Khi chúng ta yêu như những đứa trẻ Phần 2: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được vài ngày sống chung là đã có chuyện
Anh cảm thấy bắt đầu khá khó chịu.
" Em nấu ăn gọn gàng tí giùm anh. Anh dọn mệt lắm"
Cô đang cầm điện thoại bấm bấm, không thèm để mắt đến anh
" Thế anh đi mà nấu. Xem thử anh có gọn được không?"
" Vậy thì nấu xong cố gắng mà lau chùi hoặc gom rác lại cho gọn. Anh sợ bẩn lắm"
"Thế thì em vừa dọn vừa nấu luôn rồi.Anh chỉ việc rửa chén với dọn dẹp thôi mà cũng không xong"
Đến lúc này, anh không thể kiềm chế được. Anh hét lên:" Anh còn bài vở rát nhiều, anh phải rửa chén, anh phải dọn, mà bếp mỗi lần em nấu xong rất bẩn;anh chỉ muốn em giúp anh thôi. Trong khi em chưa đi học, em ăn xong em nằm bấm điện thoại,em nhàn rỗi quá thì phụ anh. Anh mệt lắm". Rồi anh bỏ vào phòng.
Cô đang bấm điện thoại, không để ý lắm mà tự nhiên anh hét lên cũng khiến cô giật mình. Cô sợ anh lớn tiếng với cô, cô sợ anh hét với cô. Cô khóc. Cô gạt hết đũa muỗng xuống đất. Cô hành động như một đứa trẻ con. Cô muốn anh quan tâm dù lỗi không phải ở anh. Cô nhất quyết không xin lỗi đến khi nào anh dỗ cô. Cô cảm thấy buồn lắm, tại sao anh biết là cô rất sợ những tiếng động lớn, cô sợ anh to tiếng với  cô, mà chỉ là một  vấn đề nhỏ nhặt thôi anh cũng hét với cô. Song, cô buồn,cô nhớ anh.Cô mon men vào phòng nhận lỗi
" Em xin lỗi, em sai rồi"
Anh đang  chăm chú vào máy tính tỏ vẻ không quan tâm, cô khá là mất kiên nhẫn:"  Em đang xin lỗi anh đó".Đến lúc này anh mới quay ra,cười và ôm cô vào lòng:"Không sao đâu em yêu, anh không giận nữa đâu"
Nhân cơ hội,cô gạt nước mắt, mặt tươi tỉnh hỏi anh:" Thế tại sao anh lớn tiếng với em?  Đã biết em ghét anh lớn tiếng với em rồi mà?"
Anh  búng vào trán cô mạnh đến nỗi cô nhăn mặt  thốt đau. Anh nói:" Anh xin lỗi,vì em hư quá nên anh không kiên nhẫn. Lần sau anh không thế nữa ạ" Rồi anh  lấy tay tán vào mông anh.
Đó là "quy luật" xin lỗi của cô và anh khi một trong hai người có lỗi
1. Xin lỗi thật tha thiết
2. Hứa lần sau không tái phạm
3. Tán vào mông một cái
Cô đắc chí cười phá lên. Anh chợt nhớ:" Mà em chưa theo "quy luật xin lỗi" của chúng ta. Làm nhanh lên"
Cô cười khì khì, khoanh tay cúi đầu nhận lỗi:"Em xin lỗi ạ. Từ nay em không thế nữa ạ"
"Rồi sao nữa?" -Anh ung dung chờ đợi
"..em cầu xin tình yêu của anhhhh"- Cô bỏ chạy
Anh nhìn theo bóng dáng tinh nghịch của cô thầm nghĩ cô mãi là một đứa trẻ con không bao giờ lớn.
Anh yêu tính trẻ con của cô. Cô hồn nhiên, cô vô tư, cô luôn làm anh có cảm giác như trở về tuổi thơ.Tuy cô là con người sớm nắng chiều mưa trưa ẩm ướt, đang cười nói vui vẻ thì lại quay sang giận dỗi,mếu máo. Đôi lúc anh cũng cảm thấy mệt khi yêu một đứa trẻ như cô nhưng chỉ cần thấy cô cười, anh sẽ rất vui.
Tối đấy hai người cùng đánh răng chung. Anh bảo cô dạo này béo lên,cô không chịu nổi liền phun kem đánh răng trong miệng vào mặt anh rồi cười phá lên.Anh đứng như trời trồng, không biết phải làm gì,cô thì chỉ biết ôm bụng cười sặc sụa thôi.
Vệ sinh xong anh bế cô lên giường, anh đè lên người cô, nằm dưới cơ thể săn chắc và to lớn của anh, cô có chút ngại ngùng.Đôi mắt bé tí thường ngày của cô nay mở to ra nhìn anh, gò má cô bắt đầu đỏ ửng lên. Từ góc độ này nhìn anh, tim cô không khỏi rộn ràng, người cô nóng bừng lên. Anh thật đẹp, có lẽ vì mải mê ham chơi nên lâu rồi mới nhận ra được vẻ đẹp của anh.Góc mặt thật nam tính, đôi mắt thật hút hồn, anh nhoẻn miệng cười. Có chút gì đó khá là đểu nhưng càng ngắm càng không dứt ra được. Có gì đó khiến cô không thể mở miệng nói được, cô muốn tránh ánh mắt ấy, cô sợ nếu tiếp tục nhìn nó, cô sẽ bị mê hoặc. Anh từ từ cúi người xuống. Đôi môi của anh dần đến môi cô. Cô cảm nhận được mùi cơ thể anh, cô rất thích mùi ấy, nó có mùi da thịt của anh.Chợt cô ôm chằm lấy anh, kéo anh xuống làm hai đôi môi chạm vào nhau. Không khí ban đầu đã nóng, bây giờ như muốn đốt cháy cả hai cơ thể ấy.Anh ngấu nghiến môi cô, môi anh thật mềm và ướt át; lưỡi anh chuyển động không ngừng,cứ như một nhà thám hiểm muốn tìm sâu vào miệng cô. Môi cô đỏ hồng và ướt, có lẽ anh hôn quá nhanh làm cô không bắt kịp nên cô cắn nhẹ vào môi dưới của anh. Cô rất thích cắn vào đấy,nó căn mọng,nó ướt át. Anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, siết chặt nó như thể hiện quyền sở hữu. Cô khẽ rên:" Đau". Anh chợt dừng lại, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi bảo:" Anh xin lỗi.Anh yêu em". Cô nhìn anh tinh nghịch:" Em yêu anh, nhưng sau này đừng ôm em chặt quá. Xương mỏng lắm"
Anh kê đầu cô lên tay anh, tay kia thì ôm cô. Cô cũng khẽ nép vào lòng, thu mình lại như chú mèo sợ sệt. Rồi hai người chìm vào giấc ngủ. Đêm nay nóng quá mặc dù mới đầu xuân, nhưng may thay không khí trong phòng trở lại bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro