Chương 39: Bức ảnh thợ chụp ảnh chụp cho Tống Linh Linh và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phim trường đã kết thúc công việc, Tống Linh Linh đứng dưới lều nhìn người đang bận rộn cách đó không xa.

Đóng máy nên hiện trường có rất nhiều đồ phải sắp xếp, thu dọn.

Giang Trục tự mình làm rất nhiều chuyện.

Nhân viên công tác bận không đến hoặc làm quá lâu anh sẽ tự mình đến giúp đỡ.

Mưa dần nhỏ lại, tiếng mưa rơi lộp độp như viên ngọc vỡ, mặt đất bắn lên những tia nước li ti.

Tống Linh Linh đang nhìn thì thấy Giang Trục đặt ô qua một bên để chuyển máy móc, khiến cả người ướt mưa.

Bóng đêm mông lung.

Tống Linh Linh dựa vào ánh đèn yếu ớt để nhìn anh, trong đầu vang lên đoạn đối thoại với sản xuất Lâm lúc nãy.

Sau khi nghe cô nói không biết, sản xuất Lâm có vẻ ngạc nhiên: "Đạo diễn Giang không nói với cô sao?"

Tống Linh Linh gật đầu.

Sản xuất Lâm cười cười nói: "Cũng đúng, cậu ấy cũng không phải là người thích nói."

Mặc dù thời gian anh ta quen với Giang Trục không lâu nhưng cũng hiểu anh là người có tính cách thế nào. Chuyện anh làm luôn nhiều hơn chuyện anh nói.

Tống Linh Linh không biết nên nói tiếp thế nào.

Nói đến đây sản xuất Lâm cười cười, "Chuyện lúc trước chắc chắn cậu ấy cũng không nói nhỉ."

Anh ta nói cho Tống Linh Linh là Giang Trục đã cố ý tìm anh ta bảo anh ta mua cho cô một phần cơm trưa.

Giang Trục chính là người như thế, anh làm nhưng không cần lĩnh công.

Có thể vì anh không để những việc nhỏ trong lòng nhưng đối với những người khác chuyện đó lại không giống.

Nghĩ đến đây Tống Linh Linh nhấc chân bước vào màn mưa.

Đợi đến lúc mọi người chú ý tới cô thì cô đã chạy đến trước mặt Giang Trục.

Giang Trục giương mắt, khi nhìn đến những giọt nước trên người cô thì giữa lông mày anh có thêm sự nghiêm túc, "Sao lại không cầm..."

Chữ "dù" còn chưa nói ra Tống Linh Linh đã xoay người cầm dù anh để dưới đất lên. Cô đứng thẳng che dù cho hai người, cơ thể họ được che chắn dưới chiếc ô.

Trong không khí có mùi ẩm ướt.

Tống Linh Linh nghiêng dù về phía Giang Trục rồi mới không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của anh: "Bên này có."

Giang Trục bình tĩnh nhìn cô.

Tống Linh Linh cụp mắt nhìn đồ trong tay anh, "Có cần tôi giúp không?"

"..."

Sau khi cô nói một lúc lâu Giang Trục mới mở miệng, "Không cần, cô che dù đi."

Ngữ khí của anh hơi trầm xuống, "Đừng để mình bị ướt."

Tống Linh Linh: "Biết rồi."

Tuy nói thế nhưng lúc hai người đi về phía trước, Tống Linh Linh cũng không nghiêng dù về phía mình.

Lúc đến dưới lều nửa bên bả vai Tống Linh Linh đã bị ướt, Giang Trục cũng giống vậy.

Cô xoay người đặt dù xuống, đang tìm Lâm Hạ để lấy khăn lông thì Giang Trục đã nhét cho cô một cái.

Là của nhân viên đưa cho anh.

"Lau một chút đi."

Tống Linh Linh nâng mắt đối diện với đôi mắt đen láy của anh, thấp giọng nói: "Cảm ơn anh."

Giang Trục hình như có hơi hoang mang với thái độ hơi xa cách của cô.

Anh khẽ chau mày, "Cô --"

Tống Linh Linh tùy ý lau nước mưa trên vai rồi nhìn anh, "Sao thế?"

Cô vừa hỏi, Lâm Hạ đi tìm máy sấy đã về.

"Chị Linh Linh, sấy quần áo một chút đi."

Giang Trục dừng một chút rồi nói: "Không có chuyện gì, cô thổi khô quần áo với tóc trước đi."

Tống Linh Linh nhẹ nhàng đáp ứng.

-

Cô đi qua một bên để Lâm Hạ sấy tóc và quần áo cho mình.

Vừa sấy cô ấy vừa nhỏ giọng hỏi: "Chị Linh Linh, sao lúc chị qua che dù cho đạo diễn Giang lại không cầm dù qua."

Tống Linh Linh liếc cô ấy, "Chị quên."

Lâm Hạ bất đắc dĩ, "Chị không sợ bị cảm sao."

"Cũng đóng máy rồi." Tống Linh Linh có lý có cứ, "Bị bệnh thì nghỉ ở nhà vài ngày là được rồi."

Vốn dĩ Đường Vân Anh cũng sắp xếp cho cô hai ngày nghỉ.

Lâm Hạ bị câu trả lời của cô làm không nói được nữa, nhất thời không cách nào phản bác.

"Nhưng nghỉ ngơi lúc khỏe mạnh không tốt sao?"

Tống Linh Linh hừ hừ, "Vốn cũng mắc mưa rồi, không thiếu chút chuyện đó."

Lâm Hạ nhận thua.

Cô ấy sấy khô tóc và quần áo cho cô xong còn chưa kịp dọn máy sấy Tống Linh Linh liền nói: "Em đem máy sấy cho Trì Bân đi."

Lâm Hạ nhìn cô, "Dạ?"

Tống Linh Linh: "Nhanh đi đi."

Lâm Hạ kịp phản ứng, vội vàng chạy qua chỗ Giang Trục bọn họ.

Giang Trục và Trì Bân vẫn còn đang bận, cô ấy chỉ có thể nói với họ một tiếng rồi để máy sấy bên cạnh.

"Đi thôi."

Chờ Lâm Hạ về, Tống Linh Linh thấy ở đây cũng không có chỗ nào mình có thể giúp được nữa, "Chúng ta về thôi."

Lâm Hạ nghiêng đầu, "Vậy có cần nói một tiếng với đạo diễn Giang không?"

"Không cần." Tống Linh Linh cúi đầu, "Cũng đã chụp ảnh chung rồi."

Lâm Hạ suy nghĩ một chút, cũng đúng.

Cô ấy thở dài nói: "Em vẫn có chút không bỏ được."

Kỳ thật Tống Linh Linh cũng có chút.

Lâm Hạ cảm khái, "Sau đoàn phim này không biết còn đoàn phim nào có thể hài hòa như « Hẻm Nhỏ » không nữa"

Nghe vậy Tống Linh Linh nhắc nhở cô ấy, "Có phải em đã quên lúc đoàn phim vừa mới bắt đầu cũng không hài hòa không."

Lâm Hạ: "Em chưa quên, nhưng không phải có đạo diễn Giang ra mặt giải quyết hết thảy sao."

Cô ấy hừ một tiếng, trong giọng điệu tràn đầy sự sùng bái với Giang Trục, "Đạo diễn Giang quá lợi hại, đây là lần đầu em nhìn thấy có đạo diễn đã quay được một nửa còn tốn công tốn sức đổi diễn viên để quay lại toàn bộ."

Đương nhiên trong giới cũng có chuyện thay đổi người.

Nhưng đoàn phim khác thay người đa số cũng chỉ quay lại những cảnh không thể không quay chính diện. Nhiều hơn là bọn họ dùng AI thay đổi gương mặt để tiết kiệm năng lượng và chi phí.

Người quay lại toàn bộ như Giang Trục đã ít càng ít hơn.

Ít nhất đến bây giờ Tống Linh Linh và Lâm Hạ cũng chưa từng gặp qua cũng như chưa từng nghe nói đoàn phim khác có chuyện như vậy.

Nghe Lâm Hạ lẩm bẩm, ánh mắt Tống Linh Linh lóe lên.

Đương nhiên cô cũng nhớ sự kiên quyết của Giang Trục.

Trở lại trong xe, cô quay đầu nhìn Lâm Hạ một chút rồi lại nhìn bó hoa đặt trên chỗ ngồi.

Hoa Ocean Song và phấn tuyết sơn không phải là loại hoa rất thường gặp ở tiệm hoa.

Muốn mua hai loại hoa này cần phải đặt trước từ sớm.

Lý do Tống Linh Linh thích chúng rất đơn giản chỉ là vì chúng đẹp.

Cô thích mọi thứ xinh đẹp.

Thấy cô nhìn chằm chằm bó hoa, Lâm Hạ tự giác, "Về nhà em sẽ cắm hoa vào bình cho chị."

Tống Linh Linh quay đầu, "Bó hoa lần trước hai ngày đã héo rồi."

"..."

Lâm Hạ chớp mắt, "Có phải chị quên thay nước không?"

"Không có mà." Tống Linh Linh nghĩ nghĩ, "Một ngày chị thay ba lần lận."

Lâm Hạ im lặng, "Cũng không cần chịu khó như vậy, mỗi ngày một lần là được rồi."

"Thế sao."

Vẻ mặt Tống Linh Linh như đang học tập.

Hai người nhỏ giọng trò chuyện trên đường về khách sạn.

Sau khi đến khách sạn thu dọn đồ đạc, hai người ngồi xe về nhà.

Khách sạn đoàn phim đặt cách nhà Tống Linh Linh không xa nhưng cũng không gần, ước chừng nửa giờ đi xe.

Trời mưa nên sẽ lâu hơn một chút.

Lúc về Bắc Thành quay cô đã suy nghĩ có nên về nhà không, nhưng sau khi nghĩ đến chuyện phải dậy sớm hai tiếng để đến đoàn phim quá mệt nên cô từ bỏ.

Xe vừa rời khỏi khách sạn chưa đến năm phút Tống Linh Linh đã nhận được tin nhắn của Giang Trục.

Giang Trục: "Đi rồi sao?"

Thấy tin nhắn này của anh, Tống Linh Linh do dự một lúc lâu nhưng chỉ trả lời một chữ "Vâng".

Kỳ thật cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Giang Trục nhưng cô lại sợ mình đang tự mình đa tình.

Nếu như Giang Trục không nhắc tới chẳng thà cô giả vờ như không biết gì cả.

Đang nghĩ ngợi thì Giang Trục lại gửi tin nhắn tới.

Giang Trục: "Về nhà nhớ uống thêm trà gừng."

Tống Linh Linh: "...Tôi biết rồi."

Giang Trục: "Sau này có sắp xếp gì không?"

Anh đang hỏi công việc của Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh suy nghĩ một chút thì cô trả lời anh: "Tôi vẫn chưa biết."

Cô nghĩ cuộc nói chuyện của hai người đến đây có thể kết thúc rồi.

Nhưng cô không nghĩ đến Giang Trục lại gửi cho cô một tin nhắn thoại.

Trước khi mở tin nhắn thoại này, Tống Linh Linh ma xui quỷ khiến nhìn Lâm Hạ đang xem hài bên cạnh.

Động tác cô cẩn thận, chỉnh nhỏ âm lượng điện thoại, lúc này mới dán lỗ tai vào điện thoại.

Âm thanh qua điện thoại khiến giọng của Giang Trục càng thấp hơn. Nghe hơi rè, cũng rất có từ tính.

Lỗ tai Tống Linh Linh giật giật, nghe giọng nói của anh đang chui vào lỗ tai cô.

Giang Trục: "Ngày mai tôi phải ra nước ngoài, cỡ khoảng một tuần sau mới về."

Một câu ngắn gọn, lại làm cho Tống Linh Linh ngây ngốc một lúc.

Cô không biết Giang Trục có thói quen chia sẻ lịch trình với người khác không.

Nếu không có thì anh hết lần này đến lần khác nói với cô lịch trình của anh là có ý gì, vừa thấy liền hiểu.

Tống Linh Linh nghe lại tin nhắn giọng nói của anh xong cũng không đoán được đến cùng anh có ý gì.

Cô đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì tin nhắn thoại thứ hai của anh gửi tới.

"Có chuyện gì có thể tìm Trì Bân Thẩm Điệp bọn họ."

Tống Linh Linh nhìn chằm chằm hai tin nhắn giọng nói này của anh nửa ngày rồi trả lời: "Mấy ngày kế tiếp tôi đều nghỉ ngơi nên có lẽ không có chuyện gì đâu."

Giang Trục: "Đề phòng lỡ như thôi."

Ánh mắt Tống Linh Linh dừng lại, cầm điện thoại nhập tin nhắn, "Đạo diễn Giang có phải anh quá mức quan tâm đối với diễn viên của đoàn phim mình rồi không."

Nhập xong, Tống Linh Linh cảm thấy có gì đó không ổn nên lại xóa hết.

Lặp đi lặp lại mấy lần, người đối diện dường như đã không còn kiên nhẫn nữa, hỏi cô: "Muốn nói gì với tôi sao?"

Tống Linh Linh: "."

Tống Linh Linh: "Không cẩn thận ấn vào, tôi phải nghỉ ngơi rồi đạo diễn Giang."

Giang Trục: "Tới nhà thì nói với tôi một tiếng."

Tống Linh Linh: "...Vâng."

Nói chuyện xong, Tống Linh Linh lướt lên xem lịch sử nói chuyện của hai người rơi vào trầm tư.

Đến cùng là bắt đầu từ lúc nào Giang Trục chủ động tìm cô nói mấy chủ đề nhàm chán vô nghĩa này thế?

Chính anh cũng không phát hiện ra mình đã trở nên dông dài hơn sao?

Suy nghĩ một đường Tống Linh Linh vẫn không nghĩ rõ ràng được.

-

Mười giờ hơn, Tống Linh Linh thuận lợi tới nhà.

Một ngày trước Lâm Hạ đã gọi cho dì giúp việc đến quét dọn.

Hai người vào nhà, trong nhà sạch sẽ như mới.

Tống Linh Linh bị Lâm Hạ giục đi tắm, cô ấy giúp cô bỏ quần áo vào máy giặt, rồi giúp cô cắm hoa, dọn dẹp.

CÔ ấy làm xong Tống Linh Linh cũng tắm xong.

"Chị Linh Linh." Lâm Hạ nhìn cô, "Em nấu trà gừng cho chị rồi, chị nhớ uống rồi mới đi ngủ nha, em về trước đây."

Tống Linh Linh đáp lại, "Đến nơi thì nói với chị một tiếng, thuận tiện nói tiếng cảm ơn với tài xế giúp chị."

Lái xe còn đang ở dưới lầu chờ Lâm Hạ.

Trong đêm mưa như thế Tống Linh Linh không yên tâm để Lâm Hạ xách theo hành lý đón xe, phần lớn thời gian cô sẽ tăng lương cho tài xế để anh ta đưa Lâm Hạ về nhà rồi mới tan làm.

Lâm Hạ: "Em biết rồi."

Cô ấy nhìn Tống Linh Linh một chút, "Chị đừng thức đêm, nếu không thoải mái thì gọi điện cho em."

"Đi nhanh lên đi." Tống Linh Linh chê cô ấy dông dài, "Hai ngày nữa em đừng qua đây, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Lâm Hạ nhìn cô, "Vậy chị ăn gì?"

"Chị về nhà một chuyến." Tống Linh Linh tê liệt ngã xuống sa lon, "Không về nhà chị sợ ba mẹ chị quên họ còn một đứa con gái này mất."

Lâm Hạ do dự một lát rồi gật đầu, "Cũng được. Vậy chị chú ý an toàn."

Tiễn Lâm Hạ xong, Tống Linh Linh đi vào phòng.

Cô không thể không cảm khái lần nữa, coi như khách sạn cũng thoải mái nhưng cũng không thoải mái bằng ở nhà.

Nằm lên giường Tống Linh Linh đang chuẩn bị mở khung chat với Thịnh Vân Miểu hỏi cô ấy đã về nhà chưa thì Lâm Hạ bỗng nhiên nhắn tin nhắc cô đăng weibo.

Hôm nay cô đóng máy nhưng vẫn chưa đăng weibo.

Tống Linh Linh: "Weibo đoàn phim không đăng sao?"

Lâm Hạ: "Đăng rồi, chị cũng lên hotsearch rồi. Fan đều đang đợi chị đăng bài đóng máy đó."

Tống Linh Linh: "Chị đăng ngay."

Lâm Hạ gửi hình chụp tập thể cho Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh mở ra, vừa nhìn liền thấy Giang Trục đứng cạnh mình.

Mọi người chen chúc đứng dưới lều.

Tống Linh Linh nhìn vào ống kính lúc thợ chụp ảnh gọi, những người khác cũng vậy.

Duy nhất chỉ có một người ngoại lệ.

Trong mấy tấm hình tập thể này, từ đầu đến cuối Giang Trục đều không nhìn về phía máy ảnh.

Ánh mắt của anh đều đặt trên người Tống Linh Linh.

Nhận ra điểm này, hô hấp Tống Linh Linh hơi khựng lại. Cô thoát khỏi tin nhắn, rồi lên weibo mở hình chụp tập thể Từ Mãn đã đăng lúc đóng máy.

Lúc đó không nhìn kỹ.

Bây giờ Tống Linh Linh xem mới chú ý đến, lần chụp ảnh đó ánh mắt Giang Trục cũng hướng về phía cô.

Trong bức ảnh nhóm của hai diễn viên chính đóng máy, nhiếp ảnh gia không chụp được khuôn mặt của Giang Trục.

Nhìn chằm chằm hai hình chụp tập thể này nửa ngày, Tống Linh Linh lại mở ảnh chụp chung ba người của cô, Giang Trục và Từ Mãn.

Cũng giống vậy.

Đầu Giang Trục vẫn như cũ nghiêng về phía cô.

Tống Linh Linh sửng sốt.

Cô choáng váng một hồi lâu rồi nhịn không được gửi tin nhắn cho Thịnh Vân Miểu.

Tống Linh Linh: "Hỏi cậu một câu."

Thịnh Vân Miểu: "Mười câu cũng được."

Tống Linh Linh: "Lúc Ôn Trì Cẩn chụp hình chung với cậu, anh ấy sẽ nhìn cậu hay nhìn máy ảnh."

Thịnh Vân Miểu: "?"

Tống Linh Linh: "Không thể hỏi sao?"

Thịnh Vân Miểu: "Ôn Trì Cẩn chụp hình chung với tớ lúc nào chứ! ! ! Cậu có phải đang giết người không dao không."

(*nguyên văn là 杀人,诛心 - "sát nhân tru tâm",đây là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần, ở đây ý là khen thủ đoạn của quân sư Ngô thâm độc. Cre: bnw0331.home.blog)

Tống Linh Linh: "Không có sao?"

Cô nhớ là có mà.

Thịnh Vân Miểu: "Không có! ! ! ! ! !"

Tống Linh Linh hậm hực: "Vậy là Ôn tổng không được rồi, lần sau gặp mặt tớ sẽ giúp cậu nói một chút với anh ấy."

Thịnh Vân Miểu: "Cảm ơn cậu nhưng tớ không cần."

Không tìm được đáp án ở chỗ Thịnh Vân Miểu, Tống Linh Linh do dự mở khung chat với Thẩm Điệp.

Tống Linh Linh: "Chị Thẩm Điệp."

Tin nhắn gửi đi, Thẩm Điệp vẫn chưa trả lời.

Tống Linh Linh lại mở album ảnh định tìm chín tấm hình giống của đoàn phim để đăng lên Weibo thì Weibo đột nhiên xuất hiện lời nhắc nhở.

@ Giang Trục: Đóng máy vui vẻ (Hình) ...

Tống Linh Linh theo bản năng ấn mở.

Nhìn thấy bài đăng mới của anh.

Giang Trục lời ít ý nhiều chỉ đăng kèm với một tấm hình đóng máy.

Không phải hình chụp tập thể mà là tấm ảnh ba tiếng trước nhiếp ảnh gia đã chụp cho anh và Tống Linh Linh.

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn Giang: Những người khác đừng nghĩ đến chuyện xuất hiện trên weibo của tôi.

Từ Mãn: dddd. (Tôi hiểu hết mà.)

Linh Linh: .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro