào để đi nên đành chịu vậy.

"vâng. ngoài tên ra thì tôi không biết gì."

danielle gật đầu.

"tôi hiểu rồi. cảm ơn sự hợp tác của cô!"

haerin cười nhẹ như câu trả lời, đứng dậy tiễn nàng về. haerin đã sẵn sàng đóng cửa, danielle marsh đột ngột quay lại:

"à, tôi sẽ quay lại đấy"

"... vâng, tôi luôn chào đón cô"

cạch

haerin khóa cửa, thở hắt.

"danielle marsh..."

cô trầm lặng một lúc, nhẩm đi nhầm lại cái tên ấy trong đầu, rồi bật cười một mình.

haerin mò mẫm chiếc điện thoại, lướt lướt danh bạ rồi dừng lại ở một người với cái tên "fox", cô bấm gọi.

người bên kia trả lời ngay lập tức:

"gì?"

"bên cớm có người mới đấy."

"ồ? chúng qua nhà nhóc nữa à?"

"ừ, tuần nào chẳng qua. hôm nay là cừu non, hoặc không? nhìn cách làm việc có vẻ là người mới, nhưng cô ta nói không phải lần đầu đến đây"

"vụ gần nhất là hai tuần trước, cũng không lâu lắm. dù sao thì cũng đừng mất cảnh giác, gặp lần đầu không có nghĩa là lần đầu vào nghề."

"biết rồi, nhưng tôi tin cô ta là người mới thật."

"không phải tôi không tin nhóc, nhưng có mới hay không thì cũng phải cẩn thận. bên đó có một người khá đáng gờm, tôi đụng mặt một lần rồi, nhóc mà gặp người đó chắc không bình tĩnh được đâu."

"chị thì lúc nào chẳng người đó người kia, xem lại đi nhé, có khi thích rồi cũng nên. cả tôi và chị đều không muốn dính dáng đến bọn cớm đó mà."

"thích cái quỷ gì hả? vả lại, mớ này xảy ra một phần là do lỗi của nhóc đấy kang haerin. một khi chuyện này kết thúc, chuyển đến chỗ của tôi ngay lập tức, hiểu chưa? có chút tiền nhà cũng tiếc, đã biết là không muốn dính vào cớm thì đừng ở chỗ đó lâu thêm nữa, khó cho cả tôi và nhóc."

"hiểu rồi khổ quá nói mãi. nhưng mà chuyện đó không sớm xảy ra đâu, cứ từ từ thôi. cớm thì tôi không thích, còn danielle marsh thì khá thú vị, tôi sẽ nán lại một hai tháng xem sao."

"danielle marsh? người mới nhóc nói á?"

"ừ."

"hả? bố con điên có tin tao qua đấm mày kh-"

kang haerin cúp máy cái rụp, fox cái gì cũng có, mỗi tội nói nhiều, làm việc với cô ta như mang thêm phiền vào não.

cô chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, phòng trường hợp fox gọi lại. trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh cô cảnh sát hồi chiều.

"chết thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro