Chương 20: Sao cậu lại che chở Tống Linh Linh như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...À."

Sau khi xác định mình không nghe nhầm, Tống Linh Linh mím môi nói: "Không, tôi không có đồng ý."

Trước khi ký hợp đồng vào đoàn phim cô đã biết Giang Trục không thích người ngoài đến tham ban.

Trên hợp đồng có viết rõ ràng, nếu có bạn bè của diễn viên hoặc nhân viên công tác đến đoàn phim tham ban thì cần phải hỏi ý kiến của Giang Trục. Anh đồng ý thì mới có thể vào trường quay.

Lúc trước phỏng vấn anh cũng đã nói, sở dĩ anh không thích người không thuộc đoàn phim đến tham ban, một là vì có vài bối cảnh không thể bị lộ khi phim chưa chiếu, muốn giữ lại sự ngạc nhiên lớn nhất cho người xem. Một nguyên nhân khác là anh cảm thấy quá nhiều người không quen thuộc ra ra vào vào đoàn làm phim rất dễ dàng làm diễn viên phân tâm, khó nhập vai được.

Về vấn đề này, không ít đạo diễn trong ngành cũng tán thành sâu sắc.

Tham ban thật sự sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc diễn viên.

Nghe vậy Giang Trục nhướng mày, "Không đồng ý?"

"Vâng." Nói đến chuyện này Tống Linh Linh cũng có chút im lặng, "Tôi rõ ràng đã từ chối."

Giang Trục chỉ muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra trước.

Anh nhìn Tống Linh Linh, "Tôi biết rồi."

"...?"

Tống Linh Linh ngước mắt, "Gì ạ?"

Không phải cô chưa nói gì sao? Giang Trục biết, anh biết cái gì.

Giang Trục thu hồi ánh mắt, uống một ngụm nước, "Chuyện tham ban này tôi sẽ để cho phó đạo diễn Vương đi xử lý."

Tống Linh Linh dừng lại, trong nháy mắt hiểu được ý của Giang Trục.

Cô nhịn không được giương khóe môi, "Vậy tôi cảm ơn đạo diễn Giang trước."

Giang Trục bớt thời gian nhìn cô, không có tiếp lời.

Tống Linh Linh cũng không để ý thái độ lãnh đạm của anh với mình, tự mình vui vẻ.

Kỳ thật từ khi biết Phạm Gia Việt nói trên weibo muốn tới tham ban cô Tống Linh Linh liền suy nghĩ lý do phải làm sao để từ chối anh ta một lần nữa mà không làm mất lòng người khác.

Cô không phải kẻ ngốc.

Sau lần đầu tiên bị cô từ chối Phạm Gia Việt không từ bỏ ngược lại còn trực tiếp "Báo cáo" lịch trình với fan, cô liền biết người này đang dùng cách này để tạo áp lực cho cô, khiến cô không thể không cho anh ta mặt mũi, đồng ý để anh ta đến tham ban.

Anh ta muốn đến nhưng lại không biết tiền đề là Tống Linh Linh có hoan nghênh anh ta hay không.

Đến lúc đó anh ta không thể đến đoàn phim của Tống Linh Linh tham ban, nếu bị người hâm mộ hỏi đến chuyện này. Rất dễ khiến người ta cảm thấy -- là Tống Linh Linh không chào đón anh ta đến nên anh ta mới không thể đến.

Tống Linh Linh không sợ bị fan của anh ta mắng cũng không sợ bị người khác nói cô hẹp hòi.

Nhưng cô không muốn vì loại chuyện này mà bị mắng.

Có Giang Trục ra mặt xử lý có thể tránh được rất nhiều vụ bạo lực mạng lộn xộn.

Hai người yên tĩnh ngồi trước cửa cửa hàng tiện lợi.

Chờ Giang Trục ăn xong Oden anh mới nói chính sự với Tống Linh Linh.

"Chúng tôi tìm được người tung video rồi." Anh nâng mắt nhìn Tống Linh Linh, thấp giọng nói: "Là trợ lý của Trương Viện Hinh."

Tống Linh Linh không bất ngờ với đáp án này.

Trước đó cô đã có cảm giác Trương Viện Hinh không thích cô. Chỉ là cô không nghĩ tới trợ lý của cô ấy sẽ làm lộ video cảnh quay trong phim trường ra ngoài.

"Vậy anh tính làm thế nào để --" hai chữ xử lý còn chưa nói ra hỏi ngược lại Giang Trục hỏi cô trước.

"Cái này phải hỏi cô."

Tống Linh Linh: "Tôi?"

"Đương nhiên." Ngữ khí Giang Trục chắc chắn, "Người bị tổn thương trong chuyện này là cô nên quyền xử trí trong tay cô."

Tống Linh Linh ngẩn người.

Cô không ngờ tới Giang Trục sẽ giao chuyện xử lý này cho cô.

Cảm nhận được sự im lặng của cô, Giang Trục cũng không thúc giục.

Qua một hồi lâu Giang Trục mới hỏi: "Còn chưa nghĩ ra sao?"

"Vâng."

Tống Linh Linh mím môi, "Để cô ấy xin lỗi tôi?"

Nghe cô nói vậy, Giang Trục giật môi dưới nhẹ nhàng mỉm cười.

Tống Linh Linh: "... Nếu không vẫn là mọi người xử lý đi."

Cô chưa từng giải quyết chuyện nào như vậy, sợ mình không biết có làm đúng chừng mực trong phạm vi giải quyết hay không.

Giang Trục nhìn cô, "Cô chắc chứ?"

"Chắc chắn." Tống Linh Linh đối mặt với gương mặt tuấn tú của anh, nhẹ nhàng nói: "Tôi sợ mình xử lý không tốt."

Giang Trục trầm mặc.

Tống Linh Linh nhìn vẻ mặt của anh, nội tâm có chút thấp thỏm. Cô không xác định cô nói như vậy Giang Trục có cảm thấy cô quá vô dụng hay không.

"Đạo diễn Giang?" Tống Linh Linh thăm dò gọi anh.

Giang Trục liếc nhìn cô, "Thật chỉ là sợ tự mình xử lý không tốt?"

Tống Linh Linh gật đầu.

Nhìn cô như vậy Giang Trục cũng không làm khó cô nữa.

"Tôi biết rồi."

Anh đứng dậy, "Về thôi."

Tống Linh Linh mơ màng, "Được... được ạ."

Liếc mắt nhìn thoáng qua thấy được vẻ mặt mờ mịt của cô, Giang Trục nhướng mày, "Sao thế? Còn chưa muốn về sao?"

"Không có." Tống Linh Linh lên tiếng phủ nhận.

Cô chính là cảm thấy chuyện này chỉ có vậy thì Giang Trục có thể nói với mình ở khách sạn mà, cần gì nhất định phải ra ngoài.

Như biết được cô đang nghĩ gì, lúc Giang Trục đi qua bên cạnh cô, nhàn nhạt vứt xuống một câu, "Khách sạn nhiều người phức tạp."

"..."

-

Vài ngày sau, Từ Mãn vừa trở về sau khi chạy xong hoạt động thương vụ liền kéo Tống Linh Linh đến nơi hẻo lánh của trường quay để hóng hót.

"Linh Linh, video em NG lúc quay hóa ra là Trương Viện Hinh tung ra sao?"

Tống Linh Linh sững sờ, cũng không giấu diếm anh ấy.

"Đạo diễn Giang nói là trợ lý của Trương Viện Hinh làm lộ."

Từ Mãn hớ một tiếng, vung tay nói: "Nếu không có Trương Viện Hinh sai khiến trợ lý của cô ta dám làm vậy sao?"

Tống Linh Linh không phản bác bởi vì cô biết đây là sự thật.

Nghĩ đến đây, cô nhìn Từ Mãn, "Sao anh lại đột nhiên nói với em cái này thế?"

"Không phải hôm qua anh đi tham gia một hoạt động thương vụ sao?" Anh ấy nhỏ giọng thầm thì với Tống Linh Linh, "Hoạt động thương vụ kia mời không ít nghệ sĩ, Trương Viện Hinh cũng ở đó. Nhưng hôm qua lại không thấy cô ta."

Tống Linh Linh ngập ngừng: "Có việc nên không thể đến?"

"Dĩ nhiên không phải." Từ Mãn cho cô một ánh mắt em thật đơn thuần, "Anh nghe ngóng được hoạt động thương vụ này của cô ta bị hủy rồi."

Tống Linh Linh dừng lại.

Từ Mãn quan sát đến sắc mặt của cô, tiếp tục chia sẻ bát quái với cô: "Hơn nữa anh còn nghe người đại diện của anh nói một vai diễn trước đó đã quyết định của cô ta cũng bị thay người."

Nghe vậy Tống Linh Linh khẽ chớp mắt.

Đối đầu với ánh mắt dò xét của Từ Mãn, cô vội vã giơ tay lên, "Em thanh minh trước không phải em làm đâu. Trước khi anh nói với em, em không biết chút nào hết."

Mặc dù trong nội tâm cô mơ hồ đã có đáp án.

"Anh đương nhiên biết không phải em." Từ Mãn nhìn cô một cái, nhỏ giọng nhìn qua chỗ khác, "Ý anh là đạo diễn Giang thật quá ác độc."

Cũng không bất ngờ Từ Mãn nghĩ đến Giang Trục đầu tiên.

Tống Linh Linh im lặng, không chắc chắn hỏi: "Thật sự là đạo diễn Giang sao?"

"Trừ anh ấy thì còn có thể là ai chứ." Từ Mãn tùy tiện nói, "Em chưa nghe về hành động của Giang Trục trên tường quay của anh ấy trước kia sao?"

Tống Linh Linh không biết anh đang nói chuyện nào dứt khoát giả vờ không biết, "Chuyện gì thế?"

"Là một diễn viên." Từ Mãn nói "Bí sự trong giới giải trí" mà anh biết với cô, "Có một diễn viên nữ muốn nổi tiếng đến điên rồi, nhân lúc đạo diễn Giang và trợ lý không chú ý liền chui vào phòng anh ấy, sau đó bị anh ấy trực tiếp ném ra ngoài không nói, còn trực tiếp đổi người luôn."

"..."

Nhìn vẻ mặt ngớ ra của Tống Linh Linh, Từ Mãn còn có chút lo lắng.

Tin đồn này của anh ấy không phải là hù đến Tống Linh Linh rồi đó chứ.

Đến đây anh ấy thận trọng nói: "Bị hù dọa rồi sao?"

"Không phải." Tống Linh Linh hoàn hồn, "Thật sao, trước đó hình như chưa từng nghe người khác nhắc đến."

Sao cô một chút cũng không biết.

"Đương nhiên là thật."

Từ Mãn đắc ý nói, "Đây là người đại diện của thầy Chu Đình Thâm nói với người đại diện của anh. Chuyện này còn có thể là giả sao?"

Chỉ có điều Giang Trục làm việc này một cách "khiêm tốn" nên không truyền ra ngoài.

Tống Linh Linh chậm rãi à một tiếng.

"Em chỉ phản ứng như vậy?" Từ Mãn sững sờ.

Không phải cô nên khiếp sợ một chút sao?

Tống Linh Linh bật cười, "Thế anh muốn em có phản ứng thế nào?" Cô cúi đầu suy nghĩ, "Đây quả thật giống chuyện Giang Trục sẽ làm."

Nói xong cô không nhịn được tò mò, "Nữ diễn viên kia vào được phòng anh ấy thế nào?"

"..."

Từ Mãn im lặng, "Anh cũng không rõ lắm."

Vừa dứt lời anh ấy đã nhận được ánh mắt ghét bỏ của Tống Lăng Linh, ánh mắt của cô như muốn nói -- cần anh làm gì chứ, ngay cả chuyện này anh không rõ.

Từ Mãn nghẹn lời, vuốt tóc, "Chuyện liên quan đến Trương Viện Hinh trước đó đạo diễn Giang có nói với em sẽ xử lý thế nào không?"

"Không có."

Đây là nói thật.

Từ Mãn đáp lại, đang muốn nói gì đó đột nhiên anh ấy nghĩ đến chuyện quan trọng hơn.

"Linh Linh." Anh trịnh trọng kêu Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh nhìn anh ấy.

Từ Mãn nhìn quanh một vòng nhíu mày, "Em nói đạo diễn Giang có thể cắt phần diễn của Trương Viện Hinh hay không?"

Nghe vậy ý nghĩ đầu tiên của Tống Linh Linh là không thể nào.

Lời vừa mới đến miệng cô lại nhớ đến lời Giang Trục nói với cô sau khi hai người trở về khách sạn từ cửa hàng tiện lợi.

Sau cùng Giang Trục xác nhận với cô có thật sự giao cho anh xử lý không.

Tống Linh Linh nói có.

Ánh mắt Giang Trục sáng rực nhìn cô nửa ngày, bỏ lại một câu, "Vậy từ giờ trở đi cô đừng nghĩ đến chuyện này nữa, tôi sẽ cho cô một câu trả lời."

...

"Linh Linh."

Từ Mãn nhìn dáng vẻ thất thần của cô, vỗ tay trước mặt cô.

Tống Linh Linh trầm ngâm nửa ngày rồi do dự lắc đầu, "Em không..."

Hai chữ 'biết nữa' còn chưa nói ra từ xa đã truyền đến tiếng la của phó đạo diễn Vương, "Linh Linh Từ Mãn hai người ở đây hả."

Ông ấy càu nhàu, "Tìm hai người nửa ngày."

Từ Mãn lên tiếng, "Vương đạo có việc gấp gì sao?"

Phó đạo diễn Vương: "Có, chúng ta phải mở họp khẩn cấp, hai người đến mau lên."

-

Nói là họp nhưng họ thực ra không có một văn phòng đàng hoàng.

Nhưng hôm nay là cuối tuần, Tống Linh Linh đang quay phim trong trường học.

Phòng họp được chọn ở một trong những phòng học mà họ quay phim. Khi Tống Linh Linh và Từ Mẫn bước vào, những người khác đều ở đó.

Cả hai đều mơ màng không biết chuyện lớn nào đang xảy ra.

Thấy cô xuất hiện trên mặt phó đạo diễn Lâm hiện lên cảm xúc không vui.

Hai người vừa ngồi xuống, phó đạo diễn Vương liền cười ha hả chủ trì đại cục.

"Hôm nay tôi tạm thời tổ chức cho mọi người cuộc họp này vì có một việc mà mọi người có ý kiến khác nhau."

Ông ấy vào thẳng vấn đề, "Về việc có người quay lén, thậm chí lộ nội dung quay lén trên phim trường, chúng tôi đã xác minh là do trợ lý của Viện Hinh thực hiện, trợ lý cũng đã nghe theo sự sắp xếp của Viện Hinh."

Nói đến đây phó đạo diễn Vương nhìn Tống Linh Linh, "Để Linh Linh chịu ủy khuất rồi."

"Không có..." Bốn phương tám hướng đều nhìn cô làm Tống Linh Linh có chút không thoải mái.

Phó đạo diễn Vương mỉm cười, "Có hay không trong lòng mọi người đều rõ ràng. Nói tóm lại là đoàn phim của đạo diễn Giang không thể chịu đựng chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Tương tự, phần diễn của Viện Hinh Giang Trục muốn đổi người quay lại, không biết mọi người có ý kiến gì cùng nhau đóng góp."

Vừa mới nói xong Tống Linh Linh Từ Mãn đồng loạt khinh ngạc.

Phó đạo diễn Lâm, Dư Đan và mấy nhà sản xuất khác cũng không bất ngờ.

Thấy mọi người không có phản ứng phó đạo diễn Vương hỏi lại lần nữa.

"Tôi không đồng ý quay lại." Phó đạo diễn Lâm là người đầu tiên đứng ra, "Đạo diễn Giang, tôi biết trong mắt anh không chứa được hạt cát."

Ông ta nhìn Tống Linh Linh, "Nhưng đây cũng không phải chuyện lớn gì, Viện Hinh cũng chỉ phạm chút sai lầm tuổi trẻ. Chuyện này cô ấy làm sai không đáng để chúng ta hao tâm tổn sức quay lại nhiều cảnh như vậy. Lại nói, Linh Linh cũng không bị tổn thương gì lớn, chỉ là bị dân mạng nói vài câu thôi mà."

Phó đạo diễn Lâm nói xong, Dư Đan cười nhẹ nhàng nói: "Phó đạo diễn Lâm, tôi không đồng ý với những gì anh nói phía sau."

Cô ấy mỉm cười hỏi lại, "Linh Linh chỉ bị dân mạng mắng vài câu sao?"

Phó đạo diễn Lâm: "Về cơ bản cô ấy cũng không bị tổn hại gì. "

"Tâm lý tổn thương cũng là tổn thương." Dư Đan phổ cập khoa học cho anh ta.

Phó đạo diễn Lâm nghẹn lời, sắc mặt cứng ngắc nói: "Tóm lại tôi bỏ phiếu phản đối."

Phó đạo diễn Vương không nói gì, "Những người khác thì sao?"

Dư Đan: "Tôi ủng hộ đổi."

Phó đạo diễn Vương cũng ủng hộ thay người.

Hai nhà sản xuất đến họp do dự nửa ngày, "Tôi bỏ phiếu phản đối."

Anh ta nhìn về phía Giang Trục, đau đầu nhéo mày, "Giang Trục, quay lại phải tốn không ít tiền và sức, sẽ vô cùng vô cùng chậm trễ tiến độ."

Giang Trục nâng mắt nhìn về phía Tống Linh Linh và Từ Mãn, "Hai người thì sao?"

Từ Mãn giơ tay đầu tiên, thẳng thắn nói: "Tôi cũng đồng ý thay người."

Anh ấy nghiêng đầu nhìn nhà sản xuất, "Anh Từ, tôi biết lo lắng của mọi người. Nhưng tôi nhớ lại thì đa số cảnh diễn của Viện Hinh đều quay với tôi, nếu lo lắng làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim, vậy thì tôi có thể phối hợp với đạo diễn Giang, mỗi ngày quay xong cảnh quay đã định từ trước rồi chúng ta lại quay bổ sung sau."

Anh ấy vừa nói lời này, phó đạo diễn Lâm là người đầu tiên không làm nữa.

"Cậu có thể phối hợp, nhưng cậu có hỏi qua nhân viên công tác khác có đồng ý phối hợp làm thêm giờ hay không?"

Từ Mãn: "... Xin lỗi."

Giang Trục sầm mặt lại, nâng mắt nhìn phó đạo diễn Lâm, "Lâm đạo."

Anh lạnh giọng: "Bây giờ chỉ mới hỏi cậu ấy có đồng ý hay không, tạm thời còn chưa nói tới bước nhân viên công tác bỏ phiếu đó."

Phó đạo diễn Lâm ngượng ngập.

Giang Trục khẽ xùy, nhìn Tống Linh Linh, "Còn cô thì sao?"

Mọi người trong phòng học cùng nhìn chằm chằm Tống Linh Linh.

Đối đầu với ánh mắt của Giang Trục, Tống Linh Linh không chút do dự bỏ phiếu đồng ý.

Nói cô ích kỷ cũng không sao, cô không thể để Dư Đan, Từ Mãn và những người khác thất vọng khi tất cả đều ủng hộ cô.

Còn nữa, Trương Viện Hinh cũng nên trả giá đắt vì chuyện mình đã làm.

Có đáp án của cô, Giang Trục khẽ cười khó thấy.

Anh đảo mắt nhìn một vòng, "Đa số thắng thiểu số, chuyện đổi người cứ như vậy --"

"Đạo diễn Giang." Phó đạo diễn Lâm ý đồ thuyết phục anh, "Thay người cần -- "

"Chuyện tiền không cần anh quan tâm." Giang Trục ngắt lời hắn, "Tôi sẽ giải quyết."

Phó đạo diễn Lâm bị anh liên tiếp gây khó dễ, bất mãn lẩm bẩm, "Sao cậu lại che chở cho Tống Linh Linh như vậy?"

Nghe được lời này, Giang Trục nhẹ nhàng mỉm cười, cười như không cười nói: "Anh cảm thấy tại sao."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro