Chương 1:Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời se se lạnh,Yoona khoác chiếc áo bông của mình ra ngoài,cô nhìn trời,nhìn mây,nhìn những chiếc lá đang rơi từ từ xuống đất.
- Trời lạnh quá!_ Cô vừa nói vừa rúc mình trong chiếc áo bông ấm áp.
Đi qua hai ba con ngõ nhỏ,cô đã đến quán cà phê quen cũ. Lấy một ly capuchino kiểu Mỹ,cùng một chiếc bánh kem nhỏ,cô rời quán. Cơn gió thổi đìu hiu làm mái tóc nâu tung bay nhẹ nhàng. Ánh mắt cô vẫn chỉ chú tâm vào cuốn tiểu thuyết cô mới mượn được từ chị chủ quán.
- Trên bầu trời cao vút,ẩn đằng sau những đám mây trắng bồng bềnh. Thần tình yêu đang kéo căng dây cung của mình chuẩn bị nhắm bắn............
*Bộp* Yoona đụng phải một người nào đó. Và ly capuchino thành công tạo một mảng lớn màu nâu trên chiếc áo khoác trắng tinh của người kia.
- Á!!! Tôi xin lỗi....._Yoona cố gắng lau đi vệt nâu đang dần khô lại ấy. Cô tự nhủ thầm rằng mình quá ngu ngốc khi không để ý gì đến xung quanh.
Chợt,có một bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay cô. Yoona ngẩng mặt lên,cô thất thần nhìn người con trai trước mắt mình.
Anh có vẻ đẹp của một thiên thần,đôi môi mỏng,chiếc mũi cao,hai mắt to tròn. Đặc biệt là xương quai hàm góc cạnh tinh tế khi anh quay mặt qua nhìn vào quán giặt ủi gần đó.
Yoona cảm thấy tim mình như lỗi nhịp,cô quên không rút tay ra khỏi đôi bàn tay to lớn đang nắm chặt đấy.
- A!!Thật sự rất xin lỗi anh,tôi sẽ đền tiền giặt ủi cho anh!!_Chợt nhận ra mình đang vướng vào vấn đề rất cấp bách,cô cúi gập người một cách nhanh chóng. Tim thì đang đập thình thịch như không thể kiểm soát được nữa.
- Không.... không sao đâu...._Người con trai kia lên tiếng. Giọng nói anh trầm trầm chuẩn tông giọng mà con trai nên có,thêm cái gương mặt kia thì không biết bao nhiêu cô đã đổ anh rồi nhỉ??
Hoseok nhìn thân hình bé nhỏ trước mặt mình,miệng khẽ mỉm cười. Anh cảm thấy cô bé này rất đơn thuần,ánh mắt cô nhìn anh cũng chẳng có gì gọi là.......ừm.... thèm thuồng chăng??
Mái tóc màu nâu đậm xõa trên chiếc áo bông cùng màu trông thật giản dị. Ở cô có nét gì đó khiến người đối diện cảm thấy yên bình. Một nét gì đó..... làm anh muốn được chở che cho cô.
- Oh!! Đó là cuốn tiểu thuyết đang bán chạy đúng không??_Anh cúi người nhặt lấy cuốn truyện nhỏ. Với cái bao bì này thì đúng là nó rồi.
-Anh cũng biết sao??_Chà! Giờ những anh chàng thích đọc tiểu thuyết đang có quy mô lan rộng đấy chứ nhỉ?
- Chúng ta khá là giống nhau về sở thích đấy._ Hoseok mỉm cười. Nụ cười anh nếu so với ánh mặt trời có khi còn chói sáng hơn. Yoona bỗng đỏ mặt khi nhìn anh.
- Thế..... thế ạ??_Cô lí nhí đáp lại,con tim càng rộn ràng hơn.
-Chúng ta làm bạn nhé!! Anh là Jung Hoseok,anh sinh năm 94. Anh khá là thích đọc tiểu thuyết lúc rảnh rỗi đấy!!_ Hoseok chìa bàn tay về phía cô,nhẹ nhàng mở lời. Yoona ngại ngùng giơ tay nắm lấy bàn tay kia. Vào cái khoảnh khắc cô bắt tay anh,Hoseok bỗng cảm thấy mặt rất nóng. Trời ạ!! Lần đầu tiên trong đời anh "bạo dạn" nắm lấy tay con gái như vậy đấy!! Tay con gái đúng là.....nhỏ thật,lại mềm mịn nữa.
Lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên,Hoseok giật mình bắt máy.
- Tên chết tiệt nhà cậu đang đi đâu thế hả?????_ Giọng nói của người con trai đầu bên kia điện thoại to đến nỗi Yoona có thể nghe rõ mồn một những gì anh nói. Hoseok nhăn nhó nhìn vào chiếc di động như muốn tóe lửa.
- Namjoon à,tí nữa tớ sẽ về. Bây giờ tớ đang.... bận....
-Bận gì cơ chứ?!Nhận phần đi mua nước cho mọi người mà bặt tăm bặt tích gần....30 phút!Cậu lại chui vào tiệm sách nào rồi?Hay đang đi tia em nào hả??!!_Namjoon tức giận hét vào điện thoại. Hoseok thở dài bất lực,có vẻ anh phải đi về nếu không muốn chết rồi. Anh liếc nhìn qua chỗ Yoona,thấy cô đang tròn mắt nhìn mình,không tự chủ nhéo mũi cô một cái. Một hành động... mà chính anh cũng không biết nó thân mật trong mắt người ngoài cỡ nào.
- Chúng ta có vẻ nói chuyện rất hợp đó. Em cho tôi xin số điện thoại nhé,để tiện trao đổi về những cuốn tiểu thuyết ấy mà.
- Dạ được....
- À mà em tên gì ấy nhỉ??
- Là...Seon Yoona....
- Em bao nhiêu??
- Em sinh năm 95...
- Tức là thua anh 1 tuổi. Chà!! Ta có duyên thật đấy!!
- Cái áo của anh.....
- À.... cái này à??Đừng lo,về giặt là hết ngay. Thôi chết!! Trễ hẹn quá rồi,anh đi nhé!!_Sau đó,Hoseok quay gót ra đi,Yoona nhìn theo bóng dáng anh chạy dần khuất xa,ánh mắt mơ màng không rõ cảm xúc,chỉ biết hai tai cô dần ửng đỏ.
- Arr....Anh ấy..... mang cuốn tiểu thuyết đi luôn rồi.....
Hoseok sau khi chạy đi một quãng xa,anh quay lại nhìn đằng sau mình. Anh khẽ mỉm cười khi nhớ về cô bé hồi nãy. Chợt,anh nhìn thấy cuốn tiểu thuyết của cô ấy trong bàn tay trái của mình....
- Chết tiệt!!!Lỡ lấy của cô ấy mất rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhope