Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa to, gió mùa thu vào ban đêm cứ thay phiên nhau thổi vào cơ thể nhỏ nhắn, ướt đẫm và nhếch nhác của cô. Đến lúc này cô tự hỏi :" Liệu yêu anh có phải lựa chọn đúng của cô?". Đôi tay bé nhỏ, lạnh cóng cố gắng ôm cơ thể thấm mưa, mặc dù biết là không thể nào che được nhưng cô vẫn cố ôm lấy như lúc cô cố gắng níu kéo anh.Tự hỏi là cô đã ở ngoài trời mưa được bao lâu rồi và cô đã khóc được bao lâu rồi. Bây giờ, cô cũng không thể nào nhận ra đâu là nước mưa đâu là nước mắt của cô nữa.

" Baby, when it's cold outside, I would keep you warm, set you from the storm, I would light the fire"

Tiếng nhạc chuông có vẻ khá là nhẫn tâm khi vang lên từng lời từng chữ như những lưỡi dao đâm vào lòng của người khác vào ngay thời khắc ngay

- Alô- Cô hi vọng sẽ là anh.

- My à, em đang ở đâu thế, trời mưa thế này em còn định đi đâu? Em có biết chị lo lắm không?- Không phải anh, mà là chị Rin- người cô luôn xem như một thần tượng và người cô tin tưởng nhất khi ở bên nước Mỹ xa lạ này.

- Em xin lỗi, em không sao. Mọi người cứ chơi vui đi, em về trước. Ngủ ngon ạ!

Cô khóa luôn điện thoại. Thời khắc bây giờ, cô không cần ai, cô không muốn ai an ủi cô, cô không muốn ai khuyên bảo cô. Cô chỉ muốn ở một mình. Cô chỉ muốn hành xác bản thân cô.

23 giờ, trời mưa to... trên đường vắng chỉ có bóng dáng của người con gái bé nhỏ ướt đãm như con mèo hoang mắc mưa đi lang thang.

Seattle quả là rất khác so với Sài Gòn. Ở Sài Gòn, 23 giờ, hai bên hàng quán còn tấp nập người bán kẻ mua, mùi đồ ăn thơm lừng cả phố, các quán nhậu còn đông hơn vào chiều. Song ở Seattle, thật yên tĩnh, nó luôn cho người khác cảm giác rất cô đơn, rất lạnh lẽo đến mức khiến cho ai nấy đều không muốn phải ra đường và đối mặt với nó. Thường vào lúc này, đáng lẽ cô đã ngồi ở cạnh anh, hai người cùng chơi game, cùng kể nhau nghe những chuyện từ hội bạn bè. Đáng lẽ bây giờ cô đã ấm áp cuộn tròn trong chăn dày cộm, đợi anh mang cốc sữa ca cao thơm lừng vào; nhưng cô đang lạnh cóng lên, bàn tay móp lại, những đợt ho cứ kéo dài. Và đáng lẽ bây giờ cô đang mỉm cười hạnh phúc khi trên giường nằm ôm anh và từ từ chìm vào giấc ngủ; nhưng vui thay, lòng cô đang rất đau, tim cô muốn nát vụn, nước mắt cô rơi không ngừng và bên cô chỉ có cảnh vật yên ắng trong đêm.

Cô mệt rồi. Cô ngã quỵ xuống một góc ven đường. Tim cô nói " Tại sao em chưa thấy anh? Tại sao anh chưa tìm em? " Lí trí cô tức giận:" Vì đơn giản là anh ấy không yêu cô nữa.Đừng đau nữa"

Có lẽ đến đây, tình yêu của cô và anh đã chấm dứt hết rồi. Tương lai của họ, hạnh phúc của họ, kế hoạch của họ đã tan thành mây khói. Cô cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro