C 2: Lời tỏ tình bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cánh cửa gỗ nâu vẫn im lìm từ tối qua đến giờ mà SeokJin không kìm được tiếng thở dài. JungKook chắc là vẫn còn giận anh. Nhẹ nhàng gõ lên tấm gỗ

"JungKook à, anh đi làm đây. JungKook à..." Im lặng đợi chờ chút phản ứng từ phía bên kia cánh cửa nhưng đáp lại chỉ là tiếng vặn chốt. Có lẽ cậu chưa muốn thấy anh rồi. Tảng lờ đi tiếng khoá cửa kia, Jin vẫn an cần

"Thôi được rồi...Anh đi làm nhé. Bữa sáng anh để trên bàn, có món gà hầm em thích. À...còn cả súp bò để giải rượu, nhớ uống hết không lại đau đầu đấy..." SeokJin từ ngày ở cạnh JungKook lại giống như gà mẹ mất rồi. Quay về phía phòng bếp, anh định đợi cậu ra cùng ăn mà. Đậy chiếc lồng bàn nhỏ lên thức ăn, nếu anh không đi chắc chắn Jungkook sẽ không ra ăn đâu. Không biết là cậu có biết tự mình đun lại đồ không nữa. Tuy còn nhiều lo lắng nhưng cũng đã gần tám giờ ba mươi phút sáng, anh cũng chẳng thể chần chừ thêm. SeokJin Vớ tạm chiếc bánh mì nhỏ trên bàn, nhanh chóng khoác ba lô, rồi cũng ra khỏi nhà như bao người mà hoà vào nhịp sống tấp nập mỗi sáng. Sau đó, tiếng chốt phòng ai cũng bật mở, mùi hương của gà hầm và súp bò phảng phất. Nhưng cũng chẳng thể quyến rũ người kia ra khỏi phòng...

***
"Jimin.... anh..." Từ ngày anh ấy đi, thức uống phủ đầy cồn cùng đắng cay kia như người bạn thân thiết, tốt bụng để giúp hắn tạm quên đi mà chìm vào giấc ngủ mỗi tối. Nhưng lần này thì nó đã thành một người bạn "đểu". Người em hắn yêu quý nhất, chân trọng nhất đang nằm trên giường kia. Cơ thể trần trụi kia cùng với những vết hôn đỏ thẫm trên người Jimin như minh chứng cho tội lỗi vô nhân đạo mà hắn đã làm. Giờ đây nếu em tỉnh dậy, hắn sẽ phải phản ứng thế nào? Nói cho em biết đêm qua chỉ là sai lầm? Là rượu khiến hắn mờ mắt, tưởng nhầm Jimin là SeokJin?

Chưa bao giờ, Chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại là thằng tồi thế này. Mà còn tệ hơn nữa là Jimin đang mở mắt nhìn hắn...

****
Trụ sở mà SeokJin làm ở vùng ngoại ô, tuy hơi khó di chuyển nhưng cũng là một nơi rộng rãi, thoáng mát mà đồng nghiệp cũng rất là thân thiện. Có lẽ vì không khí cũng như cảnh quan nơi thanh bình, yên ả này nên con người cũng nhẹ nhàng và tình cảm hơn.

"SeokJin đến rồi hả? Mười hai giờ trưa hôm nay là lịch của trưa của RJ Company đó. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?" Bữa tiệc này đã được đặt trước từ ba tháng còn là một trong những sự kiện yêu cầu mức độ công việc chuyên nghiệp cùng cao cấp nhất nữa.

"Mọi thứ em đều đã hoàn thành xong từ đêm qua rồi. Chiều qua em đã kiểm tra xong với tổ phụ trách trang trí: bàn ăn, khung cảnh, biển quảng cáo, máy chiếu,... Cả bố trí nhân viên phục vụ cũng đều đã hoàn tất. Chỉ còn thực phẩm là em sẽ đi chuẩn bị ngay đây." Nơi SeokJin làm chính là công ty chuyên cung cấp thực phẩm cho các buổi tiệc cũng như tiệc chiêu đãi lớn. Nhưng do công ty muốn mở rộng cả mảng tổ chức sự kiện nên đã nhận trọn gói luôn vụ RJ này.Vậy nên không phải nhắc thì ai cũng biết rằng buổi tiệc hôm nay quan trọng đến thế nào.

"Vậy nhanh chóng đi, em có kiểm tra S menu chưa đó? Công ty không thích bất ngờ, em biết mà..." S- special menu nghĩa là thực đơn đặc biệt. Trong một bữa tiệc chiêu đãi số lượng lớn như vậy, số người có khẩu phần đặc biết giống như bị dị ứng hay ăn chay đều phải được lấy số liệu trước. Đây là một trong điều rất quan trọng trong việc thể hiện tính chuyên nghiệp của công ty.

"Em có hết số liệu đây rồi, chị yên tâm. Lo khoản điều phối đi, em thấy xe thực phẩm  đến rồi đó." Xe tải vừa chạy vào đến sân ga, chỗ đồ này chắc cho đám cưới tối nay đây mà.

"Được rồi, chị biết là có thể tin được em mà."

"Đương nhiên rồi a..." Đây có lẽ là nụ cười tươi nhất của Jin trong tháng này. Chỉ có bận rộn trong công việc mới khiến anh có cảm giác hạnh phúc này mà tạm quên đi nhiều thứ...

***
Đêm qua, về mặt thể xác có lẽ không được như mong muốn của Jimin, do cái hông dường như không cử động được này nhưng về mặt tinh thần, cậu rất hạnh phúc. Ở trong vòng tay người thương thực sự rất khác biết cũng rất ngon ngào và rất ấm áp. Chỉ là ánh mắt kia, sáng đến lại lạnh lùng đến sót xa.

"Jimin... anh..." Hắn bối rối tránh đi ánh mắt kia là người có lỗi, thực sự Nạmjoon quá lúng túng. Hắn lóng ngóng, bị bùa vây trong tội lỗi nhưng không biết nên làm gì thì mới không tổt thương đứa em này. Vì hắn biết Jimin thích hắn...

" Nạmjoon, nếu không muốn nói thì anh đừng nói gì cả. Cũng không cần phải xin lỗi. Anh chẳng có lỗi gì cả, là em muốn, là em tự nguyện thế thôi. Coi như chúng ta cùng nhau giải quyết. Chuyện ngày hôm qua... coi như không có gì." Cứ nghĩ bản thân sẽ can đảm được đến phút cuối cùng nhưng lý trí này chưa bao giờ thắng được trái tim ngu ngốc kia. Giọng nói của Jimin chẳng thể nhàn nhạt lạnh lùng cùng dửng dưng như trong tưởng tượng , vì em đâu muốn điều này. Sự vỡ vụn trong câu cuối không nên câu của Jimin chính muốn gào nên rằng: Có ai là muốn xoá bỏ đi kỷ niệm với người mình yêu, có ai là muốn bỏ đi hết coi như chẳng còn gì đâu...

Nhưng Jimin lại yêu Nạmjoon, vì yêu hắn nên không muốn hắn mệt mỏi cùng khó xử. Chi bằng đau đớn này, mệt mỏi này, khó xử này để một mình cậu nhận lấy đi.

"Thôi, em đi tắm đây. Sau đó rồi anh cũng tắm đi, rồi mình đi ăn sáng. Em biết có quán canh bò gần đây ngon lắm. Canh Bò mà để giải rượu là hết ý đó..a..hm..." Dù sao cũng là đàn ông nơi đó vốn đúng là nên phản ứng rồi. Chỉ là Jimin cứng đầu nghĩ sẽ khống chế được, đâu đến mức cái không đứng lên nổi thế này. Mải mê dùng lời nói gói lo âu mà cơ thể tạo dáng ngã khụyu xuống của Jimin chuẩn bị tiếp xúc với đất mẹ yêu dấu, với sự chào đón của niềm đau thể xác đến khôn cùng.

Nhưng không, chẳng có đau đớn cùng tủi hổ chỉ có ấm áp cùng vững trãi. Namjoon từ lúc nào đã đến ôm lấy Jimin vào lòng khiến cho cú ngã kia chẳng còn nguy cơ xảy ra. Người đàn ông này, tại sao cứ tốt thế khiến Jimin chẳng thể nào mà ghét cho được.

"Jimin, em có sao không?" Lo lắng trên nét mặt hắn, chạm đến vảy ngược trong tim cậu. Jimin vung tay, đẩy mạnh Nạmoon ra, cậu muốn thoát ra khỏi giọt mật ngọt trên vách đá này.

"Anh buông ra, buông ra..." Nhưng Nạmjoon lại không thả ra, anh càng ôm siết hơn thân hình gầy gò ấy. Bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ trên lưng trần. Da thịt cùng da thịt chạm đến nhau.

"Mình...thử hẹn hò có được không em?"

________

Quà tặng ngày thứ 6 của Taekook's week đến rồi nha. Mai là ngày cuối rồi, buồn quá. Có ai có ý kiến muốn S làm chi đó cho ngày cuối ko? Commet nha

Thương nhiều
S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro