Chương 62: Dỗ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Giang Trục trả lời một dấu chấm, trong lòng Tống Linh Linh đã có suy đoán.

Cô do dự hỏi: [ Không phải mua sao? ]

Giang Trục: [ Không phải. ]

Tống Linh Linh ngạc nhiên vài giây rồi lại mở weibo.

Nói thật nếu thật sự không mấy chủ đề hotsearch này không phải mua thì cô có hơi tin lời Thịnh Vân Miểu nói, trailer phim này thành công rồi.

Mười vị trí đầu của hotsearch, trailer « Hẻm Nhỏ », Trần Dặc Tô Vãn, còn có kỹ thuật diễn xuất của Từ Mãn, kỹ thuật diễn xuất của Tống Linh Linh, Giang Trục mấy cái này đã chiếm hơn phân nửa.

Càng quan trọng hơn là mỗi chủ đề Tống Linh Linh bấm vào, bình luận trong bài đăng đầu tiên đều hơn mười ngàn.

Độ hot hình như thật sự rất cao.

Cô mở weibo chính thức của Hẻm Nhỏ, trailer đăng lên chưa đến hai mươi phút nhưng bình luận và chia sẻ đã hơn dự kiến của cô rất nhiều.

Hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng tăng lên.

Tống Linh Linh xem bình luận trước.

Cô vốn cho rằng sẽ có không ít người mắng chửi nhưng không nghĩ đến những bình luận hot đều là khen.

[ Má ơi má ơi má ơi tôi choáng váng rồi! ! Đau khổ tuổi trẻ cũng có thể quay thành như vậy sao? ]

[ Ai xem hết trailer này mà không nói đạo diễn Giang trâu bò được chứ. ]

[ Trời ơi, lần đầu tiên tôi phát hiện diễn xuất của Tống Linh Linh rất tốt nha. ]

[ Huhuhu ca ca của chúng ta quá đẹp trai, quá giỏi. ]

[ Xem đến đoạn cuối da ga tôi nổi hết lên. ]

[ ... Sau này trailer nên lấy « Hẻm Nhỏ » làm chuẩn, đây mới là dáng vẻ mà trailer nên có! ! Biên tập thật sự cmn quá ngầu! ! Xem đến nổi tôi vừa đau lòng vừa tức giận, còn khó chịu. Trong một phút ngắn ngủi như vậy tôi vừa cười, vừa khóc, vừa kích động, vừa tiếc nuối vì hai người họ. ]

[ Đột nhiên bắt đầu mong đợi rồi ! Đạo diễn Giang làm nhanh lên! Tôi muốn thấy phim phát sóng trong vòng mười ngày. ]

...

Lời khen rất nhiều.

Mặc dù đánh giá không tốt cũng có nhưng cơ bản chỉ là mắng chửi kịch bản Mary Sue cẩu huyết, không hề nói đến câu chuyện không có thăng trầm, càng không nói đến diễn xuất của Tống Linh Linh và Từ Mãn.

Thấy tình hình như vậy Tống Linh Linh đã yên tâm hơn một chút.

Cô nghĩ đây có phải đã chứng minh được diễn xuất của cô được mọi người công nhận rồi không.

Tống Linh Linh đang nghĩ thì Kiều Diệc Dao đến tìm cô.

"Đang xem hotsearch sao?"

Tống Linh Linh ngẩng đầu, "Chị xem rồi sao?"

Kiều Diệc Dao cười một tiếng, "Đương nhiên rồi." Cô ấy nhìn Tống Linh Linh rồi nói nhỏ: "Diễn xuất của em thật sự rất tốt."

Nói đến đây cô ấy hiếu kì: "Đạo diễn Giang có lén lút tiết lộ với em cụ thể lúc nào phim sẽ chiếu không?"

"..."

Tống Linh Linh buồn cười nhìn cô ấy, "Không có ạ."

Cô hỏi: "Chị tới để thăm dò tin tức sao?"

Kiều Diệc Dao rất thẳng thắn: "Đương nhiên."

Cô ấy cong môi, "Đến lúc đó chị muốn dẫn chị em chị cùng đi xem."

Tống Linh Linh cười, 'Vậy em cảm ơn chị Diệc Dao trước nha."

"Không cần khách sáo."

Hai người trò chuyện một lúc, trước khi bị đạo diễn gọi đi quay phim, Kiều Diệc Dao vẫn không quên nói với cô: "Thật sự rất giỏi đó."

Tống Linh Linh vui vẻ, đôi mắt sáng như sao, "Em biết rồi."

Xem điện thoại thêm một lúc, Tống Linh Linh vào tài khoản weibo chính của mình, sau khi chia sẻ trailer của tài khoản chính thức của đoàn phim thì không ở lại lâu mà trực tiếp thoát ra.

Vì thế cô không biết vì bài chia sẻ của cô mà cô lại có thêm một hotsearch.

-

Cảnh diễn buổi sáng của Tống Linh Linh sắp xếp rất kín.

Có thể do tâm tình tốt nên cô phát huy cũng tốt hơn bình thường. Cảnh buổi chiều hầu như cô đều không NG.

Thay đồ diễn ra xong Tống Linh Linh liền gửi tin nhắn cho Giang Trục.

Tống Linh Linh: [ Em kết thúc công việc rồi. ]

Giang Trục: [ Anh đang ở bãi đậu xe. ]

Tống Linh Linh: [ Anh đến lúc nào thế? ]

Cô lướt lại lịch sử trò chuyện phía trên, không có tin nhắn Giang Trục nói với cô anh đến rồi.

Giang Trục: [ Khoảng nửa tiếng trước. ]

Tống Linh Linh: [ Em ra ngay đây. ]

Cất điện thoại vào, Tống Linh Linh nói một câu với Lâm Hạ, "Chị đi đây."

Lâm Hạ gật đầu, nhỏ giọng: "Chị đừng để bị chụp được nha."

Cô ấy lẩm bẩm, "Thời kỳ mấu chốt đó."

Tống Linh Linh: "... Chị biết rồi."

Lúc cô đến bãi đậu xe vừa nhìn đã thấy xe của Giang Trục.

Tống Linh Linh nhanh chân đến gần, sau khi lên xe thì quay đầu nhìn người bên cạnh, "Anh nghỉ ngơi tốt rồi chứ?"

Ngủ một giấc xong Giang Trục rõ ràng có tinh thần hơn nhiều.

Anh cụp mắt nhìn cô, "Hôm nay quay phim có thuận lợi không?"

"Rất thuận lợi." Tống Linh Linh nhìn anh, "Em đang hỏi anh đó."

Giang Trục cười một tiếng, thấy tay cô đang đặt trên đùi thì anh đưa tay ra chen vào nắm chặt lấy, anh nhẹ nhàng bóp tay cô, đáp: "Tốt rồi."

Tống Linh Linh chớp mắt mấy cái, "Vậy bây giờ chúng ta đi ăn gì đây?"

"Em muốn ăn gì?"

"Muốn ăn lẩu." Vai diễn này của Tống Linh Linh không cần giảm cân nữa nên cô có thể ăn bình thường.

Thỉnh thoảng còn có thể buông thả ăn một hai bữa.

Nhưng cô biết Giang Trục không thích ăn lẩu.

Giang Trục: "Được."

Anh không có bất cứ dị nghị nào.

Tống Linh Linh sững sờ, lắc lắc tay trước mặt anh, "Em nói ăn lẩu anh không có ý kiến gì sao?"

Giang Trục nhìn cô, "Anh có thể có ý kiến gì?"

Tống Linh Linh: "...Quán lẩu rất nhiều người."

Giang Trục: "Có thể đặt trước phòng riêng."

"..." Tống Linh Linh cạn lời, "Không phải anh không thích ăn lẩu sao?"

Giang Trục: "Nhưng em thích."

Tống Linh Linh: "Anh như vậy làm em áp lực quá." Cô cố ý nói, "Biết anh không thích ăn mà em còn để anh cùng đi ăn với em."

Nghe vậy Giang Trục nhướng mày, "Anh là gì của em?"

Tống Linh Linh nhìn anh, "Bạn trai đó."

Giang Trục: "Nếu là bạn trai thì sao em còn áp lực."

Tống Linh Linh chớp mắt, "Em sợ anh chê em ra vẻ."

"Mới vậy đã tính ra vẻ?" Giang Trục khó hiểu.

Một chút anh cũng không cảm giác được.

Tống Linh Linh nhìn biểu cảm của anh trong lúc này, đoán chừng đúng là anh không cảm thấy vậy.

Cô nhịn cười, "Vậy ý của anh em có thể ra vẻ hơn một chút nữa sao?"

Giang Trục nhíu mày, "Em muốn ra vẻ hơn thế nào?"

"Việc đó thì em không biết." Tống Linh Linh ngạo kiều, "Anh phải từ từ mới nhận ra được."

Giang Trục nghe vậy, anh cong môi thấp giọng phụ họa, "Được thôi, vậy anh sẽ đợi."

Nói xong anh lại nhìn về phía Tống Linh Linh, ánh mắt trầm lặng nói: "Chúng ta là bạn trai bạn gái, có thể anh sẽ không thích tất cả những thứ em thích, yêu ai yêu cả đường đi, nhưng chỉ cần em muốn anh sẽ cố gắng để khiến em hài lòng."

Bất kể là ăn lẩu với Tống Linh Linh, đối kịch bản với cô, hay chỉ vì một câu của cô mà anh lái xe sáu, bảy tiếng trong đêm để đến gặp cô, thỏa mãn tâm nguyện của cô.

Những chuyện này đều là chuyện Giang Trục nên làm và cũng nguyện ý làm.

Tống Linh Linh rất ít khi nghe Giang Trục nghiêm túc nói chuyện với cô như vậy.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, nghe vậy cô vẫn hơi chưa phản ứng kịp.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.

Tống Linh Linh cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Em biết rồi."

Cô mấp máy môi dùng năng lực ngôn ngữ ít ỏi của mình nói: "Em cũng thế."

Thật ra suy nghĩ của cô cũng giống Giang Trục.

Giang Trục gãi gãi lòng bàn tay cô, "Muốn ăn lẩu ở đâu?"

Tống Linh Linh lấy điện thoại anh chỉ đường cho anh.

-

Lúc hai người tới quán lẩu đã hết chỗ.

May mà vẫn còn phòng riêng nên hai người thuận lợi vào trong.

Sau khi ngồi xuống Tống Linh Linh thảo khẩu trang và nón xuống, uống một ngụm rồi tràn đầy phấn khởi bắt đầu chọn món ăn.

Cô chọn món xong thì hỏi Giang Trục: "Anh có muốn gọi thêm gì không?"

Giang Trục: "Không có."

Tống Linh Linh: "."

Ăn lẩu với Giang Trục không nhàm chán như Tống Linh Linh nghĩ.

Anh ăn không nhiều nhưng Tống Linh Linh ăn rất vui vẻ. Trong chén cô lúc nào cũng đầy đồ ăn, cố gắng cỡ nào cũng không thể lấp đầy miệng.

Mà Giang Trục cũng không chỉ gắp đồ ăn cho cô không, thỉnh thoảng anh còn hỏi cô có ngon không.

Cơm nước xong xuôi Tống Linh Linh len lén gửi tin nhắn cho Thịnh Vân Miểu.

Tống Linh Linh: [ Yêu đương thật tốt. ]

Thịnh Vân Miểu: [... Gần đây tớ không đắc tội gì với cậu nhỉ? ]

Tống Linh Linh: [?]

Thịnh Vân Miểu: [ Sao cậu lại muốn hành hạ tới như vậy. ]

Tống Linh Linh: [ Tớ không có ý hành hạ cậu, chỉ là tớ bất chợt muốn bộc lộ cảm xúc thôi. ]

Cô không phải đang khoe ân ái đâu.

Đáng tiếc là Thịnh Vân Miểu căn bản không tin cô.

Chú ý thấy người đang cau mày cách đó không xa, Ôn Trì Cẩn bảo trợ lý dừng nói. Anh ấy nhìn cô, "Sao thế?"

Thịnh Vân Miểu đang gửi biểu cảm cho Tống Linh Linh nên không nhận ra rằng Ôn Trì Cẩn đang nói chuyện với mình.

Đến lúc ghế bên cạnh có người ngồi xuống cô ấy mới ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, "Anh bận xong rồi?"

"..."

Ôn Trì Cẩn nhìn màn hình điện thoại cô ấy, đập vào mắt là một gói biểu cảm đang giơ con dao màu vàng.

Anh hơi khựng lại rồi lạnh nhạt nói: "Không có việc gì."

Thịnh Vân Miểu: "?"

Cô ấy không hiểu, cho anh một dấu chấm hỏi.

Ôn Trì Cẩn không quan tâm cô nữa, đứng dậy trở về chỗ cũ.

Trợ lý lấy lại tinh thần tiếp tục nói tiếp công việc chưa nói xong lúc nãy.

...

Thịnh Vân Miểu căn bản không để khúc nhạc dạo ngắn đó trong lòng.

Chỉ là đến lúc nói chuyện với Tống Linh Linh xong, khi Ôn Trì Cẩn hỏi cô buổi tối muốn ăn gì cô không do dự nói: "Ăn lẩu."

Ôn Trì Cẩn: ". . ."

-

Hai người ăn rồi lại đi dạo ở ngoài xong, sau khi trở về khách sạn sau buổi hẹn hò, Tống Linh Linh nhận được ảnh chụp khiêu khích của Thịnh Vân Miểu.

Một tấm hình nồi lẩu.

Đầu tiên cô gửi cho cô ấy một dấu chấm, rồi lại không nhịn được hóng hớt: [ Không phải buổi chiều cậu ở công ty Ôn tổng sao? Bỏ lại anh ấy đi ăn lẩu rồi?" ]

Thịnh Vân Miểu: [ Tớ là loại người như vậy sao? ]

Tống Linh Linh: [ Vậy ý của cậu là Ôn tổng đi ăn lẩu với cậu. ]

Thịnh Vân Miểu: [ Đúng vậy. ]

Cô ấy hùng hồn nói.

Nhìn thấy hai chữ này, Tống Linh Linh nhướng mày gửi biểu cảm giơ ngón cái với cô ấy.

Thịnh Vân Miểu: [?]

Tống Linh Linh: [ Trâu bò. ]

Thịnh Vân Miểu: [ Ôn Trì Cẩn đi ăn lẩu với tớ sao lại trâu bò. ]

Tống Linh Linh: [ ... Tớ nói cậu trâu bò. ]

Thịnh Vân Miểu: [ . ]

Tống Linh Linh: [ Tớ nói có đúng không. ]

Người quen biết Ôn Trì Cẩn đều biết anh ấy là người có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, anh ấy còn ghét đi đến nơi đông người hơn Giang Trục chứ đừng nói chi là đi ăn lẩu.

Trong mắt Ôn Trì Cẩn những thứ như lẩu và các quán ăn ven đường không tốt cho sức khỏe không khác gì nhau.

Tống Linh Linh có ấn tượng sâu sắc có một lần Thịnh Vân Miểu muốn ăn lẩu, Ôn Trì Cẩn không đồng ý, cuối cùng không còn cách nào khác, Ôn Trì Cẩn phải đi đón cô để cô đi ăn với Thịnh Vân Miểu.

Còn anh ấy thì ngồi trong xe đợi hai cô hai tiếng.

Trong đầu Thịnh Vân Miểu lóe qua một suy nghĩ hoang đường, hoảng loạn trả lời: [ Không nói chuyện với cậu nữa, đạo diễn Giang về chưa ? ]

Tống Linh Linh: [ Chưa về. ]

Thịnh Vân Miểu: [ À ~ ]

Thấy dấy gợn sóng này, không hiểu sao Tống Linh Linh có loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi.

Cô xấu hổ.

Cầm điện thoại ngồi trong xe không biết nên trả lời thế nào.

Bỗng dưng Giang Trục hỏi cô, "Em nóng sao?"

Trong xe có mở điều hòa nóng, mặt Tống Linh Linh đỏ bừng.

Mi mắt Tống Linh Linh run lên vội vàng cất điện thoại.

"Vâng." Cô càng che càng lộ sờ lên mặt mình, "Có hơi."

Giang Trục nhíu mày nhìn điều hòa.

"Phải không."

"..."

Tống Linh Linh đưa tay tự mình chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút.

Không phải cô bị nhiệt độ trong xe hun nóng mà là bị Thịnh Vân Miểu làm nóng.

Trong xe yên tĩnh giây lát.

Tống Linh Linh nhìn hướng dẫn, sắp đến khách sạn rồi.

Cô căng thẳng liếm môi một cái, nhìn người bên cạnh, "Khi nào anh về Bắc Thành?"

"..."

Giang Trục dành thời gian nhìn cô một cái, "Không muốn thấy anh nữa rồi sao?"

"... Em không có ý này." Ánh mắt Tống Linh Linh né tránh, chột dạ nói: "Em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, hậu kỳ của phim không phải có rất nhiều việc phải xử lý sao?"

Cô nghiêm túc nói: "Em chỉ sợ làm chậm trễ công việc của anh thôi."

Giang Trục hắng giọng nói: "Không đâu."

Tống Linh Linh: ". . . À ."

Cô im lặng.

Chỉ trong vài phút xe đã vững vàng dừng trong bãi đỗ xe của khách sạn.

Hai người xuống xe vào thang máy.

Tống Linh Linh nhìn thời gian trên điện thoai, đã mười giờ rồi.

Cô nhìn tầng thang máy đang đi lên, lo lắng nhìn Giang Trục, "Anh... đêm nay ngủ cùng em sao?"

Nghe vậy trong mắt Giang Trục hiện lên ý cười.

Anh nhìn người đang căng thẳng bên cạnh, hiện lên ý cười khó thấy, "Xem em rồi."

Tống Linh Linh: "Xem em cái gì?"

Giang Trục: " Nếu em muốn chia cho anh nửa cái giường thì ngủ chung thôi."

"...Vậy nếu em không đồng ý thì sao."

Giang Trục tỏ vẻ ủy khuất, "Vậy anh chỉ có thể ngủ trên ghế sô pha."

Nghĩ đến ghế sô pha chưa đến một mét rưỡi trong phòng khách, Tống Linh Linh liếc nhìn Giang Trục.

Cô hừ nhẹ, "Anh có thể đi đặt một phòng khác."

Giang Trục bị cô làm nghẹn lời, không nghĩ đến cô sẽ nói vậy.

Dựa theo phát triển bình thường Tống Linh Linh không phải nên nói vậy em miễn cưỡng chia cho anh một nửa giường sao?

Tống Linh Linh thẳng thắn tiếp nhận ánh mắt của Giang Trục.

Giang Trục yên lặng, "Em xác định?"

"..."

Ánh mắt anh quá nóng bỏng khiến Tống Linh Linh không chịu đựng nổi, gò má cô lại nóng lên, ép mình di chuyển ánh mắt, "Tùy anh."

Nói xong hai người đến cửa phòng.

Tống Linh Linh quét thẻ vào phòng, không đóng cửa.

Giang Trục cười theo cô vào.

Nghe thấy tiếng đóng cửa.

Tống Linh Linh đi vào phòng.

Vào phòng ngồi được mấy phút cô cũng không nghe thấy động tĩnh gì của người bên ngoài.

Tống Linh Linh nhíu mày nhịn không được đi đến cửa phòng, cô vừa đi đến gần cửa đã bị Giang Trục bắt được.

Nhìn nhau từ xa một lúc.

Tống Linh Linh chủ động đến cạnh anh, dạng chân ngồi lên đùi anh.

"Em nói trước nhé." Tống Linh Linh có chút ngượng ngùng nhìn anh, "Sáng mai em có cảnh quay."

Giang Trục nhíu mày, "Sau đó thì sao?"

Tống Linh Linh: ". . . Không có sau đó."

Cô tức hổn hển nói.

Lúc nói câu này xong, cô muốn đứng dậy.

Giang Trục không cho cô cơ hội này.

Giang Trục nhịn một chút nhưng vẫn không nhịn được bật cười.

Đến lúc này Tống Linh Linh mới nhận ra được mình lại bị Giang Trục trêu chọc. Anh chính là cố ý, cố ý nhìn cô xấu hổ.

"Anh -- "

Tống Linh Linh trợn tròn mắt, "Giang Trục."

Giang Trục ôm eo cô, thấp giọng đáp: "Anh đây."

Tống Linh Linh thăm dò nhìn anh, "Trêu chọc em rất vui sao?"

Giang Trục bóp bóp mặt cô, nói thật, "Có chút."

Tống Linh Linh giận dữ trừng anh, đang muốn tức giận,

Thì Giang Trục bỗng nhiên cúi đầu hôn cô một cái.

Tống Linh Linh: "Hừ."

Giang Trục nhìn cô, "Còn tức giận sao?"

"... Đúng vậy." Tống Linh Linh cố ý gật đầu.

Giang Trục dừng một chút nhìn cô, "Vậy anh dỗ em?"

Tống Linh Linh nhướng mày mắt sáng rực lên, "Dỗ thế nào?"

Giang Trục chăm chú nhìn cô một lúc, bỗng nhiên ôm cô đứng dậy trở về phòng, đặt cô lên giường, nghiêng người xuống.

Lúc môi hai người kề nhau, Tống Linh Linh nghe được anh nói: "Đợi chút nữa em sẽ biết."

"..."

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: .

Đạo diễn Giang: Em sẽ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro