Chương 80: Gấp gáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Tống Linh Linh mời Giang Trục, nói năm mới muốn dẫn anh về nhà gặp người lớn thì Giang Trục cứ trở nên vui buồn thất thường.

Thỉnh thoảng hỏi những câu hỏi Tống Linh Linh không trả lời được, anh còn bắt đầu suy nghĩ xem nên mang món quà gì cho ba mẹ Tống Linh Linh khi đến nhà cô trước một tháng.

Có đôi khi hai người xa cách hai nơi.

Tống Linh Linh còn nhận được tin nhắn của anh, nói hôm nay anh gặp mặt ăn cơm với ai, rồi nói về mấy loại trà anh thấy rất hợp để tặng ba cô.

Vân vân và vân vân, đủ mọi loại chuyện.

Mỗi lần như thế Giang Trục đều làm cô dở khóc dở cười.

Mặc dù vậy nhưng cô vẫn không khỏi rung động trước sự nghiêm túc của anh, Giang Trục coi trọng như vậy khiến cô bất giác căng thẳng.

Có điều cũng chỉ căng thẳng được một lúc.

Gần đây Tống Linh Linh có rất nhiều việc, vì vậy cô ấy không có nhiều thời gian để lo lắng về những vấn đề trong cuộc sống.

Kể từ khi cô ấy giành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Lộc, các kịch bản được giao cho cô đã tăng lên rất nhiều so với trước đây, và chất lượng cũng tăng lên rõ rệt có thể thấy bằng mắt thường.

Càng quan trọng hơn, cô vẫn còn « Dư Duy ».

Mặc dù doanh thu của « Dư Duy » không phải cao nhất nhưng người trong giới đã xem đều khen ngợi Tống Linh Linh.

Ngay cả nhiều đạo diễn nổi tiếng cũng sẽ nhắc đến tên của Tống Linh Linh khi các phóng viên hỏi về nam nữ diễn viên mà họ muốn hợp tác nhất. Tự nhiên giá trị bản thân cô cũng tăng lên.

Trừ cái đó ra đại ngôn Tống Linh Linh nhận được cũng rất nhiều.

Vốn cô cũng là một nghệ sĩ nữ có khí chất rất đặc biệt, nét đẹp văn nghệ trên người cô không phải nữ diễn viên nào cũng có, cũng là mẫu người có khí chất riêng không ai sánh bằng.

Và lời mời cô chụp trang bìa tạp chí cũng không ít.

Vì lý do này, cư dân mạng đã nói đùa rằng cô thực sự đã bay lên trở thành nữ diễn viên tuyến một chỉ với một tác phẩm.

Thậm chí đãi ngộ còn tốt hơn diễn viên tuyến một.

Người hâm mộ của Tống Linh Linh không hoàn toàn đồng ý với những đánh giá như vậy.

Vì Tống Linh Linh không chỉ thể hiện tốt trong « Hẻm Nhỏ », năm ngoái cô cũng có những bộ phim có danh tiếng và doanh thu tốt như « Hẻm Nhỏ » và « Dư Duy », phim truyền hình cũng có thành tích rất không tệ.

Trong bộ phim công sở đóng cùng Kiều Diệc Dao được phát sóng năm ngoái, mặc dù cô không phải vai chính nhưng phần diễn cũng không hề ít,, biểu hiện cũng không chênh lệch quá nhiều so với cùng với Kiều Diệc Dao.

Hơn nữa, cô ấy vẫn còn một bộ phim cổ trang sắp được phát sóng.

Bộ phim này từ ngày công bố diễn viên đã có rất nhiều người mong chờ. Họ đều muốn xem bộ phim cổ trang của Tống Linh Linh sẽ như thế nào.

Lại một ngày quảng cáo.

Lúc Tống Linh Linh trở về xe cô có loại cảm giác cực kỳ mệt mỏi.

Thấy dáng vẻ mệt mỏi cô, Đường Vân Anh nghĩ một lúc rồi hỏi: "Ngày mai gặp Vương đạo, em có muốn lùi lại một ngày không?"

Cô ấy hỏi: "Cho em nghỉ một ngày thế nào?"

Tống Linh Linh liền giật mình rồi lắc đầu, "Không cần đâu ạ, cũng đã hẹn rồi."

Cô ngáp một cái: "Em ngủ một giấc là đỡ rồi."

Thấy cô kiên trì như vậy Đường Vân Anh cũng không tiện thuyết phục nữa.

Cô vẫn chưa hoàn toàn đứng vững trong giới, vô cớ lùi lịch quả thật cũng không tốt.

"Vậy ngày mai cứ như cũ." Đường Vân Anh nhìn lịch trình, suy nghĩ rồi hỏi: "Linh Linh."

Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Sao thế ạ?"

Đường Vân Anh nhìn chằm chằm cpp, "Chương trình lúc trước chị nói với em, em nghĩ thế nào?"

Khoảng nửa tháng trước Đường Vân Anh lại một lần nữa nhắn đến chuyện để Tống Linh Linh xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ.

Bây giờ cô và Giang Trục đã công khai quan hệ nên chương trình tạp kỹ dành cho các cặp đôi tự nhiên cũng tìm đến hai người.

Tống Linh Linh không nghĩ quá nhiều về chương trình tạp kỹ.

Nhưng cô cũng có chút xíu xúc động.

Nếu như có thể cùng tham gia chương trình với Giang Trục, lưu lại một kỷ niệm đẹp cũng không phải là không thể.

Chỉ có điều gần đây cô bận quá nên quên nói chuyện này với Giang Trục.

Nghĩ đến đây Tống Linh Linh ngượng ngùng nhìn Đường Vân Anh, "Em quên nói với Giang Trục rồi."

Đường Vân Anh: "..."

Cô ấy nhìn cô, "Vậy em nhớ nói với Giang Trục rồi thảo luận một chút?"

Tống Linh Linh gật gật đầu, "Vậy bọn em sẽ thương lượng một chút, bên kia lúc nào sẽ ghi hình?"

Chủ yếu cô chỉ sợ thời gian của cô và Giang Trục không khớp nhau.

Giang Trục đang bận rộn với giai đoạn sau của bộ phim, cô cũng đang xem xét một kịch bản mới, nếu quyết định, cô ấy có thể phải vào đoàn phim sớm hơn.

Đường Vân Anh: "Còn sớm."

Cô ấy nói: "Bên họ chỉ mới chọn nghệ sĩ tham gia, có thể chờ tới năm sau mới ghi hình.

Tống Linh Linh dạ một tiếng lại hỏi thêm: "Tần suất ghi hình thế nào ạ?"

Đường Vân Anh: "Bình thường thì một tuần ghi hình một tập."

Cô ấy cũng không dám khẳng định hoàn toàn, "Chuyện này tạm thời chị cũng chưa chắc, tối nay chị sẽ hỏi một chút."

Tống Linh Linh nói được.

Cô nghĩ rồi lấy điện thoại ra nhắn tin làm phiền Giang Trục.

Tống Linh Linh: "Đạo diễn Giang đã xong việc chưa?"

Tin nhắn gửi đi Giang Trục vẫn chưa trả lời ngay.

Tống Linh Linh cũng không để trong lòng, cô cầm điện thoại nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe.

-

Sau khi về tới khách sạn Tống Linh Linh nhận được cuộc gọi của Giang Trục.

Cô xoay người đổi giày, kéo dài giọng: "Alo, ai vậy?"

Giang Trục dừng một chút, thấp giọng nói: "Bạn trai của em."

"..."

Mặt Tống Linh Linh nóng lên à một tiếng: "Đạo diễn Giang bận rộn xong rồi sao?"

Giang Trục cười nhẹ, "Em về khách sạn chưa?"

"Vừa vào phòng." Tống Linh Linh báo cho chi tiết, cô nhịn không được làm nũng với anh, "Mệt quá đi mất."

Cả ngày hôm nay cô liên tục làm việc ở mấy thành phố không có thể gian nghỉ ngơi.

Giang Trục cười khẽ, "Anh đến đó với em nhé?"

Tống Linh Linh nhướng mày, "Mặc kệ công việc của anh luôn sao?"

Giang Trục: "Bạn gái quan trọng hơn."

Nghe vậy, Tống Linh Linh hứ với anh một tiếng, "Không cần."

Cô lê dép đến nằm trên sô pha, uể oải nói: Ngày mai gặp đạo diễn Vương xong là có thể về rồi, anh đi vất vả đi một chuyến làm gì."

Giang Trục thuận thế nói: "Tối mai anh đến sân bay đón em."

Tống Linh Linh cười, "Được ạ."

Nói một lúc Tống Linh Linh mới nhớ tới chuyện Đường Vân Anh nói với cô.

"Giang Trục."

Cô mím môi, "Gần đây anh có ý nghĩ muốn tham gia chương trình thực tế không?"

Nghe xong lời này Giang Trục liền biết cô muốn nói cái gì.

Anh cười cười thấp giọng nói, "Em có thì anh có."

Giọng của Giang Trục vẫn luôn khá thấp, xuyên qua điện thoại truyền vào tai Tống Linh Linh có loại cảm giác trêu chọc người khác.

Cô không tự giác vuốt vuốt lỗ tai, cảm thấy nửa bên tai nơi điện thoại dán vào đã tê dại.

Tống Linh Linh nhịn cười, "Em sợ công việc của anh không sắp xếp được."

Giang Trục ừ một tiếng, "Lúc nào sẽ ghi hình?"

Tống Linh Linh: "Chị Anh nói là năm sau."

Cô hít thở sâu một chút, thành thật nói: "Em muốn đồng ý nhưng có hơi sợ."

Giang Trục khựng lại một chút sau đó nhẹ giọng hỏi: "Em đang lo lắng chuyện gì?"

Tống Linh Linh đổi tư thế nằm, nhìn trần nhà nói, "Em thấy thấy mình là diễn viên, đem chuyện tình cảm đời tư của mình lên chương trình tạp kỹ thì không hay lắm. Hơn nữa em xem rất nhiều chương trình khác, diễn viên nữ đều bị chửi rất thê thảm."

Cô lẩm bẩm, "Em có cảm giác nếu chúng ta tham gia chương trình thì em chắc chắn sẽ bị mắng."

Anh biết cô lo lắng nếu làm mất đi tình cảm của cô, anh cũng biết cô không phải người thích đem chuyện riêng tư nói với công chúng.

Cô chỉ muốn bảo vệ một phần riêng tư của mình.

Nhưng những lời phía sau Giang Trục vẫn hơi bất ngờ.

Giang Trục không xem chương trình tạp kỹ gì, tò mò hỏi: "Bọn họ mắng nữ diễn viên cái gì?"

"Chỉ là một ví dụ thôi." Tống Linh Linh nói đến một chương trình hẹn hò mà cô đã xem gần đây, "Rất nhiều bình luận và dân mạng mắng khách mời nữ kia, nói cô ấy không làm gì cả, chuyện gì cũng để khách mời nam làm. Còn nói phong cách ăn mặc của cô ấy không tốt, nói cô ấy không biết nói chuyện, mỗi ngày ngủ đến chín giờ sáng mới rời giường, rồi nói cô ấy rất lười,..."

Nói đến phần sau Tống Linh Linh còn có chút chột dạ.

Cô sờ chóp mũi ủy khuất nói: "Lúc được nghỉ em còn ngủ đến mười hai giờ mới rời giường đó, em cũng không biết nấu ăn, không làm việc nhà."

Không chỉ có như vậy, có đôi khi cô rời giường còn phải muốn Giang Trục ôm vào phòng tắm, còn để anh bóp kem đánh răng, rửa mặt cho cô.

Nghĩ đến những thứ này Tống Linh Linh cũng có chút sợ hãi.

Cô cảm giác nếu mình làm thế trong chương trình chắc chắn cô sẽ bị mắng lên hot search luôn.

Giang Trục không thể nhịn cười khi nghe cô kể ra như vậy.

"Cũng không khoa trương như vậy." Anh nói, "Chúng ta ngủ bao lâu cũng được, không cần nghĩ người khác nghĩ gì."

Tống Linh Linh biết không cần nghĩ đến nhưng lại không thể không nghĩ đến.

"Mọi người sẽ nói em không xứng với anh."

Giang Trục dừng một chút rồi nói: "Không có chuyện đó đâu."

Anh nhẹ giọng nói: "Phục vụ em là chuyện anh tự nguyện làm."

Bất kể là nấu cơm cho Tống Linh Linh, hay chăm sóc cô, người thỉnh thoảng có tay chân "như đồ thừa".

Giang Trục đều làm không biết mệt thậm chí còn rất hưởng thụ cảm giác được Tống Linh Linh ỷ lại và để anh chăm sóc.

Nghe Giang Trục nới với cô nghiêm túc như vậy, Tống Linh Linh im lặng nhướng mày.

Cô suy nghĩ một hồi, "Vậy chúng ta tham gia nhé?"

Giang Trục: "Em muốn nhận chúng ta liền nhận."

Lỗ tai Tống Linh Linh nóng lên, tưởng tượng một chút, "Vậy em sẽ suy nghĩ thêm một đêm nữa vậy."

Giang Trục câu môi, "Được."

Trong rất nhiều chuyện, chỉ cần Tống Linh Linh muốn, Giang Trục đều đồng ý với cô.

Cho dù là anh không quá thích lên chương trình tạp kỹ.

-

Hôm sau Tống Linh Linh và Đường Vân Anh ăn trưa với đạo diễn Vương và nói chuyện về kịch bản.

Đạo diễn Vương có một kịch bản phim điện ảnh muốn Tống Linh Linh diễn.

sau khi nhìn qua cốt truyện cô cũng có chút muốn nhận.

Vẫn không phải là kịch bản tình cảm.

Không giống trước đây, nhưng cũng không quá khác biệt.

Đây là câu chuyện kể về cuộc đời thăng trầm của một cô gái nông thôn.

Bàn chuyện xong Tống Linh Linh bay về Bắc Thành.

Lúc cô đáp xuống Giang Trục đã đến.

Đường Vân Anh thấy cặp đôi này đã lâu không gặp nhau nên cũng tự giác không làm bóng đèn nữa.

"Vậy chị với Hạ Hạ về đây." Cô ấy nhìn Tống Linh Linh, "Hai ngày này em nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày nữa sẽ có sự kiện cần tham gia."

Tống Linh Linh gật đầu, "Em biết ạ."

Đường Vân Anh nhìn cô rồi dặn dò Giang Trục: "Cậu giúp chị trông chừng con bé đó."

Giang Trục: "Chị yên tâm."

Sau khi Đường Vân Anh đi, Tống Linh Linh lên xe với Giang Trục.

Cô nhướng mày ngồi trên ghế phụ, "Sao hôm nay đạo diễn Giang tự lái xe thế?"

Giang Trục đang tính cài dây an toàn cho cô.

Nghe vậy, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Tống Linh Linh đột nhiên không kịp chuẩn bị thì đầu lưỡi Giang Trục đã chui vào.

Nụ hôn kết thúc.

Giang Trục đưa tay lau đi vết son lem trên môi cô, khàn giọng nói: "Vì thuận tiện."

"..."

Tống Linh Linh nghẹn lời, giận dỗi nhin anh.

Cô theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, thúc giục nói: "Đi mau đi mau, anh không sợ bị người ta chụp được sao."

Giang Trục nhướng mày tràn đầy tự tin nói: "Em yên tâm đi, người bên ngoài không nhìn thấy chuyện trong xe đâu."

Kính cửa sổ của họ đã được xử lý.

Mặt Tống Linh Linh nóng lên, nhưng vẫn là không khỏi có chút xấu hổ, "Vậy anh cũng nhanh lên đi."

Hôn nhau trong xe ven đường, cô luôn cảm thấy không an toàn.

Giang Trục nghe theo.

Chỉ có điều Tống Linh Linh không nghĩ tới chính là hai người rời khỏi sân bay chưa đến nửa tiếng Thịnh Vân Miểu đã gửi một liên kết đến.

Thuận tiện hỏi: "Đạo diễn Giang gấp gáp như vậy sao?"

Tống Linh Linh xem kỹ lại, tiêu đề của liên kết là - Giang Trục đón Tống Linh Linh vào đêm khuya, hai người hôn nhau say đắm trong xe.

"..."

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn Giang: ...

Linh Linh: Riêng tư mà anh đã nói đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro