Chương 45: Đưa đến bên miệng cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên tĩnh mấy giây, Thẩm Điệp giơ ngón cái với Giang Trục.

Giang Trục nhướng mày liếc cô ấy một cái, rồi chuyển ánh mắt về lại video.

Giang Du Bạch nhìn hai người, bất mãn hứ một cái, "Hai vị."

Anh lên tiếng, "Có thể để ý ở đây vẫn còn một người hay không."

Giang Trục cũng không ngẩng đầu, Thẩm Điệp quay đầu, Sau đó thì sao?"

"..."

Giang Du Bạch rủ mắt, một tay túm cô ấy lại, "Sau đó em ngồi xuống đàng hoàng."

Anh nhìn cô, "Chương trình này hay vậy sao?"

Thẩm Điệp mơ hồ cảm nhận được ham muốn chiếm hữu của 'người đàn ông lớn' này, nhẹ nhàng chớp mắt, "Hay là một chuyện, tăng view cho Linh Linh lại là một chuyện khác."

Nói đến đây cô ấy đưa tay về phía Giang Du Bạch, "Giang tổng, đưa điện thoại cho em."

Giang Du Bạch đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô ấy rồi mới hỏi: "Muốn làm gì?"

"Để em tải app cho anh rồi vào phòng trực tiếp của Linh Linh." Thẩm Điệp cầm điện thoại đưa tới trước mặt anh để mở khóa rồi tải app.

Giang Du Bạch thấy vậy cũng không ngăn cản.

Sau khi tải về, cô ấy mở lên rồi trả lại điện thoại cho anh.

"Không có việc gì thì đừng thoát, cứ để vậy đi."

Giang Du Bạch: "..."

Anh lặng im mấy giây rồi cười khẽ, "Cô ấy ký hợp đồng với công ty nào?"

Thẩm Điệp và Giang Trục đông thời ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.

Thẩm Điệp không biết, nhìn Giang Trục, "Đạo diễn Giang."

Giang Trục nói ra một cái tên.

Giang Du Bạch nhìn anh một chút, hơi chê bai mỉm cười, "Sao em không để cô ấy ký hợp đồng với phòng làm việc của mình."

Thẩm Điệp gật đầu theo, "Đúng nha, nếu ký hợp đồng với cậu thì nhân khí của em ấy chắc chắn sẽ không như bây giờ."

Giang Trục nhìn hai vợ chồng trước mặt vốn không muốn trả lời nhưng vẫn miễn cưỡng nói một câu: "Cô ấy sẽ không đồng ý."

Anh hiểu Tống Linh Linh, người đại diện và trợ lý ở công ty hiện tại của cô đều rất tốt. Họ đã cùng nhau leo ​​lên từ dưới đáy lên, cô sẽ không vì mình ngày càng tốt hơn mà lập tức quay đầu vứt bỏ họ.

Trừ phi họ làm chuyện gì đó chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, nếu không Tống Linh Linh sẽ không có khả năng rời khỏi công ty hiện tại.

Từ đầu đến cuối Giang Trục vẫn luôn tin rằng Tống Linh Linh chỉ chưa nổi tiếng trước mắt thôi.

Anh không dám hứa chắc sau khi « Hẻm Nhỏ » được chiếu có thể khiến Tống Linh Linh nổi tiếng, nhưng anh có dự cảm cô sẽ đi rất lâu trên con đường diễn viên này.

Cô làm gì chắc đó, không nóng lòng muốn thành công.

Những người như vậy không giống như những nghệ sĩ theo đuổi sự nổi tiếng nhanh chóng.

Thẩm Điệp nghĩ nghĩ, "Cũng đúng, Linh Linh nhìn có hơi ngốc nghếch dễ thương nhưng thực ra rất có chủ ý."

Ba người cùng ngồi trong phòng khách xem chương trình trực tiếp, đến lúc đầu bếp gọi, ba người mới di chuyển đến phòng ăn.

Nhưng dưới lời căn dặn của Thẩm Điệp vẫn không thoát khỏi giao diện chương trình.

...

-

Tống Linh Linh cũng không biết cô có ba "người xem trung thành" như vậy.

Cô đang cảm nhận những khó khăn của cuộc sống trong chương trình.

Trước khi đến cô đã biết chương trình này có rất nhiều chiêu trò.

Cho dù có đề phòng cũng không thể tránh khỏi bị các khách mời khác lừa.

Cô vẫn luôn nghĩ mình cùng đội với Lưu Canh, một khách mời thường trú.

Chương tình hôm nay chia thành ba đội.

Lúc bình thường mà nói, khách mời đều sẽ xếp với khách thường trú. Lại thêm Lưu Canh đối khớp ám hiệu với cô.

Hai người trò chuyện một đường hơn nửa tiếng, còn cùng nhau trải qua không ít chuyện.

Tống Linh Linh dựa vào trực giác của mình tìm được thẻ manh mối quan trọng và thẻ hoán đổi.

Nhưng cô không nghĩ tới chính là, cô nghe theo lời khuyên của Lưu Canh đưa thẻ manh mối cho anh ấy sau đó anh ấy chạy mất.

Tống Linh Linh đờ người ba giây mới phát giác ra mình bị lừa.

Thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô, mưa đạn tất cả đều là ha ha ha ha ha.

"Móa! Lúc đầu chỉ là muốn vào xem người đẹp không nghĩ tới chính là xem người đẹp ngốc nghếch."

"Linh Linh không phải đồ ngốc không phải đồ ngốc! !"

"Cô ấy đẹp quá."

"Ha ha ha ha ha ha ha quá đáng thương rồi."

"Cứu tui cứu tui... Thảm quá thảm quá, khi nãy cô ấy vì để lấy được thẻ manh mối còn chui chuồng chó."

"Ha ha ha ha kiểu tóc của Tống Linh Linh đều loạn hết rồi, mặt cũng bẩn, sao lại giống mèo hoang như vậy chứ."

"Ha ha ha ha ha ha ha mấy chị em làm tôi buồn cười quá!"

...

Mặc dù Tống Linh Linh không thấy đạn mạc nhưng cô có thể đoán được vào giờ phút này có rất nhiều người đang nhìn trò cười của cô.

Bởi vì chính cô cũng tự cười nhạo chính mình.

Khi ở một mình cô thường nghĩ linh tinh.

Phản ứng lại, Tống Linh Linh nhìn người quay phim đi theo mình.

Ánh mắt cô u oán, dáng vẻ rất tủi thân, "Có phải anh biết anh ấy không chung đội với tôi đúng không?"

Quay phim nín cười gật đầu.

Tống Linh Linh bĩu môi, "Sao anh lại không ám chỉ với tôi một chút."

Quay phim cười không nói.

Thời gian làm việc bọn họ không thể nói chuyện.

Tống Linh Linh cũng biết quy định của họ nên tự giác không tán gẫu với anh ấy nữa.

Bây giờ cô lại có hơi mệt nên dứt khoát ngồi xuống bậc thang bên cạnh.

Mọi người cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Tống Linh Linh chống cằm ngồi phát ngốc trên bậc thang năm phút.

Năm phút sau, quay phim nhận được nhắc nhở của đạo diễn mới chủ động nói chuyện với Tống Linh Linh.

"Cô không định tiếp tục sao?"

Tống Linh Linh: "Chuẩn bị đây."

Người quay phim: "Vậy bây giờ cô đang?"

Tống Linh Linh hỏi gì đáp nấy: "Tôi đang chờ một người có duyên xuất hiện."

Vừa dứt lời Thẩm Bỉnh Nhất liền xuất hiện trong ống kính.

Nhìn thấy Tống Linh Linh anh ấy nhấc chân đi đến, "Sao lại ngồi đây?"

Tống Linh Linh nhìn anh ấy, "Thầy Thẩm."

Thẩm Bỉnh Nhất nhướng mày, "Sao thế?"

"Anh tìm được đồng đội rồi sao?"

Thẩm Bỉnh Nhất cười lắc đầu.

Ánh mắt Tống Linh Linh sáng lên, nói: "Vậy em với anh làm một giao dịch thế nào."

Thẩm Bỉnh Nhất nhìn cô, "Giao dịch gì?"

"Em giúp anh tìm đồng đôi, sau đó anh giúp em một việc."

Cô nhỏ giọng thì thầm với Thẩm Bỉnh Nhất, quay phim không nghe được nhưng người đang xem trực tiếp có thể nghe thấy.

Nghe Tống Linh Linh nói xong, đạn mạc đều kêu trâu bò.

Cô muốn cướp lại thẻ manh mối của mình.

Thẩm Bỉnh Nhất không từ chối, hợp tác với Tống Linh Linh cùng nhau xuất hiện trước mặt Lưu Canh.

"Linh Linh." Lưu Canh nhìn thấy cô vẫn có chút ngượng ngùng, "Cô và thầy Thẩm là một đội?"

Tống Linh Linh nói dối không chớp mắt, "Đúng nha."

Thẩm Bỉnh Nhất gật đầu, cười nói: "Nghe nói cậu cướp thẻ manh mối của Linh Linh rồi?"

MC Lưu Canh tỏ vẻ vô tội: "Không thể gọi là cướp được." Anh ấy nhấn mạnh, "Là lừa."

Tống Linh Linh: "..."

Nói thật cô không thấy cướp với lừa khác nhau chỗ nào.

Thấy vẻ mặt im lặng của cô, Lưu Canh cười: "Linh Linh, đây là tôi lừa được bằng bản lĩnh của mình."

Tống Linh Linh cũng không tức giận, cô gật đầu, "Em biết."

Cô buông lời, "Mặc dù em không có manh mối này nhưng em cảm thấy mình sẽ không thua đâu."

Lưu Canh khâm phục sự tự tin của cô, "Tôi mỏi mắt mong chờ."

"Được thôi." Tống Linh Linh buông lời hung ác xong liền cùng Thẩm Bỉnh Nhất rời đi.

Lưu Canh dương dương đắc ý móc thẻ manh mối ra nhìn rồi lắc đầu.

Bỗng một cơn gió thổi qua.

Anh ấy còn chưa kịp phản ứng cả người đã bị Thẩm Bỉnh Nhất không chế, theo sát, Tống Linh Linh tách ngón tay của anh ấy ra, không chỉ lấy lại được thẻ manh mối mà anh lấy được từ chỗ cô mà còn lấy được thẻ anh ấy tìm được.

Sau khi lấy được, cô chạy về sau một đoạn rồi mới quay đầu nói: "Thầy Lưu, có qua có lại."

Lưu Canh: "..."

Anh ấy choáng váng mấy giây rồi dở khóc dở cười, "Linh Linh, em đây là đang cướp nha."

Tống Linh Linh chỉ chỉ tổ tiết mục ở gần đó, "Bọn họ cũng không nói không thể cướp mà."

Lừa gạt còn cho thì sao có thể không cho cướp chứ.

Lưu Canh không còn lời nào để nói.

Anh ấy nhìn Thẩm Bỉnh Nhất, "Sao cậu lại nối giáo cho giặc."

Thẩm Bỉnh Nhất tỏ vẻ ngay thẳng, "Sao cậu lại bắt nạt em gái nhỏ."

Lưu Canh khoanh tay, "Không bắt nạt cô ấy thì tôi thua mất."

Thẩm Bỉnh Nhất vỗ vai anh ấy, "Cậu vẫn rất hiểu chính mình đó."

Thấy hai người tương tác quen thuộc như thế, không ít người xem cảm thấy bất ngờ.

Mọi người đào sâu mới phát hiện Thẩm Bỉnh Nhất và Lưu Canh lại là bạn học, hai người đã quen nhau trước chương trình.

Mọi người giật mình -- khó trách Thẩm Bỉnh Nhất không khách khí chút nào với Lưu Canh.

Hành động của Tống Linh Linh đương nhiên cũng bị trêu chọc không ít nhưng cô không biết.

Đương nhiên cho dù có biết cô cũng sẽ làm như vậy.

Chương trình vẫn tiếp tục.

Thoáng một cái trời đã tối.

Tống Linh Linh có thẻ đổi vật tư, thuận lợi đổi được hai cái sandwich.

Cô cho Thẩm Bỉnh Nhất một cái, một cái khác đưa cho Lưu Canh.

Lưu Canh cười nhìn cô, "Cho bọn anh hết thì em ăn gì?"

Tống Linh Linh: "Em giảm cân."

Nghe vậy một khách mời nữ la lên, "Cái gì? Em gầy vậy rồi còn muốn giảm cân?"

Tống Linh Linh cong môi, "Không gầy, hôm qua em ăn nhiều nên hôm ăn ít một chút."

Thẩm Bỉnh Nhất không quá tin cô.

Nhưng Tống Linh Linh kiên trì như vậy, lại thêm mấy người đàn ông cũng không lấy được thẻ đổi vật tư, ghi hình đến trưa đúng là rất đói nên cũng không khách sáo với cô nữa.

Nghỉ ngơi giữa giờ Tống Linh Linh sợ mình ngửi được mùi sẽ muốn ăn nên mang theo nước khoáng đến bên cạnh đợi.

Uống hai chai nước lớn Tống Linh Linh cảm thấy no rồi.

Thấy cô như vậy, không ít người xem cảm khái:

"Ôi ôi ôi diễn viên nữ thật sự rất ác với chính mình."

"Móa, ai nói trong mắt Tống Linh Linh không có tiền bối hả, nếu không có tiền bối thì sẽ nhường sandwich mà mình cực khổ đổi được sao?"

"Cô ấy gầy vậy rồi còn không ăn tối! Tôi nhìn lại mình, tôi tức giận chỉ vì một bát bún ốc."

"Dáng vẻ Tống Linh Linh uống nước thật đáng yêu!"

"Tôi tò mò không biết đêm nay họ sẽ ngủ thế nào."

...

-

Không chỉ người xem tò mò, chính Tống Linh Linh cũng tò mò tối nay sẽ ngủ thế nào.

Cô đang nghĩ những đồ mình có có thể đổi được một cái lều không.

Cô tỉ mỉ tính toàn lại đồ của mình rồi đi xem muốn đổi lều phải cần gì.

Cuối cùng Tống Linh Linh cúi đầu rời đi, để lại mọi người một bóng lưng thê thảm.

Cùng lúc đó, Thẩm Điệp cả ngày đều không có việc gì làm còn đang xem chương trình.

Cô ấy cau mày, rất không hiểu sự sắp xếp của tổ chương trình.

"Nếu Linh Linh không lấy được những tấm thẻ đó thật, tối nay không phải sẽ ngủ trong rừng đó chứ." Cô ấy hỏi Giang Trục, người buổi tối tới ăn chực.

Giang Trục ở sát vách, bình thường Thẩm Điệp và Giang Du Bạch ở nhà anh sẽ không nấu ăn. Anh quen đến bên này ăn chực.

Giang Trục nhíu mày không trả lời.

Thẩm Điệp nhìn anh, "Cậu có muốn chào hỏi với Thẩm Bỉnh Nhất hay không, tôi thấy anh ấy có thể đổi được lều, bảo anh ấy đưa lều..."

Câu tiếp theo còn chưa nói xong Thẩm Điệp liền không nói nữa.

Không nói đến không thích hợp, bây giờ Thẩm Bỉnh Nhất rất nổi tiếng, tuy là diễn viên thực lực nhưng cũng có không ít fan vợ.

Buổi chiều lúc Tống Linh Linh hợp tác với Thẩm Bỉnh Nhất đã có không ít bình luận mắng cô cọ nhiệt gì đó, nếu giờ lại tương tác nữa thì Tống Linh Linh nhất định sẽ bị mắng.

"Ai da." Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Điệp tức giận: "Sao những bình luận này yêu cầu cao đối với nữ diễn viên như vậy chứ."

Không nói tới việc từ đầu tới đuôi Tống Linh Linh không có tương tác thân mật với Thẩm Bỉnh Nhất, cho dù có cũng không thể nói cô cọ nhiệt chứ.

Giang Trục liếc cô ấy, "Môi trường trên mạng luôn là như vậy."

Anh trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Giang Du Bạch, "Giúp em một chuyện?"

Giang Du Bạch đặt ly nước đã rót bên cạnh Thẩm Điệp, "Chuyện gì?"

"..."

-

Buổi tối, Tống Linh Linh quả thật không đổi được lều.

Cô ghi hình cả đêm, cũng khéo léo từ chối ý tốt của khách mời khác cùng chen chung một lều.

Cô, Lưu Canh và hai khách mời khác cùng ngủ ngoài trời.

Chợp mắt một lúc đã đến buổi sáng.

Tống Linh Linh ráng chống đỡ quay hình xong đoạn cuối cùng của chương trình.

Ghi hình xong cô cười không nỗi nữa.

Cô thật sự rất rất buồn ngủ rồi.

Vốn cô còn tưởng chương trình có kịch bản, không đến mức thật sự để cho bọn họ ngủ ngoài trời.

Nhưng không nghĩ đến tổ tiết mục vì tính chân thực mà tàn nhẫn với nghệ sĩ như vậy.

Cũng may cát xê của chương trình khá nhiều, Tống Linh Linh cảm thấy mình hi sinh một giấc ngủ cũng đáng.

Tuy cô không thắng nhưng đội cô cũng không đứng cuối.

Tạm biệt với các khách mời khác và tổ tiết mục xong, Tống Linh Linh vừa ra khỏi ống kính liền dựa vào Lâm Hạ như người không xương, "Hạ Hạ, chị buồn ngủ quá.

Lâm Hạ vỗ vai cô, nhỏ giọng: "Bây giờ chị đừng ngủ, chị vào xe đó trước đi."

Tống Linh Linh nhìn thử, không phải xe của chương trình.

Cô nhíu mày, "Chúng ta không cùng xuống núi với chương trình sao?"

Lâm Hạ mập mờ, "Vâng, em nói với đạo diễn rồi, chúng ta đi trước."

Lịch trình của nghệ sĩ không giống nhau nên chương trình cũng không tổ chức liên hoan.

Chủ yếu mà nói mọi người ghi hình xong liền tan cuộc.

Có điều Tống Linh Linh bất ngờ là họ không xuống núi với xe của chương trình.

Cô nghi ngờ nhìn Lâm Hạ, rồi lại nhìn chiếc xe việt dã màu đen gần đó, có chút khó hiểu.

"Vậy chị vào xe nhé?"

Lâm Hạ gật đầu, "Chị đi đi, em giúp chị lấy đồ."

"Ừm."

Tống Linh Linh ôm nghi ngờ đến cạnh xe, vừa kéo cửa sau của xe cô liền thấy được người đang ngồi bên trong.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tống Linh Linh dừng lại, vô thức quay đầu nhìn nhân viên của chương trình không xa, lại quay đầu nhìn về phía Giang Trục.

"Anh..." Môi Tống Linh Linh khẽ động, "Anh đến lúc nào thế?"

Giang Trục thấp giọng nói, "Lên xe trước."

Tống Linh Linh: "..."

Đợi cô lên xe, Giang Trục mới trả lời câu hỏi của cô.

"Đã đến mấy tiếng trước."

Tống Linh Linh sững sờ, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh trong lòng đã có đoán trước.

"Bọn họ...biết không?"

Nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của cô, Giang Trục nhíu mày, "Em sợ người khác biết thế sao?"

"Tôi sợ gì chứ." Nghe vậy, Tống Linh Linh ngạo kiều liếc anh một cái, "Cũng không phải tôi theo đuổi anh đến trường quay."

Nghe vậy Giang Trục nhẹ câu môi dưới, "Em nói đúng."

Tống Linh Linh mím môi, "Chỉ có điều --"

Biết cô muốn nói gì, Giang Trục cười nhẹ, "Không biết."

Ánh mắt anh thâm thúy, khóa chặt cô, "Tôi không xuống xe, không ai biết tôi đến đâu."

Tống Linh Linh ngạc nhiên, "Nhưng tôi nghe nói chương trình không cho người khác tiến vào."

Vì lý do an toàn nên chương trình có xin phong tỏa núi.

Bất kỳ xe nào không thuộc nhóm chương trình đều không được lái vào.

Giang Trục: "Người đại diện của em gọi điện cho đạo diễn."

Tống Linh Linh mở to mắt, "Anh còn tìm chị Anh?"

Vậy không phải là tất cả mọi người đều biết rồi sao.

Vẻ mặt Giang Trục thản nhiên, "Ừm."

Tống Linh Linh ngạc nhiên bật thốt lên, "Anh không sợ..." Lời còn chưa nói hết cô liền đối diện với Giang Trục.

"Sợ cái gì?"

Giang Trục đưa tay, dưới cái nhìn chăm chú của Tống Linh Linh anh nghiêng người tiến lại gần cô.

Mùi hương quen thuộc chui vào mũi.

Cô còn chưa kịp đẩy người ra, Giang Trục đã kéo dây an toàn cạnh cô, "cạch" một tiếng gài cho cô rồi nói: "Sợ bị em từ chối sao?"

Anh hơi cau mày, ánh mắt lưu luyến trên mặt cô, nói: "Sẽ không đâu."

"...?"

Tống Linh Linh bỗng không hiểu anh là nói sẽ không sợ hay là nói cô sẽ không từ chối anh."

Cô mơ màng chớp mắt một cái, nghẹn lời nói: "Anh có lòng tin với chính mình vậy sao?"

"Ừm." Giang Trục kiêu ngạo đáp lại.

Tống Linh Linh nghẹn lời không muốn nói chuyện với anh nữa.

Cô dời mắt nhìn ra cửa sổ thấy Lâm Hạ đang đi đến.

Bỗng cô nhớ đến một chuyện.

"Không phải anh nói cho tôi thời gian suy nghĩ sao?" Tống Linh Linh nhìn anh, "Sao bỗng nhiên lại đến đây rồi."

Giang Trục không bất ngờ khi cô hỏi chuyện này.

Anh mở túi giấy, vừa lấy đồ ở trong ra vừa nói: "Không yên tâm"

Anh lấy đồ đưa đến trước mặt Tống Linh Linh, "Bữa sáng."

Tống Linh Linh khẽ giật mình, "Tôi ăn sáng rồi."

Chương trình tìm thấy lương tâm nên đã cho bữa sáng.

Giang Trục mở hộp ra, "Chắc chắc không ăn nữa sao?"

Tống Linh Linh nhìn kỹ hơn, khi nhìn thấy chiếc sủi cảo nhân tôm vỏ mỏng nhiều nhân bên trong, bụng cô réo lên.

Cô ngượng ngùng sờ chóp mũi nhìn Giang Trục, chột dạ nói: "Vậy tôi ăn thêm một chút nhé."

Vừa dứt lời, Giang Trục gắp sủi cảo tôm đưa đến bên miệng cô.

"..."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: Tôi có tay.

Đạo diễn Giang: Tôi không có, em đút tôi đi.

Tác giả: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro