Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi gặp khuông mặt quái quỷ và 5 vệt ngón tay đỏ trên yên xe trong đầu em luôn ám ảnh nỗi sợ về đêm, tối ngủ là em chùm mềm từ cổ đến chân, mặc kệ trời có nóng, em luôn sợ những tiếng động nhẹ và tiếng chó chu vào mỗi đêm khuya. Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần dần vơi đi sau vài tháng, nhưng vẫn còn sợ sợ nên chả dám đi đêm. Vào một ngày đẹp trời em đang đi bẻ ổi thì thấy có rất nhiều người tập trung ở cầu Cảng, đặt biệt là có cả công an của phường ở đó, có khoảng 5-6 thằng công an. Tính tò mò nên em xách xe đạp ra phi thật nhanh ra cầu cảng xem coi có gì ở đó. Trước cầu toàn là xe công an, người thì tụ tập lại đông quá không có 1 kẻ hở để em chui vào đó, thấy 1 ông chú đi ra em chạy ngay lại hỏi cho biết chuyện:
-Công an là ở đây vậy chú?

-Mày vô coi thì biết (ông chú nói)

Cái dm vô được là em vô rồi cần gì hỏi ổng, nhưng mà thôi! Để ra được ngoài cầu thì thiếu gì cách. Em đi theo mé biển rồi leo lên bục nâng cầu là xong, thế là cũng ra được cầu rồi, theo hướng nhìn của mọi người thì mới thấy đó là 1 cái xác chết, nghe anh nói là xát này vớt ở ngoài biển khi đang đánh cá! Đây là cảng gần nên đem vào đây cho công an xử lí để tìm người than. Cái xác này là của một cô gái trẻ, tầm khoảng 19 hay 20 tuổi gì đó, nhìn kĩ thì khá xinh, trong đầu em cứ tiếc tiếc về cái chết của cô gái, xinh vậy mà chết thiệt là uổng. Rồi công an cũng đưa cái xác đó đi, mọi người cũng giải tán, còn em thì lại có linh cảm chẳng lành. Buổi chiều hôm nọ em đi chơi cùng tụi bạn: đi karaoke, uống nước,...... nhưng vẫn không quên cái lần đi về gặp ma nên tự nhủ là lần này phải về sớm. Đến 8h em đứng dậy định đi về thì thằng Bảo ban em ngăn lại nói:

-Mày làm gì về sớm vậy? mới 8h mà.

-Thôi đi khuya quá tao sợ.......-em đáp

-Sợ gì? Thôi mày ở chơi tí nữa đi lát tao chở mày về!!!

Nghe vậy em mừng lắm, đéo sợ nữa có nó đi chung thì sợ gì. Nói là chơi tí nữa nhưng tụi nó quẩy cho đến 10h. Hình như là 10h15p, em vẫn còn nhớ rõ, mọi người bắt đầu ra về. Thằng Bảo thì đèo em trên chiếc xe của nó, nó đạp chậm như rùa đéo khác gì đi bộ?? (ăn cho nhiều mập như heo rồi chạy chậm) trời thì khuya lắm rồi chạy kiểu nầy chắc đến 12h đêm cũng chưa đến nhà. Mà cũng kệ, cho nó chạy cũng 1 phần nào đó giúp nó giảm cân. Đến 10h25p thì cũng đến được dốc cảng, em xuống xe để cho nó dẫn bộ, chứ nếu mà ngồi thì ông cố nội nó cũng éo chở được, 2 thằng đi mò mò thì cũng đến được đỉnh dốc. Nó bắt đầu ngồi lên xe và chạy, em cũng leo lên cho nó đèo, gió thổi nhè nhè làm tay em nổi da gà, tiếng lá xồn xoạt trên đầu của mình. Trước mặt là 2 con dốc chạy xuống, 1 là con dốc thẳng nhiều ổ gà mà lại hẹp, 2 là con dóc vòng đường rộng nhưng lại có 2 cái mộ (đầu truyện có nói đến). Thằng Bảo quay mặt lại hỏi:

-Đường nào mậy?

Em đáp: -Đường này đi, đường kia gê chết cm (em vừa chỉ hướng và nói)

Đó là con đường số 1 mà em đã nói, 1 con đường hẹp, dốc và nhiều ổ vịt. Nhưng mà vậy còn đỡ hơn gặp 2 cái ngôi mộ kia, sợ vkl ấy. Thằng heo bắt đầu thả từ từ xuống dốc, vừa thả nó vừa thắng bằng phanh xe, vì dốc rất cao nếu xe nó mà không có thắng thì 2 thằng đi chầu diêm vương là cái chắc, nó vẫn thắng từ từ để xe không lao xuống dốc. Gió lại thổi nhẹ nhẹ lần nữa lần này nó lại khiến em nổi da gà, bỗng em thấy có bóng người đang đi theo hướng ngược lại của chiết xe, thoáng nhìn thì đã nhận ran gay là 1 người con gái. Em đập tay vào lưng thằng Bảo và nói:

-Ai vậy mậy?

Nhưng nó đáp lại một câu khiến em sững sờ:

-Ai gì ba?

Tưởng nó giả bộ nên em lại nói:

-Mắt mày bị mù à? Hay bị quán gà? Con nhỏ đang đi kìa!!

Nó trừng mắt quay lại nhìn em và nói giộng trách mắng:

-Nhỏ nào? Mày bị điên hả. Đồ khùng!

Em nghĩ nó đang đùa nên thôi, kệ mẹ nó. Khi người con gái đó đi ngang chiếc xe em nhìn thử xem đó là ai, người đó cũng nhìn em, khi thấy được khuông mặt thì Ôi thần linh ơi! Em điếng cả người khi nhận ra rằng đó là khuông mặt của cô gái được nguwoif dân vớt xác trên cầu cảng. Hồn em như bay lên không trung đéo biết trời đất gì nữa, cổ và mắt em nhưng dường chẳng chuyển động được, như khi hồn đã nhập về em liền quay vội lại phía sau lưng mình để xem khuông mặt ấy một lần nữa, sợ rằng lúc nãy mình đã bị hoa mắt nên nhìn nhầm, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy 1 bóng người, chỉ là 1 con đường dài đen tối như vô tận, tiếng lá cây xoàn xoạt, cơn gió lại thổi nhè nhè lần thứ ba khiến toàn thân như tê liệt. Em quay ra trước vừa lấy tay đấm vào lưng thằng Bảo vừa thét to:

-MÀY NHANH LÊN, NHANH LÊN, CHỞ TAO VỀ NHÀ NHANH!!!!!!!!!

Nó chẳng hiểu gì nhưng vì tiếng thét em như có gì hối hả nên nó cũng tăng tốc về tận nhà em. Đến cổng em xuống định chạy thật nhanh vào nhà nhưng em đứng sững lại và hỏi thằng Bảo lần nữa:

-Mày không thấy gì à?

Vẫn câu trả lời khiến em sửng sốt:

-Thấy gì?- nó nói

Thế rồi em chạy vào nhà, chạy vào phòng đóng cửa thật chật, nằm ngay vò giường và đắp mềm kín, khoảng 15p sau em nt cho thằng Bảo và biết nó đã về nhà. Em thầm nghĩ tại sao em lại gặp mà thằng Bảo lại không thấy gì? Em chợt nhớ đến hôm em đi xem cái xác ở cầu cảng, chẳng lẽ em đã bij vong theo, em bắt đầu ớn lạnh với cái suy nghĩ đó. Kể từ hôm thằng Bảo chở em về thì đó là lần cuối cùng em đi chơi khuya ở Cảng Hòn Chông....

sF~F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro