ღ CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH ღ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được gần 10 năm kể từ khi hắn xuống nhân gian này. Nhưng hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời. Với gương mặt thanh tú mang đầy vẻ lạnh lùng và một thân hình chững chạc, không thiếu các cô gái theo đuổi, vây quanh. Nhưng tại sao hắn không hề lay động? Vẫn là một gương mặt lạnh như băng, không hề có một nụ cười.

Đêm hôm nay thật thoải mái, mát mẻ, sao đầy trời, trăng tròn vành vạnh, gió thổi mát rượi. Hắn lái xe trên con đường đông đúc rồi dừng lại trước một quán bar. Hắn quyết định bước vào bar và gọi một ly rượu. Quả nơi này đúng là quán bar số một của thành phố S,sang trọng, lộng lẫy. Một lát sau, một cậu nhóc phục vụ thân hình mảnh khảnh, gương mặt cực kì dễ thương với nụ cười dịu dàng ấm á, trên tay cầm ly rượu bước tới hắn rồi để ly rượu trên bàn :" Mời ngài" rồi bỏ đi.

Ly rượu có một màu đỏ tựa như một màu máu tươi, hương vị chua nồng chát đắng càng làm tăng thứ cảm giác của hắn. Hắn thầm nghĩ:" 10 năm rồi, liệu tình yêu có đến với mình?" Người say say rời khỏi bar, bước đến bãi đỗ xe. Đi ngang một con hẻm nhỏ chợt hắn nghe tiếng gì đó:

_ Buông tôi ra! Mấy người làm gì vậy?

Hắn nhìn vào con hẻm tối om, dù tối cỡ nào nhưng hắn có thể thấy được một đám người đang áp một cậu trai nhỏ vào tường. Hắn nhìn kĩ hơn, hóa ra là cậu nhóc phục vụ dễ thương lúc nãy. Nhưng tại sao trong mắt cậu nhóc hiện lên một thứ gì đó rất mạnh mẽ. Ba bốn tên xô ngã cậu xuống:

_ Nhóc à! Cưng thật dễ thương!

_ Mấy người buông tôi ra!!!- Cậu phục vụ khi nãy la lên, vung tay vung chân.

Bọn chúng vẫn nhào vào bắt lấy thân hình bé nhỏ ấy:

_ Mày muốn chết hả!!!- Vừa nói tay chúng còn giáng xuống mặt cậu một cái tát thật mạnh, tay kia còn rút dao ra kề cổ cậu.

Khuôn mặt dễ thương xinh đẹp ấy liền hiện ra năm dấu tay ửng đỏ, như sưng lên. Nhưng tại sao cậu nhóc lại chẳng sợ tẹo nào, còn kháng cự mãnh liệt hơn:

_ Bọn mày nghĩ bọn mày là ai mà đi bắt nạt kẻ khác! Đồ bẩn thỉu! Tao không sợ bọn mày đâu!

Hắn ngạc nhiên:" Chẳng phải lúc mạng sống bị đe dọa thì con người luôn van xin, nịnh nọt để được sống hay sao. Sao cậu nhóc này lại?"

Cậu ngã xuống thì may có bàn tay nào đó đỡ cậu. Ngước mắt nhìn lên, cậu bắt gặp một ánh mắt lạnh như băng của hắn. Do không chịu được sự đánh đập khi nãy, cậu ngất đi. Bọn người đó nhìn vào con người vừa xuất hiện mà cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn trừng mắt nhìn bỗng bọn chúng cảm thấy như có một cánh tay nào đó vô hình đang bóp chặt cổ bọn chúng.

_ Biến đi, lo mà giữ cái mạng của bọn mày!

Nói xong hắn bế cậu ra xe rồi chạy thẳng về nhà của mình. Hắn giúp cậu băng bó vết thương rồi đặt cậu lên giường yên giấc.

___End of chapter 2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro