Chương 34: Cậu đã nói sẽ không rơi vào bể tình mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn phim Hẻm Nhỏ không quá chú trọng việc ăn cơm, cũng không nói diễn viên nhất định phải ăn cơm chung với đạo diễn.

Ít nhất Tống Linh Linh rất ít khi ăn chung.

Đa số thời gian cô đều chen chúc trên một cái bàn nhỏ với Thịnh Vân Miểu và Lâm Hạ.

Nhưng hôm nay không giống.

Giang Trục cố ý đến gọi cô ăn cơm, Tống Linh Linh cảm thấy nếu mình lại đến chỗ Lâm Hạ bọn họ thì không thích hợp lắm.

Cô nghĩ nghĩ, bất giác ngồi cùng bàn với Giang Trục.

"Linh Linh sao em đến sớm thế?" Dư Đan vừa đi nghe điện thoại về mới biết cô đã đến.

Tống Linh Linh cười, đến cạnh cô ấy, "Em vừa thức dậy liền đến đây."

Dư Đan cười, "Ngủ đến mấy giờ?"

"Mười giờ ạ."

"Thật tốt." Dư Đan cảm khái, "Lúc còn trẻ chị cũng có thể ngủ nướng trễ như vậy, bây giờ lớn tuổi rồi không thể ngủ nướng được nữa."

Cho dù cho cô ấy ngủ thì khoảng bảy giờ sáng cũng sẽ tỉnh dậy đúng giờ.

Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Ai nói chị Đan lớn tuổi chứ, rõ ràng vẫn còn rất trẻ nha."

Dư Đan nhìn cô một chút, "Chỉ có em dẻo miệng."

Tống Linh Linh bật cười, "Có điều thật sự sẽ như vậy sao?"

Cô tò mò.

Dư Đan: "Thật sự thế nào?"

"Càng lớn tuổi, càng ít ngủ." Tống Linh Linh hiếu kì.

Dư Đan gật đầu, "Dù sao chị cũng sẽ."

Phó đạo diễn Vương ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện chen vào, "Tôi cũng vậy."

Ông ấy cảm khái, "Qua bốn mươi tuổi thật sự ngủ có ít đi."

Dứt lời phó đạo diễn Vương thay đổi chủ đề, "Nhưng không nhất định tất cả là do tuổi tác."

Ông ấy chỉ vào Giang Trục, người không gia nhập vào cuộc nói chuyện, "Giấc ngủ của đạo diễn Giang của mọi người cũng ít đi rồi."

Tống Linh Linh sửng sốt một chút.

Từ Mãn mới đến ồn ào, "Sao Vương đạo lại biết?"

Anh ấy giả vờ kinh ngạc.

"Hai giờ sáng tôi đi tìm cậu ấy, cậu ấy có thể trả lời ngay. Bảy giờ sáng tôi đến cậu ấy đã ở đây." Phó đạo diễn Vương nói thẳng, "Đây không phải ít ngủ thì còn có thể là gì?"

Từ Mãn bẻ ngón tay đếm, "Vậy đạo diễn Giang một ngày chỉ ngủ bốn năm tiếng sao?"

Phó đạo diễn Vương: "Cậu nói xem cậu ấy có phải rất đỉnh không."

"..."

Tống Linh Linh nghe vậy trong đầu liền hiện lên tin tức thức khuya, ngủ ít bị đột tử.

Cô cúi đầu lẩm bẩm nói một mình: "Bốn, năm tiếng không sợ đột --"

Chữ "tử" còn chưa nói nói ra cô đã nhạy cảm cảm giác được có vài ánh mắt đang rơi trên người mình.

Cơ thể Tống Linh Linh cứng đờ, lúng túng ngẩng đầu, đối diện với mấy ánh mắt sáng rực.

"Không sợ cái gì?" Giang Trục nhìn cô, vẻ mặt như thể cô nói hết cho tôi.

Tống Linh Linh hơi bối rối, định trốn tránh, "Không có gì ạ."

Từ Mãn nhịn không được phì cười nói: "Đạo diễn Giang, anh ngủ ít như vậy sẽ dễ bị bệnh, không thể ỷ mình trẻ mà làm bừa được."

Giang Trục liếc anh ấy một cái, cũng không đáp lại.

Dư Đan vui vẻ bên cạnh, "Từ Mãn nói đúng, cho dù cơ thể cậu khỏe mạnh đến đâu thì một ngày cũng phải đảm bảo ngủ ít nhất sáu tiếng."

Cô ấy lớn hơn Giang Trục không ít, thái độ Giang Trục cũng đối với Dư Đan cũng như đối với một người trưởng bối.

Cho nên thỉnh thoảng cô ấy dặn dò vài câu Giang Trục cũng sẽ nghe.

Giang Trục hắng giọng, "Em biết."

Mấy ngày mà phó đạo diễn Vương nói chỉ là ngoài ý muốn.

Mấy ngày đó nhiệm vụ quay chụp khá nặng nên anh mới dành thời gian ngủ để làm việc.

Mọi người ăn cơm, trò chuyện vui vẻ.

Đang ăn phó đạo diễn Vương bỗng nhiên cảm khái, "Chỉ còn hơn mười ngày nữa là chúng ta sắp đóng máy rồi."

Ông hiếm khi gặp phải một đoàn phim hòa thuận như vậy, nhất thời có chút không nỡ.

Dư Đan buồn cười nhìn ông ấy, "Không nỡ rồi?"

Phó đạo diễn Vương: "Đúng vậy đó."

Dư Đan vạch trần ông ấy, "Cũng không biết là ai mấy ngày trước còn nói sao bộ phim này còn chưa quay xong, nóng lòng muốn nghỉ lắm rồi."

Nghe vậy phó đạo diễn Vương ngượng ngùng cười, "Muốn nghỉ ngơi là một chuyện, còn không nỡ là một chuyện khác mà."

Dư Đan nghĩ nghĩ, cũng đúng.

Kỳ thật cô ấy cũng có chút không nỡ.

"Lần gặp tiếp theo chắc là đến buổi chiếu rồi nhỉ?"

Dư Đan nghiêng đầu nhìn Tống Linh Linh và Từ Mãn, "Sau khi đóng máy hai người có dự định gì chưa?"

Từ Mãn: "Em tiến tổ."

Tống Linh Linh: "...Em còn chưa chắc."

Dư Đan cười một tiếng, vỗ vai cô, "Nếu không có việc gì nhớ tìm chị Đan, dạo phố ăn cơm chị Đan đều đi cùng em."

Tống Linh Linh tươi cười đồng ý: "Được ạ."

-

Hai người hăng say trò chuyện cũng không để ý đến người bên cạnh.

Ăn cơm xong Giang Trục đưa mắt nhìn đôi gò má tươi cười của Tống Linh Linh một cái, sau đó lại bình tĩnh dời đi.

Anh phát hiện Tống Linh Linh luôn rất thoải mái, dễ mến trước mặt người khác.

Cô sẽ không nói quá nhiều nhưng lại luôn có thể làm người khác vui vẻ đúng lúc.

Từ Mãn vừa ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại liền bắt gặp một màn như vậy.

Anh ấy ngồi chếch đối diện Giang Trục, thuận theo ánh mắt anh nhìn về phía trước, rơi trên người Tống Linh Linh.

Cái ánh mắt đó.

Từ Mãn bỗng không biết nên hình dung thế nào.

Nhưng anh ấy chắc chắn suy đoán trước đó của mình.

Giang Trục nhất định có ý với Tống Linh Linh, mà cái ý này không phải chỉ đơn giản là của đạo diễn đối với nghệ sĩ.

Nghĩ đến đây, anh ấy quay đầu nhìn về phía Tống Linh Linh.

Nhận thấy ánh mắt của anh ấy, Tống Linh Linh bớt thời gian nhìn sang, "Anh nhìn em làm gì?"

Từ Mãn: "...Hôm nay em rất đẹp."

"?"

Tống Linh Linh không hiểu, "Em ngày nào không đẹp?"

Từ Mãn đút tay vào túi rồi đứng lên, hứ cô một tiếng, "Sao em lại tự luyến thế hả."

Tống Linh Linh cạn lời, "Em nói sự thật."

Nghe hai người đấu võ mồm, Dư Đan bật cười nói: "Hai người thật đúng là hoan hỉ oan gia."

"Chưa chắc." Nghe Dư Đan nói vậy, Từ Mãn vội vàng phủ nhận, "Em và Linh Linh chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè hợp tác, tuyệt đối không phải là hoan hỉ oan gia gì đó đâu."

Tống Linh Linh nhìn bộ dạng ghét bỏ cô của anh ấy, có chút cau mày.

Cô cũng thừa nhận mình và Từ Mãn chỉ là quan hệ bạn bè hợp tác bình thường. Nhưng Từ Mãn cũng không cần phủ nhận nhanh như vậy chứ, giống như muốn tránh cô như tránh bệnh dịch vậy.

Để ý thấy cô không vui, Từ Mãn len lén liếc mắt nhìn Giang Trục rồi nhỏ giọng nói thầm với Tống Linh Linh, "Nếu anh không nói vậy, anh sợ mình không có cách nào thuận lợi đóng máy đâu."

Tống Linh Linh nhíu mày, "Sao thế?"

Từ Mãn dừng lại, "Không có gì, anh đi nghỉ ngơi một lát, buổi tối đối diễn."

"Nhé."

Tống Linh Linh liếc anh ấy một cái, "Buổi tối rồi nói."

Từ Mãn: "."

-

Ăn cơm xong Tống Linh Linh đi dạo một vòng để tiêu hóa rồi trở lại vị trí của mình đọc kịch bản.

Mỗi lần trước khi quay phim cô đều sẽ xem trước kịch bản một lần để tìm cảm xúc.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chỉ có điều chẳng biết tại sao hôm nay cô lại rất khó tập trung.

Nhìn kịch bản một lúc thì sự chú ý của cô đã chuyển sang chuyện khác.

Cô chợt nhớ tới lời Từ Mãn vừa nói với cô.

Tống Linh Linh không nghe rõ nhưng cũng mơ hồ nghe được mấy chữ không thể thuận lợi đóng máy.

Cô trầm tư trên ghế, không nghĩ ra tại sao Từ Mãn lại nói vậy.

Thịnh Vân Miểu vừa nói chuyện điện thoại với Ôn Trì Cẩn xong, lúc đến tìm cô thì thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô.

Cô ấy nhướng mày, lắc tay trước mặt cô.

"Này."

Thịnh Vân Miểu khom lưng, một gương mặt nhỏ cỡ bàn tay để sát vào, "Đang suy nghĩ gì thế?"

Tống Linh Linh buộc phải hoàn hồn.

Mi mắt cô khẽ nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy.

"Đã báo cáo xong công việc buổi sáng cho anh trai cậu rồi sao?"

"Sao lại gọi là báo cáo chứ." Thịnh Vân Miểu cảm thấy lời này của cô không đúng, "Tớ làm gì cần phải báo cáo cho anh ấy sao?"

Tống Linh Linh nhướng mày, "Cậu nói xem?"

Đối mặt với ánh mắt sáng lấp lánh của cô, Thịnh Vân Miểu nghẹn lời, cứng nhắc đổi chủ đề, "Tớ còn chưa nói đâu, vừa nãy cậu đang suy nghĩ gì đó?"

"Còn chưa nghĩ ra, đợi tớ nghĩ thông sẽ nói cho cậu."

Thịnh Vân Miểu im lặng.

Cô ấy kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống, dựa vào vai cô rồi ngáp một cái, "Mệt quá đi thôi, cuộc sống trong đoàn phim không dành người mà."

Tống Linh Linh e hèm, lạnh lùng nhắc nhở, "Bây giờ chúng ta không phải người sao?"

Thịnh Vân Miểu: "Đã tu luyện thành tiên rồi."

Tống Linh Linh suy nghĩ một chút, quả thật cũng sắp rồi.

Cô lấy quạt nhỏ trong tay thổi cho Thịnh Vân Miểu, thấp giọng nói: "Sau khi đóng máy cậu muốn làm gì?"

Thịnh Vân Miểu: "Ra ngoài chơi mấy ngày rồi phải về trường học báo cáo."

Cô ấy học nghiên cứu sinh nên còn phải học thêm hai năm.

Nói xong cô ấy quay đầu nhìn Tống Linh Linh, "Cậu đi với tớ không?"

"Chắc tớ không đi được đâu." Tống Linh Linh nói thật, "Tớ phải kiếm tiền."

Thịnh Vân Miểu ngạc nhiên nhìn cô, "Đã quyết định rồi?"

Tống Linh Linh lắc đầu.

Cô vẫn chưa nói chuyện kịch bản mới với Thịnh Vân Miểu, lúc này cô ấy hỏi nên nói luôn.

Nghe xong Thịnh Vân Miểu đã hiểu.

"Cho nên chính là nếu cậu kiên quyết muốn nhận vai này thì trước khi tiến tổ phải tạo nên chút ít lợi nhuận cho công ty?"

Tống Linh Linh gật đầu.

Thịnh Vân Miểu thở dài, tiếc nuối vỗ vai cô, "Được thôi vậy sau này chúng ta lại cùng đi sau vậy. Có điều loại phim như vậy quay quả thật rất khó khăn, cậu nhất định phải quay sao?"

Tống Linh Linh cụp mắt, "Cậu nói xem?"

Thịnh Vân Miểu cười, "Tớ hiểu rồi, yên tâm đi, nếu cậu thật sự lấy được nhân vật này rồi vào đoàn phim tớ nhất định sẽ đến tham ban."

Tống Linh Linh bĩu môi, "Nếu đường đến chỗ quay phim không thông thì sao?"

Cô nhắc nhở cô ấy, "Cậu đừng quên cậu say xe."

"Say xe tớ cũng đi." Thịnh Vân Miểu rất trượng nghĩa, "Nếu thực sự không được, tớ có thể xin Ôn Trì Cẩn, bảo anh ấy cho tớ mượn máy bay trực thăng đến tham ban cậu."

Tống Linh Linh vui vẻ.

"Vậy nhớ phải mang đồ tớ muốn ăn tới đó."

Thịnh Vân Miểu: "Đương nhiên rồi. Cậu muốn ăn gì tớ đều mang cho cậu."

Nói xong cô ấy lại bổ sung. "Muốn người tớ cũng mang cho cậu."

Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Tớ thì muốn người gì?"

"Ai mà biết chứ." Thịnh Vân Miểu nhún vai, "Lỡ như ngày mai cậu liền rơi vào bể tình, sau đó lại phải xa cách mấy tháng với người khiến cậu rơi vào bể tình mấy tháng, vậy cậu không bảo tớ dẫn người đến thăm cậu sao?"

Tống Linh Linh yên lặng, "Không có chuyện như vậy đâu."

Thịnh Vân Miểu hừ hừ, "Đúng có nói chắc như vậy." Cô ấy nói thẳng, "Bình thường người nói như vậy đều sẽ bị vả mặt."

Môi Tống Linh Linh khẽ nhúc nhích, muốn phản bác lại nhưng lại cảm thấy không có ý nghĩa gì.

Cô tự nhận mình không phải là người dễ rơi vào bể tình.

Cô là người tương đối lý trí trong chuyện tình cảm.

Nhìn dáng vẻ không biết nói gì của Tống Linh Linh, Thịnh Vân Miểu nhíu mày, "Có phải không có lời gì để nói hay không."

"Mặc dù tớ cảm thấy không có khả năng nhưng tớ quả thật không muốn bị vả mặt." Tống Linh Linh rất bình tĩnh, "Cho nên vẫn không phản bác lại cậu trước vậy."

Thịnh Vân Miểu cười: "Được thôi."

Tống Linh Linh hắng giọng, đột nhiên mở lời, "Miểu Miểu."

"Hửm?" Thịnh Vân Miểu nhìn qua.

Tống Linh Linh ngước mắt nhìn về phía nhân viên công tác đang trò chuyện vui vẻ ở chỗ khác, trầm ngâm một lát rồi nói, "Tớ có chút không nỡ xa đoàn phim này."

Thịnh Vân Miểu liền giật mình, cọ vào vai cô nói: "Có cơ hội sẽ gặp lại mà."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Bỗng dưng Thịnh Vân Miểu nói, "Đúng rồi, lúc ăn cơm với nhân viên công tác tớ có nghe được một tin đồn."

Tống Linh Linh nhướng mày, "Tin đồn gì?"

Thịnh Vân Miểu đảo mắt nhìn một vòng rồi nhỏ giọng nói: "Bọn họ nói gần đây đạo diễn Giang đối xử với cậu khá tốt, quan hệ của hai người có tiến triển gì rồi sao?"

Gần đây cô ấy khá bận, ngoài làm thêm việc bên ngoài còn phải đi học, trong một khoảng thời gian ngắn không thể quan tâm nhiều đến chị em mình.

Tống Linh Linh sững sờ, "Nào có chứ."

Nhưng cô nói ra lời này không hiểu sao chính mình lại có chút chột dạ.

Bởi vì cô cũng phát hiện gần đây Giang Trục đối xử với cô cũng không tệ lắm.

"Không có sao?" Thịnh Vân Miểu kinh ngạc.

Tống Linh Linh nhìn cô ấy, có chút không biết nên nói thế nào.

Cô cảm thấy Giang Trục có chút kỳ quái, nhưng nếu nếu anh đối tối với cô thì cô lại cảm thấy còn chưa tới mức đó.

"Tớ không biết nói thế nào." Tống Linh Linh nói thật, "Lúc tớ diễn tốt anh ấy cũng cư xử tốt với tớ mà, không phải sao?"

Trừ lúc Tống Linh Linh thỉnh thoảng NG quá nhiều thì lúc bình thường Giang Trục thật sự đối xử với cô không tệ.

Anh vốn là người rất bảo vệ diễn viên và nhân viên của đoàn phim mình.

Thịnh Vân Miểu nghĩ nghĩ, hình như là thế.

"Cũng đúng, có thể đây chỉ là nhân viên thuận miệng nói mò thôi."

Tống Linh Linh gật đầu, "Có điều..."

Cô nhìn vào mắt Thịnh Vân Miểu, "Quả thật tớ cũng cảm thấy anh ấy kỳ kỳ quái quái, có thể là có chuyện gì vui chăng."

"Cũng có thể."

Thịnh Vân Miểu nói, "Không phải hai ngày nữa anh ấy sẽ tham gia liên hoan phim sao? Nói không chừng có thông tin nội bộ nên biết mình nhận được giải rồi."

Ánh mắt Tống Linh Linh sáng lên: "Thật hay giả thế?"

Thịnh Vân Miểu: "Cậu hỏi cái gì thật hay giả?"

"Đoạt giải." Tống Linh Linh thản nhiên.

Thịnh Vân Miểu: "Tớ không biết."

Nghe vậy Tống Linh Linh hơi ghét bỏ nhìn cô ấy, "Sao cậu không hỏi Ôn Trì Cẩn."

Thịnh Vân Miểu: "Quên rồi."

"Vậy buổi tối cậu hỏi đi."

Thịnh Vân Miểu trợn tròn mắt, "Buổi tối tớ cũng không gọi điện thoại cho anh ấy."

"Vậy cậu tìm đại lý do nào đó gọi." Vẻ mặt Tống Linh Linh vô tội, "Tớ tin Ôn tổng sẽ không từ chối em gái ngoan ngoãn, đáng yêu lại xinh đẹp gọi cho mình một ngày mười cuộc đâu."

Thịnh Vân Miểu: ". . . Tạm biệt. Cậu làm việc đi."

Nhìn bóng lưng giống như chạy trốn của Thịnh Vân Miểu, Tống Linh Linh kêu cô ấy, "Buổi tối tớ sẽ nhắc lại cho cậu."

Thịnh Vân Miểu lập tức biến mất không thấy hình bóng.

Tống Linh Linh nhìn, tự mình vui vẻ một lúc rồi lấy điện thoại ra lên mạng.

Quả nhiên, cư dân mạng cũng đang thảo luận và quan tâm đến liên hoan phim quốc tế Giang Thành sắp tới. Bọn họ cũng muốn biết Giang Trục có thể đoạt giải hay không, đoàn phim « Vảy Ngược » có thể nhận được mấy giải thưởng.

-

Sáng sớm hôm sau.

Tống Linh Linh phải dậy sớm quay phim, Thịnh Vân Miểu cũng phải đến đoàn phim trước.

Cô ấy gặp Lâm Hạ ở cửa phòng, ngáp một cái nói: "Đi tìm chị Linh Linh của em cùng nhau ăn cơm đi, chị đến phòng ăn chờ hai người."

Lâm Hạ a một tiếng, "Chị Linh Linh nói hôm nay không cần gọi chị ấy ăn sáng."

Thịnh Vân Miểu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau với cô ấy, "Cậu ấy không ăn? Bữa sáng cần phải ăn, chúng ta cùng đi gọi cậu ấy."

"Không phải."

Lâm Hạ giải thích, "Chị ấy nói có hẹn người khác cùng nhau ăn sáng rồi."

"?"

Thịnh Vân Miểu ngây người, "Hẹn ai?"

Cô ấy ngạc nhiên, "Cậu ấy quen bạn mới sau lưng chị lúc nào thế? Cậu ấy không quan tâm đến người bạn cũ này nữa sao?"

Nghe lời trêu đùa của Thịnh Vân Miểu, Lâm Hạ nhịn cười, "Chị Miểu Miểu, cũng không khoa trương như vậy chứ."

Lâm Hạ an ủi cô ấy, "Xem như chị Linh Linh có quen bạn mới thì vẫn sẽ muốn người bạn cũ là chị mà."

Thịnh Vân Miểu ủy khuất, "Lời này không an ủi được chị đâu."

Lâm Hạ mỉm cười.

"Được rồi." Thịnh Vân Miểu suy nghĩ một chút, "Mặc kệ cậu ấy đi, cậu ấy không muốn ăn chung với chúng ta vậy chúng ta cùng đi ăn một bữa tiệc lớn thôi."

Ánh mắt cô ấy sáng lên, "Chị đây muốn ăn một quán bánh bao hấp ở đường kia rất lâu rồi."

Vì Tống Linh Linh không thể ăn đồ ăn có hàm lượng calo cao, nên bữa sáng Thịnh Vân Miểu và Lâm Hạ đều tránh chọn những quan món có calo cao, sợ Tống Linh Linh thèm.

Lâm Hạ bị cô ấy chọc cười.

"Được, vậy chúng ta đi ăn ngon thôi."

Hai người cùng nhau lên đường đến tiệm bánh bao hấp.

Sáng sớm gió thổi rất sảng khoái.

Lúc Thịnh Vân Miểu và Lâm Hạ hi hi ha ha đến tiệm ăn sáng chuẩn bị xếp hàng mua bữa sáng thì để ý thấy người đang ngồi trong góc.

"A." Thịnh Vân Miểu giật giật áo Lâm Hạ, "Chị Linh Linh của em kìa."

Lâm Hạ thuận theo hướng cô ấy chỉ nhìn qua thì đúng lúc bắt gặp cảnh Giang Trục đưa giấy cho Tống Linh Linh.

Hai người: "? ! !"

Nhìn nhau nửa ngày, Thịnh Vân Miểu kiềm lại ý muốn gọi Tống Linh Linh, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô.

Thịnh Vân Miểu: "Cậu đang làm gì thế?"

Màn hình điện thoại sáng lên, "Tống Linh Linh dành thời gian liếc mắt: "?"

Thịnh Vân Miểu: "?"

Tống Linh Linh: "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

Thịnh Vân Miểu: "Tùy tiện hỏi một chút thôi."

Tống Linh Linh: "Ồ."

Thịnh Vân Miểu: "Ồ?"

Tống Linh Linh: "... Đang ăn sáng."

Thịnh Vân Miểu: "Với ai? Sao lại bỏ rơi tớ? Cậu đã nói sẽ không rơi vào bể tình mà?"

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Miểu Miểu: Người trọng sắc khinh bạn hãy nhận lấy ba câu hỏi công kích liên tiếp của ta.

Đạo diễn Giang: Hỏi rất hay, Trì Bân thêm việc cho Thịnh Vân Miểu đi.

Linh Linh: Sao Ôn Trì Cẩn lại không đến phim trường tham ban vậy.

Miểu Miểu: Bái bai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro