☆° ゚Chương 1 : New House ゚°☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➩ ...
-  Hồng Lam !!! Hồng Lam à !!! Dậy đi !
Cứ như 1 giấc ngủ ngàn thu . Tôi tỉnh dậy trong lớp học, âm thanh ồn ã của trường lớp bỗng dưng im bặt. Tôi giật  mình nhìn xung quanh thì không có ai trong lớp cả ,chỉ có những ánh nắng cuối cùng còn chiếu qua cửa sổ của lớp. Thì ra đã là chiều rồi. Chắc tại mệt mỏi quá nên tôi ngủ quên . Tôi đứng dậy dọn sách vở vào cặp rồi đi ra khỏi lớp. Vừa bước đến bước thứ 2 tôi nhíu mày suy nghĩ 🤔
Vậy lúc nãy ai gọi mình dậy??? Gió ở bên ngoài tấp vào tấm màn của cửa sổ ,khiến nó phất lên trong khung cảnh nắng ngả đỏ của buổi ban chiều, Mặt Trời dần lặn xuống. Tôi chợt rùng mình và theo phản xạ mà bước đi thật nhanh .Tôi đang cố gắng bước nhanh xuống lầu rồi mà cứ có cảm giác bước mãi mà không thấy hết dãy cầu thang . Xuống được tới sảnh , tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi cố gắng chạy tới cổng trường khi trời tối dần. Màn đêm tĩnh lặng bắt đầu buông xuống ngôi trường. Tôi cố gắng chạy hết tốc lực và mong sẽ gặp 2 người nào đó cho đỡ sợ. Vừa tối mà tôi vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, giữa lúc chiều xuống 1 ánh đèn nhỏ lóe lên và chạy về hướng của tôi . Tôi cũng chẳng để ý mà đâm đầu vào nó , tôi liền ngã lăn ra đất. Cái ánh đèn đó chiếu vào mặt tôi ,khiến tôi chói mắt.
- Ê mày có sao không?
Giọng con Vân vang lên
Tôi cảm thấy nhẹ lòng khi thấy nó . Nó đỡ tôi ngồi dậy rồi đi ra khỏi trường.
- Chắc tao ko dám ở lại trường trễ nữa đâu mày ạ !
Tôi nói với vẻ mặt đầy mồ hôi hột
- Mà sao mày biết tao còn ở trong trường mà vào tìm thế?
- À ! Tại hôm qua mày hứa với tao là hai đứa cùng đi mua sách mà! Tao đứng đợi mày mãi mà không thấy nên nghĩ mày còn trong trường !
- Cảm ơn mày nhé !
Tôi nói xong rồi đi vào nhà và chào tạm biệt Vân
Bước vào nhà, tôi thấy ba đang ngồi trên ghế đọc báo 📰
Tôi cất tiếng chào
- Chào ba !
Tôi thấy ba im lặng nên lẻn đi qua
-  Con đi đâu mà giờ này mới về!
Ba lầm bầm vừa đủ lớn để tôi có thể nghe được. Tôi dừng chân, cất giọng lắp bắp
- Con ...a con...con ngủ quên!
- Haizzz ! Con có chắc là con ngủ không! Hay trốn đi chơi bời ở đâu?
- Không ! Không con ngủ quên ở trường thật mà! Có Vân bạn con làm chứng!

Ba tôi im lặng 1 lúc, rồi bỏ tờ báo xuống bàn
-  Đây là lần cuối con về trễ nha ba ! Con cũng không muốn ở lại đó đâu ! Ba đừng nói cho mẹ biết  nha !
Nói rồi tôi nhìn khắp nhà
Phù ,hên quá! Mẹ chưa về

- Được thôi! Đây là lần cuối nhé !
Ba tôi đáp rồi cầm tách trà lên nhấp 1 ngụm

Tôi biết thế nào câu trả lời của ba là vậy mà. Tôi là đứa con 1 của ông , nên ông luôn là người cưng chiều tôi nhất. Tôi cười híp mắt
- Cảm ơn ba !
- Lam à ! Đến đây !
Ba tôi cất giọng. Tôi không chần chờ mà chạy tới liền
- Gì thế hả ba ?
- Nhìn xem !
Ba chỉ vào tấm ảnh có 1 ngôi nhà ba tầng đẹp ko thể ngừng nhìn
- Wow ! Đẹp quá ba nhỉ ?!
- Con cũng thấy đẹp sao ?
- Vâng
- Vậy nhà chúng ta đến đó sống nhé !
Tôi nhìn ba , ánh mắt khó hiểu dán vào mặt ông
- Là sao ba ?
- Ba đã dành dụm được 1 chút tiền để mua 1 căn nhà khác! Chứ để mẹ con con ở ngôi nhà cũ kỹ và hay dột mưa như thế này thì ba thật thấy có lỗi!

Tôi vỗ nhẹ vai ba .
- Nếu ba muốn mua thì cứ mua đi ! Con đi lên phòng tắm rửa đây !

Tôi đứng dậy đi lên phòng rồi nằm dài trên giường. Đột nhiên trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng lúc còn ở trường, và lại nhớ tụi bạn đồn tai nhau những chuyện xảy ra trong trường. May là lúc đó không bị gì ! Tôi nhắm mắt thư giãn 1 chút. Rồi ngồi dậy đi tắm cho khỏe người.

Tôi vừa ra khỏi nhà tắm vừa lau đầu vừa đi xuống bếp. Bỗng tôi nghe tiếng ồn ào như cãi vã từ phòng ba mẹ. Tôi đi đến phòng họ rồi lén nhìn vào trong .
- Em nói rồi! Người ta nói là căn nhà đó không bình thường! Nó bị ám đó anh à !
Mẹ tôi gay gắt nói

- Em đừng có mê tín vào những chuyện người ta nói đi được không! Em đi tin người ngoài nói  còn anh, em ko tin à !
- Không phải là em không tin anh mà tại em lo lắng cho gia đình của chúng ta thôi anh à !
- Em lo lắng cho gia đình chúng ta là  việc đương nhiên! Nhưng về việc này thì em lo thái quá rồi! Em đứng có thế nữa! Dọn đồ đạc đi sáng mai chúng ta đi sớm!

Mẹ tôi im lặng, như bà đã cạn lời rồi. Bà đi đến tủ lấy quần áo xếp lại
- Con cũng nên đi thu dọn đồ đi con à !
Ba cất giọng đột ngột khiến tôi giật mình . Nghe vậy tôi liền chạy lên lầu. Khóe mắt tôi cay cay từ lúc nào. Cái gì chứ ? Mọi thứ đến 1 cách đột ngột làm tôi ko thể tin đc  . Tôi nghĩ là nhà tôi sẽ chuyển đi khi sẽ học xong cấp 2 chứ .Tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết. Tôi liền lấy điện thoại và gọi ngay cho Vân
Nó ko bắt máy. Chời ơi cái con này đi đâu rồi.
Tôi bức tức nằm giường, rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro