CHAPTER 1: CÔ GÁI BÊN CẢNG BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ! Tôi là Tatsumaki một sinh viên đại học năm hai chả có gì nổi bật ngoài việc ngủ gật trog giờ nhiều đến vô kể và muốn làm họa sĩ vẽ manga. Tôi làm thêm tại một tiệm cà phê nhỏ mà trước kia tôi thường ghé qua cùng bạn thân để ngồi chơi game với nhau, công việc của tôi nhàm chán đến bất thường, cả ngày công việc của tôi chỉ là đi bê cà phê ra phục vụ cho khách , mà khổ 1 nỗi khách ở đây chủ yếu là những sinh viên năm cuối đến để chạy Deadline nên cũng chả có ai để mà nói chuyện cho vơi đi cái cảm giác nhàm chán trong tôi

Nhưng ít nhất , trong quán còn có đàn anh của tôi, Makoto , 1 sinh viên đại học năm 3 nhìn không khác gì các Idol K-POP khiến mấy nữ sinh đến quán mê như điếu đổ, mà ngặt 1 nỗi Makoto-Senpai lại là dân đồng tính nam nên ảnh cũng chẳng hứng thú gì mấy với mấy nữ sinh ấy nên tôi cũng thấy bớt ganh tị với vẻ đẹp trai của anh ý.

Một hôm kia, trong quán bỗng xuất hiện 1 cô gái với mái tóc đen nhánh tết 2 bím với 1 nước da hơi ngăm đen một xíu đến quầy gọi 2 ly cacao nóng , tôi cũng hơi bất ngờ khi đang vào mùa hạ nóng nực đến bất thường mà cô gái ấy lại đi gọi cacao nóng , nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là người đến ngồi cạnh cô ấy, một thanh niên nhìn không khác gì Yakuza với 1 con rồng dưới đôi mắt cận của tôi thì nhìn nó hơi lác đang hằn in theo nghĩa đen trên cái cổ đầy gân guốc của anh ta , tôi cũng thấy hơi bị lú một chút nên cũng cố làm ngơ để cho đêm nay còn ngủ được. Đến chiều tối hôm ấy , tôi xin tan làm sớm để về có chút việc , tôi đi ngang cái cảng biển mà ngày nào tôi cũng đi qua thì tôi thấy cô gái đó, cô gái mà tôi gặp ở quán cà phê với anh chàng "yakuza" kia, cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ,một mình nhìn hoàng hôn. Tối đó, trong đầu tôi cứ hiện lại cảnh cô gái đó bên hoàng hôn, tôi chằn chọc mãi không ngủ được, bèn ngồi dậy vẽ vời một chút thì tôi lại vẽ lại cô gái đó khiến tôi cảm thấy hình như mình đã yêu mất rồi , tôi ngồi suy nghĩ trên chiếc ghế nhựa đến khi mọi thứ đều mờ dần rồi tối hẳn đi , cứ vậy tôi vô thức thiếp đi lúc nào chả hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro