Căng Buồm Ra Khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Ở nơi bắt đầu, hòn đảo Joren Don thanh bình giờ đây mang nhiều cảm giác ảm đạm, bến cảng ngày đó vốn chẳng hề thế này, cũng không đáng phải trở nên như thế này. Nhưng bắt đầu vào mười năm trước, khi đó một hải tặc đã đến bến cảng này và chiếm lấy nó và nơi này cũng đã được gọi là điểm bắt đầu. Phong thái của người đó ung dung, vô lo vô nghĩ, mang đầy cảm giác của một người có đầy quyền lực và danh vọng, vị cướp biển đó tên là Leviathan, cũng là người đã đi khắp thế giới và có mọi thứ trên cuộc đời.

Một chiếc tàu cập bến tại nơi này, nhưng tên cướp không biết trời cao đất dày bắt đầu núp và lùm sụp tại nơi đây, chiếc thuyền buồm mang đầy những dấu vết của đạn và gương, mang đầy sóng và gió chứng minh cho một cuộc hành trình rất hào hùng. Thang đã được bắt xuống, những người từ từ bước xuống, họ toàn là những người mang đầy hào khí và mang đậm chất của một cướp biển, người cuối cùng được dìu xuống là một người đã ngoài 50 tuổi, người này tuy già nhất trong đoàn nhưng khiến ai nấy xung quanh đều có một cảm giác khó tả, vừa lạ, vừa quen.

Đám cướp vừa xông ra thì bất giác thủ lĩnh của chúng chặn lại, hai mắt ông ta kinh ngạc, miệng run run, chân hơi khom lại và bước từ từ đến bên cạnh người đàn ông kia, các thủy thủ đoàn chặn lại nhưng người đàn ông kia phất tay, các thủy thủ để cho tướng cướp đó đi vào, ông ấy đưa tay của mình ra, người đàn ông kia cũng bắt tay ông ấy, tướng cướp cười tươi nói:
  -Không ngờ có ngày cậu sẽ trở về nơi mọi thứ bắt đầu, tôi đã nghĩ cậu sẽ chết ngoài biển cơ chứ Leviathan.
Người đàn ông kìa cười khảy, tay khoác vai của tướng cướp và bảo:
   -Ác quá đó Logan, cậu không chào hỏi bạn cũ chút gì sao, cũng đã 32 năm chúng ta đã không cùng trò chuyện với nhau rồi mà, quay về quán cũ nhé, cùng uống rượu nào, tớ có nhiều chuyện để kể trong chuyến phiêu lưu 32 năm qua rồi đây.
Cả hai cùng đoàn thủy thủ đi đến quán bia gần đó, đây là quán mọi người đã chia tay Leviathan để cậu ta ra khơi, cánh cửa vừa mở ra, mọi người sợ hãi lùi về phía sau, ai cũng lo ngại Logan này vì ông ta là tên tướng cướp cực kì khét tiếng.

Ông hớn hở hô to:
  -Mọi người nhìn xem ai trở về này!
Một người đi vào, mái tóc ngắn đen và đôi mắt đỏ cùng vết sẹo ở đuôi mắt mọi người mở to mắt bàng hoàng ngạc nhiên, không khí bỗng dưng bùng nổ sau tiếng la hò của mọi người, ai cũng cực kì phấn khích khi người đàn ông của sóng biển, một con thủy quái thật thụ, Leviathan đã trở về. "Cậu về rồi sao!" "Người hùng, cậu đã trở về" "Leviathan trong truyền thuyết đây sao, tuyệt quá"
Logan huých tay của cậu ta, nói:
   -Sao, không ngờ mình nổi tiếng tới mức này phải không, tuy với người ngoài cậu là một cướp biển giết người cướp của, đánh chiếm bến cảng này, nhưng với người dân nơi đây, cậu là một anh hùng đã xả thân mình cùng các thuyền viên lật đổ ách thống trị của hải quân nơi này, nên cậu là anh hùng, đi nào, kể chuyện của cậu cho chúng tôi nghe đi.

Tin đồn Leviathan đã trở về lan rộng khắp bến cảng Water Joren, ai cũng xông đến quán rượu Nicolas Waller, người ngồi bàn giữa, ông cụng ly cùng mọi người, ly rượu Rum trên tay mang theo sự yên bình của nơi đây nhưng cũng mang theo cả câu chuyện hành trình đầy giông bão của người đàn ông của biển cả.

[.....]

  Câu chuyện bắt đầu vào ngày 6/5 của 32 năm trước, lúc đó tôi đã 30 tuổi và bắt đầu có gì đó đọng lại trong tôi, có một ước muốn gì đó khao khát ra khơi, ra biển, tôi đã bắt đầu đi khắp các chốn để kiếm tiền và thuê đóng một con tàu. Khi đó tôi đã đi đến một vùng đất, đây là trung tâm của bán đảo Joren Don, nơi có nhiều người thực sự tài giỏi nhưng lại bị bó buộc bởi các định kiến. Tôi vào nơi con hẻm đầy mùi hôi thối và máu, một màu sắc thoái hóa ở trong nơi này, những nơi thế này không đem lại điều gì tốt lành, cơn chóng mặt hơi ập tới vào đầu của tôi, dưới chân là những vũng máu và xác người chất đống, không khí vừa hôi thối vừa đáng sợ.

  Ngồi ở góc tường là một người ăn mặc rách rưới, máu dính đầy cơ thể, tôi đoán rằng anh ta là người đã giết những kẻ ở đây, khi vừa thấy tôi, anh ta xông đến tấn công nhưng tôi đã lách sang một bên, đưa chân đá văng anh ta vào tường, có vẻ anh ta đã kiệt sức từ rất lâu rồi, vì thế nên sau cú đá anh ta thoi thóp, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn không trút bỏ hận thù cứ thế ngất đi, tôi chẳng có lựa chọn ngoài mang anh ta về chữa trị, dù gì mục đích ban đầu của tôi cùng là có anh ta làm thành viên của mình mà.

  Anh ta mở mắt tỉnh dậy, thấy mình ở trong một không gian xa lạ liền né tránh, ngồi trên chiếc ghế, tôi đưa mắt nhìn anh ta đang hoảng loạn né tránh, uống nốt ly rượu, sau đó tôi nhắc nhở:
      -Cẩn thận với vết thương của mình, Loy, cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu, nằm nghỉ đi.
 Cậu ta không có vẻ gì là tin tôi cả, ánh mắt nhìn tôi không khác gì nhìn bọn ác nhân trong làng, tôi uống thêm một ly và hỏi
      -Uống không Loy?
Cậu ta nghi ngờ nhưng cũng cầm lấy ly rượu, mặt tôi hơi đỏ, say rồi sao? tôi hỏi thẳng:
      -Cậu có muốn ra biển cùng tôi không Loy, làm cướp biển ấy, chúng ta có thể cướp mọi thứ mà chúng ta muốn, sống thật vui và phiêu bạt, tôi muốn đi qua cả bảy đại dương này!
  Loy nghe không ngờ, cậu ta chỉ mới 27 tuổi mà thôi, tự hỏi làm sao có thể làm cướp biển chứ?
Leviathan không quan tâm, cậu ta đã say quá rồi nên đầu cũng không tỉnh táo nữa 
      -Cậu sẽ là thuyền phó, không được trốn đâu đấy Loy, cậu phải đi với tôi!
Cậu ta thở dài, đáp lại:
     -Anh say quá rồi đó Leviathan, tôi nghĩ anh cần ngủ cho khỏe, à đúng rồi, tôi sẽ chấp nhận ra khơi cùng anh, giờ sống ở đây cũng chẳng còn gì nữa sao tôi không đi theo anh, biết đâu đổi đời?
 Cả hai cụng ly và bắt đầu nhậu cho tới hôm sau....

Sáng hôm sau, cả hai đi khắp bến cảg tìm các thuyền viên còn lại, đi khắp toàn bộ đảo Joren Don, cả hai đã tìm được 40 người vừa giỏi nhưng lại bạc phận, mọi người khá đông nhưng khi góp tiền lại, họ đủ 36 triệu tiền vàng, vậy là vừa đủ cho con tàu, ai cũng mang đầy những gì mình có, có người bỏ nhà ra đi, có người trốn khỏi quân ngũ, có người thì lại hết hi vọng sống nên đi theo, đầu bếp Magui và hoa tiêu Lana, chỉ có hai cô gái duy nhất là hoa tiêu và bác sĩ Laura.
Ai cũng háo hức đi tới bến ảnh, chiếc thuyền buồm cao lớn tới đồ sộ, những khẩu đại bác được lắp cẩn thận và những căn phòng ngủ có thể chứa hơn trăm người, tôi sau khi trả tiền cho người đã làm ra con tàu này thì một đám hải quân chạy đến, có vẽ rằng đô đốc nơi này đã biết chuyện đó rồi.

Tôi ngước đầu nhìn Loy, cậu ta đưa cho mọi người vũ khí là súng và kiếm, hải quân nơi này chỉ có kiếm nên những vật như súng chỉ có ở chợ đen mà thôi, tôi hô to:
   -Thuyền viên nghe lệnh, chúng ta sẽ bắt đầu ở nơi này, nhưng chúng ta phải chứng minh chúng ta là người có thể bảo hộ cho nơi chúng ta đi qua, cầm vũ khí lên và lật đổ đô đốc nơi này đi!
 Ở trên tàu, Loy dùng đại bác bắn thẳng vào các hải quân ở đất liền, tôi nhảy thẳng lên tàu và lái nó thẳng đi một vòng đảo, mọi người hô hào, nhưng chưa phải là hết đâu, tôi lái nó thẳng đến nơi trụ sở của đô đốc, khi vừa có dấu hiệu hải quân không chú ý, tôi ra lệnh:
    -Đại bác, bắn thẳng vào trụ sở!!!
 các thuyền viên lao thẳng xuống dưới, được sinh ra ở nơi khắc nghiệt, dường như sức chiến đấu và hào khí của họ cũng mạnh mẽ không kém, quân thù chết vô số, nhưng quân ta lại chỉ bị xây sát nhẹ, đây là kĩ năng chiến đấu của khu ổ chuột sao?
 
Đô đốc bước ra, ông ta lực lưỡng và cao lớn, nhìn tôi, một người tuy chỉ cao bằng ngực ông ta nhưng lại mang một cảm giác uy hùng đến kì lạ:
   -Sao ngươi lại tấn công bọn ta?
Tôi nhìn ông ta, gương mặt đắc thắng, cầm thanh kiếm trên tay, lao lên và nói:
   -Để ngươi xuống điện ngục trả cho tội ác mà ngươi đã làm!
Cả hai lao vào đánh nhau, ông ta tung cú đấm, nó mạnh đến mức khi bị đánh trúng, tôi đã khạc cả máu ra, mắt mờ lão đảo, nhưng chưa dừng lại, tốc độ của một đô đốc thật kinh khủng, ông ta lao đến bóp cổ tôi và nhấc tôi lên, miệng kiêu ngạo hỏi:
   -Chỉ có thế?
Tôi cười, đáp lại
   -Đéo, hơn cả thế.
Tôi lộn người, thanh kiếm chém qua cánh tay lực lưỡng ấy, nó bị chặt đứt mà rơi xuống, ngay khoảng khắc ông ta lơ là, "rẹt" một chém, đầu của ông ta rơi xuống, Loy và mọi người mở to mắt, kinh ngạc, đô đốc bất khả chiến bại đã bị hạ, tiếng hò reo xuyên tạc qua không gian nơi này, đám hải quân sợ hãi chạy trốn đi, tôi lảo đảo đi tới chỗ Loy, cậu ta cười nói
   -Cừ lắm thuyền trưởng, đi nào, ra khơi thôi.
Chúng tôi bỏ lại chúng ở phía sau, trận chiến diễn ra 1 tiếng đồng hồ nhưng là trận chiến hào hùng nhất của chúng tôi, ngồi trên thuyền, tôi băng vết thương lại, ông ta dùng tay gấu có đính gai nên tôi bị thương kha khá
   
 Ngồi trên boong tàu, mọi người hớn hở tổ chức tiệc sau trận chiến, tôi đi ta bên cạnh Alianme, và quay sang mọi người, khí thế hô hào
   -sẵn sàng chưa! chúng ta sẽ đến biển đông, tất cả, sẵn sàng!!!
"Sẵn sàng!!!"
Cứ thế, 40 người chúng tôi ra biển, mang theo một cơn bão khổng lồ mang tên "Băng cướp biển Deces" (tử thần)

       HẾT CHƯƠNG 1
X----x----x-----x-----x-----x-----x-----x------x-----x------x------x-----x-----x-----X
Đi mà bình chọn cho tôi đi, đừng có mà xem chùa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro