Chương 89: Đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay thức dậy Tống Linh Linh và Giang Trục vẫn còn trên hotsearch.

Ngoài chủ đề hai người đã nhìn thấy trước khi ngủ, còn có không ít những chủ đề mới liên quan đến hai người.

Gì mà Giang Trục hình mẫu bạn trai lý tưởng.

Hâm mộ Tống Linh Linh, v.v, đủ loại chủ đề lẫn lộn.

Tống Linh Linh lướt nhìn một chút rồi u oán nhìn Giang Trục, "Sao mọi người chỉ khen anh mà không khen em?"

Giang Trục cụp mắt nhìn rồi dỗ dành cô: "Em chỉ có thể để anh khen."

Tống Linh Linh liếc anh một cái.

Giang Trục vẫn còn cười, "Những điều tốt đẹp của em cứ để anh cất giữ."

Nghe anh nói vậy Tống Linh Linh miễn cưỡng hài lòng hơn một chút.

Cùng lúc đó dân mạng cũng đang phát huy năng lực trinh thám của mình lần nữa, tiến hành đào bới về hai người, thậm chí còn đào ra được không ít chi tiết đã bỏ lỡ trước đó.

Trước khi tham gia chương trình Tống Linh Linh và Giang Trục đã biết sẽ xảy ra chuyện này.

Nên lúc nghe được hai người khá bình tĩnh.

Cũng đã lên chương trình rồi nên hai người cũng không sợ bị mọi người đào sâu.

Mọi người muốn gặm đường gì cả hai cũng sẽ không ngăn cản.

Thỉnh thoảng Tống Linh Linh còn khâm phục khả năng trinh thám của mọi người, rất nhiều chi tiết nhỏ ngay cả cô và Giang Trục đều quên và coi nhẹ nhưng mọi người đều có thể tìm ra.

Sau hai ngày gặm đường thì Tống Linh Linh vào đoàn phim.

Giang Trục cũng trở về với công việc bận rộn, hai người lại tiếp tục yêu xa.

Có điều Tống Linh Linh vẫn luôn cảm thấy cô và Giang Trục yêu xa không khó như tưởng tượng.

Giang Trục thường bay từ Bắc Thành đến thành phố của cô chỉ vì cô nói nhớ anh hay muốn ăn gì đó, anh sẽ mang đồ ăn hay mang người đến cho cô.

« Nhật ký yêu đương » có tất cả 12 tập.

Lúc tập cuối cùng phát sóng Tống Linh Linh vẫn còn ở đoàn phim quay phim.

Sau khi kết thúc công việc, cô và Lâm Hạ cùng nhau xem tập cuối.

Lúc nhìn thấy rất nhiều bình luận tán thành với cô và Giang Trục, Tống Linh Linh im lặng cong môi.

Lâm Hạ đang xem bên cạnh tò mò: "Chị Linh Linh."

Tống Linh Linh: "Hửm?"

Lâm Hạ chống cằm, "Chị còn muốn hưởng thụ cuộc sống chưa kết hôn bao lâu nữa thế."

Tống Linh Linh: "..."

Cô quay đầu nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, "Bây giờ đến cả em cũng muốn giục cưới sao?"

Lâm Hạ ai da một tiếng, "Anh đâu có ý đó, em chỉ tò mò thôi mà."

Cô ấy giải thích, "Rất nhiều người đều nói yêu đương quá lâu thì sau khi kết hôn sẽ không có cảm giác mới mẻ nữa. Cho nên em tò mò chị và Giang Trục định yêu đương hẹn hò bao lâu."

Nghe vậy Tống Linh Linh nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói cho Lâm Hạ một đáp án không chắc chắn.

"Chị không biết."

Tống Linh Linh cũng không phải đang sợ chuyện kết hôn.

Thành thật mà nói, cô còn muốn trở thành một hot mom*.

(* chỉ những bà mẹ khoảng 20 - 30 tuổi ăn mặc sang chảnh, nóng bỏng.)

Nhưng kết hôn rồi thì không còn là chuyện của hai người nữa mà đã là chuyện của hai gia đình. Nếu muốn kết hôn vẫn phải bàn kế hoạch thật kỹ.

Đương nhiên có một chuyện quan trọng hơn là cô cảm thấy lúc yêu nhau không cần phải cân nhắc quá nhiều chuyện, cô có thể làm một đứa trẻ, nhưng sau khi kết hôn thì không chắc.

Lâm Hạ nghẹn lời, "Đạo diễn Giang không nói tới chuyện này với chị sao?"

Tống Linh Linh nhướng mày: "Không có."

Nhắc tới cũng kỳ lạ, Giang Trục chưa từng hỏi cô có muốn kết hôn không.

Nghe xong Lâm Hạ nhỏ giọng oán giận: "Chuyện này đạo diễn Giang làm không đúng rồi."

Tống Linh Linh bật cười, suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được nói một câu cho Giang Trục, "Anh ấy biết ý của chị."

Giang Trục biết tạm thời cô vẫn chưa muốn kết hôn nên anh cũng không chủ động hỏi cô về chuyện này. Anh sợ anh thuận miệng hỏi sẽ khiến Tống Linh Linh áp lực.

Lâm Hạ cạn lời, "Sao chị lại nói giúp đạo diễn Giang thế."

Tống Linh Linh bất đắc dĩ khoanh tay thành thật nói; "Chị chỉ trình bày sự thật thôi."

"..."

Xem đến cuối cùng Lâm Hạ còn lau nước mắt.

Lúc ghi hình cô ấy không đi cùng nên cũng không biết hai người nói gì lúc phỏng vấn.

Lúc này nghe Giang Trục nói hy vọng Tống Linh Linh sẽ luôn làm theo trái tim mình, cô ấy khịt khịt mũi, "Là em hiểu lầm đạo diễn Giang rồi."

Tống Linh Linh ở bên cạnh cười, "Cũng không khoa trương như vậy."

Cô nhìn Giang Trục trên TV, nhướng mày, "Anh ấy sẽ không để ý đâu."

Lâm Hạ nghẹn lại, suy nghĩ thì cũng đúng.

"Chị không nói đạo diễn Giang cũng sẽ không biết em nói xấu sau lưng anh ấy."

Tống Linh Linh nhướng mày cố tình trêu chọc cô ấy, "Nếu chị cứ nói thì sao?"

Vẻ mặt Lâm Hạ cứng đờ ủy khuất nhìn Tống Linh Linh, "Chị Linh Linh, chị muốn sau này đạo diễn Giang nhìn thấy em thì đều nghĩ đến chuyện không vui sao."

Tống Linh Linh không nói lời nào.

Lâm Hạ nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài nói: "Được rồi, chị nói thì nói vậy, lần sau em gặp đạo diễn Giang sẽ xin lỗi anh ấy thật tốt nói với anh ấy em hiểu lầm anh ấy rồi."

Tống Linh Linh dở khóc dở cười.

Cô vỗ vai cô ấy, "Yên tâm đi chị không nói đâu."

Vả lại cô cảm thấy cho dù Giang Trục có biết anh cũng sẽ không để chuyện này trong lòng.

Giang Trục cũng không phải là người sẽ quan tâm đến sự đánh giá của người bên ngoài.

Xem xong chương trình rồi đi rửa mặt, Tống Linh Linh gửi tin nhắn cho Giang Trục hỏi anh đang làm gì.

Giang Trục: "Anh đang định gọi cho em."

Tống Linh Linh vừa nhận được tin nhắn này Giang Trục đã gọi video đến.

Cô kết nối, gương mặt trong trẻo nhìn vào ống kính.

Ở đầu bên kia, có lẽ Giang Trục vừa đến nhà, trên người vẫn còn mặc đồ nghiêm túc.

Tống Linh Linh thấy anh bỗng nhiên có chút nhớ anh.

"Anh vừa về nhà sao?"

Giang Trục gật đầu hỏi cô: "Chuẩn bị đi ngủ sao?"

Tống Linh Linh chăm chú nhìn anh rồi thành thật nói: "Em có thể đợi anh thêm vài phút nữa rồi ngủ cũng được."

Giang Trục câu môi, "Được."

Anh thì thầm, "Cảm ơn bạn gái anh đã đợi."

Tống Linh Linh bật cười rồi nói: "Tối nay em xem tập cuối của chương trình với Lâm Hạ."

Giang Trục nhìn cô, "Có đẹp không?"

Tống Linh Linh cong môi, "Đẹp nha, em cực kỳ đẹp luôn."

Giang Trục cười nhẹ, vẻ mặt đã thả lỏng hơn rất nhiều, "Anh cũng thấy vậy."

Anh cũng cảm thấy Tống Linh Linh cực kỳ đẹp.

Tống Linh Linh được anh dỗ vui vẻ, đắc ý nhướng mày, "Giang Trục."

Giang Trục nhìn cô.

Tống Linh Linh chống cằm nhìn ống kính, "Không có gì, chỉ muốn gọi anh, hôm nay có mệt không?"

Giang Trục trả lời: "Trước khi nhìn thấy bạn gái đúng là có mệt."

Tống Linh Linh cười khẽ, "Ý anh là sau khi nhìn thấy em thì không mệt nữa sao?"

Cô cười hỏi: "Sao em không biết em có sức hấp dẫn lớn vậy nhỉ."

Giang Trục gật đầu hỏi: "Bây giờ biết rồi?"

Tống Linh Linh nhịn cười kéo dài giọng trả lời anh, "Biết rồi."

Hai người đang nói chuyện thì Giang Trục bỗng nhiên nói với Tống Linh Linh một sự kiện.

"Hôm nay anh nghe được thông tin."

Tống Linh Linh nhìn anh, "Gì thế?"

Giang Trục nói với cô, "Giải Kim Sư, em được đề cử rồi."

Tống Linh Linh sững sờ, "Dạ?"

Giang Trục nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô, thấp giọng nói: "Ngạc nhiên vậy sao?"

"..."

Tống Linh Linh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước của anh.

Sau khi nhận ra Giang Trục không nói đùa với cô, môi cô giật giật, "« Hẻm Nhỏ » sao?"

Giang Trục lắc đầu, nói cho cô biết, "Là Dư Duy."

Vai Dư Duy của Tống Linh Linh mặc dù doanh thu không cao nhưng danh tiếng vô cùng tốt. Quan trọng hơn là diễn xuất của cô trong « Dư Duy » còn cao hơn trong « Hẻm Nhỏ » một bậc.

Thật ra lúc Giang Trục đọc kịch bản của « Dư Duy » anh đã có dự cảm chỉ cần Tống Linh Linh diễn tốt và đặt mình nhân vật này, nhất định sẽ khiến nhiều người phải lau mắt mà nhìn.

Sự thật chứng minh đúng là như thế.

Tống Linh Linh vừa vui vẻ vừa tiếc nuối.

Cô à một tiếng, "Được rồi."

Giang Trục nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, bất đắc dĩ nói: "Muốn Tô Vãn được đề cử à?"

Tống Linh Linh suy nghĩ một chút rồi nói thật, "Thật ra vai diễn nào của em được đề cử em cũng rất vui, nhưng Tô Vãn không được đề cử đúng là em có hơi tiếc nuối."

Vì đó là bộ phim đầu tiên cô hợp tác với Giang Trục, cô hi vọng « Hẻm Nhỏ », hi vọng 'Tô Vãn' có thể tiến xa hơn nữa.

Giang Trục biết cô đang suy nghĩ gì.

Anh an ủi cô, "Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội." Anh nhìn cô, "Chỉ cần bạn gái sẵn sàng, con đường hợp tác ở chỗ anh có thể mở rộng vì em bất cứ lúc nào."

Mắt Tống Linh Linh cong lên, "Anh phải giữ lời đó."

Cô chỉ chỉ mặt Giang Trục cách màn hình, "Em quay lại hết rồi đó."

Giang Trục nhìn cô, "Không cần quay anh cũng sẽ nhớ kỹ."

Hai người tán dóc một lúc rồi Tống Linh Linh giục Giang Trục đi rửa mặt.

Cô buồn ngủ rồi.

Giang Trục bất đắc dĩ nhìn cô, "Ngủ ngon, mấy ngày nữa anh đến tham ban em."

Tống Linh Linh nhìn anh, "Vậy em chờ anh đó."

-

Hôm sau Tống Linh Linh từ chỗ Đường Vân Anh biết được thông tin cô nhận được đề cử ở giải Kim Sư dành cho Nữ chính xuất sắc nhất.

Đường Vân Anh còn nhân tiện hỏi cô, "Có phải em không định gia hạn hợp đồng nữa không."

Hợp đồng của cô và công ty đến cuối năm sẽ hết hạn.

Tống Linh Linh cho cô ấy câu trả lời chắc chắn.

Đường Vân Anh muốn khuyên nhủ cô nhưng lại thôi, cô ấy muốn nói với cô tốt hơn hết là đừng dính líu quá nhiều đến Giang Trục trong công việc, để phòng vạn nhất. Nhưng những lời cô ấy muốn nói Tống Linh Linh đều đã từng nghĩ đến.

Tạm thời không nói đến công việc sau này của cô có dính líu nhiều đến Giang Trục hay không.

Cô và công ty hiện tại cũng không thể gia hạn hợp đồng thêm nữa.

Tống Linh Linh muốn thành lập phòng làm việc riêng của mình hơn, cô muốn tự do và ra ngoài mạo hiểm nhiều hơn.

Cái suy nghĩ này đã có từ rất sớm.

Đường Vân Anh tiếc nuối lần nữa.

Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, dù cô ấy có tiếc nhưng cũng sẽ chân thành chúc mừng Tống Linh Linh.

Chưa qua mấy ngày tin tức Tống Linh Linh được đề cử hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất tại giải Kim Sư đã được truyền ra.

Người hâm mộ lần nữa hãnh diện, vui vẻ quảng cáo Tống Linh Linh, quảng cáo Dư Duy với mọi người.

Lần này Tống Linh Linh tham gia lễ trao giải bình tĩnh hơn, ung dung hơn so với lần trước.

Đối với việc có nhận được giải thưởng không cô cũng không để ý như lần trước.

Nhưng may mắn là lần này cô đã giành được cúp nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn 'Dư Duy'.

Sau khi đoạt giải, Tống Linh Linh dường như làm việc càng liều mạng hơn trước khi đoạt giải.

Cô sợ mình có lỗi với chiếc cúp mình đạt được, sợ mọi người nói mình không xứng đáng nên cô càng trau chuốt, nghiêm túc và tập trung hơn.

Mặc dù Giang Trục cảm thấy cô không cần phải khiến cho tinh thần mình căng thẳng như vậy, nhưng anh cũng biết cô không muốn làm người hâm mộ thích cô phải thất vọng.

Anh không có cách nào khuyên cô chỉ có thể ở cạnh cô, đối diễn với cô, cùng cô phân tích, cùng cô làm mọi chuyện cô muốn làm.

-

Cuối tháng 7, phim mới của Tống Linh Linh đóng máy.

Cô cho mình một tuần nghỉ ngơi, cùng Giang Trục đến Paris trải qua một tuần thư thái và vui vẻ.

Sau kỳ nghỉ cô lại vào đoàn phim quay phim.

Giang Trục vẫn như cũ ủng hộ vô điều kiện với lựa chọn của cô.

Chỉ cần cô thích, cô thấy vui vẻ vậy thì được.

Sự cống hiến không ngừng nghỉ của Tống Linh Linh cho công việc kéo dài hơn hai năm.

Hai năm này phim cô đóng chưa từng gián đoạn.

Trong một năm cô đều có ít nhất hai bộ phim, hoặc là điện ảnh hoặc là truyền hình được phát sóng.

Fans nhà người khác đều vô cùng hâm mộ fans Tống Linh Linh.

Thần tượng không ngừng ra tác phẩm, người hâm mộ cũng sẽ hăng hái hơn.

Trong hơn hai năm này ngoài không ngừng ra tác phẩm, đại ngôn và giải thưởng cũng nhận liên tục.

Tống Linh Linh không đóng phim một cách mù quáng, cô có sự lựa chọn, cũng nghiêm túc học tập và tiến bộ.

Cô sẽ nghiêm túc tìm hiểu từng nhân vật, dùng cách suy nghĩ của bản thân để hiểu ý nghĩa tồn tại của nhân vật, sau đó diễn giải nó.

Cô không có xuất thân chính quy nên chỉ có thể vừa quay phim vừa học.

May mắn chính là cô có Giang Trục, có rất nhiều giáo viên diễn xuất tốt, mọi người đều đối xử với cô rất tốt, họ sẽ dạy cô, nói với cô, làm thế nào để hiểu, làm thế nào để diễn xuất thích hợp hơn.

Năm hai mươi sáu tuổi này.

Tống Linh Linh đột nhiên cảm giác cô đã hơi mệt, cô muốn đi chậm lại.

Đương nhiên còn một nguyên nhân quan trọng khác chính là cô quyết định kết hôn với Giang Trục.

Một ngày rất bình thường.

Tống Linh Linh vừa đóng máy về nhà, Giang Trục tự mình đến sân bay đón cô.

Trên đường về nhà cô quay đầu nhìn người bên cạnh mở miệng hỏi câu: "Giang Trục."

Giang Trục ừ một tiếng: "Mệt sao?"

"Không phải." Tống Linh Linh cười, nhìn chằm chằm anh rồi hỏi: "Ngày mai chúng ra đi đăng ký kết hôn nhé?"

Giang Trục khựng lại, động tác chậm chạp nhìn về phía cô, "Em nói gì cơ?"

Tống Linh Linh nhìn anh lặp lại lần nữa, "Em nói ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?"

Thật ra chuyện kết hôn này hai người đã thảo luận từ năm trước.

Vốn dĩ từ năm ngoái Tống Linh Linh và Giang Trục đã có muốn đi đăng ký kết hôn nhưng lúc đó Tống Linh Linh lại gặp được một kịch bản không tệ lắm,cô muốn đi nhưng lại có chút do dự.

Cuối cùng Giang Trục vẫn ủng hộ cô, cô lại lao vào đoàn phim lần nữa.

Cũng vì nguyên nhân này nên trên mạng bắt đầu có nhiều tin đồn lung tung.

Sự nỗ lực của Tống Linh Linh trong hai năm qua làm mọi người cảm thấy cô và Giang Trục đã chia tay nên mới chuyên tâm vào sự nghiệp.

Nhưng sự thật là hai người vẫn chưa chia tay.

Có điều tài khoản marketing xưa nay không quan tâm thật giả.

Chỉ cần hai người đã lâu không xuất hiện cùng nhau thể hiện tình cảm thì bọn họ liền bắt đầu đoán già đoán non có phải hai người đã chia tay rồi không, hoặc nếu cùng nhau thể hiện tình cảm đến nơi đến chốn, họ sẽ đoán rằng có thể hai người đã chia tay từ lâu, giờ chỉ là vì công việc mà thôi.

Có đôi khi Tống Linh Linh nhìn thấy tin đồn lung tung đều muốn làm sáng tỏ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô có làm sáng tỏ cũng không có tác dụng gì.

Dân mạng bây giờ căn bản không tin vào mấy lời làm sáng tỏ.

Cho nên sau khi bộ phim này đóng máy, Tống Linh Linh đem chuyện kết hôn của hai người vào danh sách quan trọng đầu tiên.

Nói xong cô nhìn thẳng vào Giang Trục, "Sao anh không nói gì?"

Giang Trục nhìn đèn xanh phía trước, anh không chút do dự bật đèn xi nhan.

Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại ở một bãi đậu xe bên đường.

Tống Linh Linh đang định nói thì Giang Trục đưa tay qua.

Anh đặt mu bàn tay lên trán cô, cúi đầu nhìn cô, "Em nghiêm túc sao?"

"..."

Tống Linh Linh nhìn anh một chút rồi đẩy tay anh ra, "Em sẽ nói giỡn chuyện này với anh sao?"

Đương nhiên Giang Trục biết cô sẽ không nhưng quả thật là anh cảm thấy có hơi bất ngờ.

Anh nhìn Tống Linh Linh với đôi mắt sáng rực, giọng hơi trầm xuống, "Được, có điều ngày mai thì không được."

Tống Linh Linh khựng lại một chút, "Tại sao?"

"...Không cần anh cầu hôn à?"

Tống Linh Linh ngẩn người, nhìn không được bật cười, "Anh thấy em sẽ để ý đến cảm giác nghi thức này sao?"

"Anh biết em không để ý." Giang Trục cúi đầu hôn lên môi cô, "Nhưng anh muốn cho em cảm giác nghi thức này."

Nói xong anh hỏi ý kiến của cô, "Được không?"

Tống Linh Linh chớp chớp mắt có chút tò mò nhìn anh, "Anh định cầu hôn em thế nào?"

Giang Trục im lặng đưa tay vỗ xuống đầu cô: "Bí mật."

Tống Linh Linh à một tiếng, nhướng mày nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh: "Được thôi vậy chờ anh cầu hôn chúng ta lại đi đăng ký kết hôn."

Nói xong Tống Linh Linh lẩm bẩm, "Nhưng em cảm thấy như vậy có hơi tận lực, nếu không chúng ta đăng ký kết hôn trước rồi anh mới suy nghĩ xem nên cầu hôn em thế nào được không?"

Giang Trục cụp mắt nhìn cô trêu chọc: "Em nôn nóng vậy sao?"

Tống Linh Linh thản nhiên trả lời: "Đúng vậy đó."

Cô đưa tay ôm lấy cổ Giang Trục, ngạo kiều nói: "Không biết đạo diễn Giang có cho em cơ hội này, để em sớm trở thành bà Giang của anh hay không."

Nói tới nước này Giang Trục còn từ chối nữa thì như có chút không biết điều rồi.

Anh nhìn Tống Linh Linh thật sâu một lúc lâu, yết hầu lên xuống: "Được."

Anh nói: "Ngày mai liền đi đăng ký kết hôn."

Tống Linh Linh nhướng mày đồng ý: "Được."

-

Hôm sau là một ngày nắng đẹp.

Tống Linh Linh và Giang Trục dậy rất sớm, còn thay một một bộ đồ nhìn rất giống đồ đôi.

Thay đồ xong hai người xuất phát đến cục dân chính.

Hôm nay là thứ ba.

Người đi đăng ký kết hôn nhiều hơn Tống Linh Linh nghĩ.

Nhìn một hàng thật dài, lúc này Tống Linh Linh mới lấy điện thoại ra xem lịch.

Cô không nghĩ tới chỉ là một ngày cô thuận miệng nói lại thích hợp để kết hôn, đăng ký kết hôn.

Tống Linh Linh ngạc nhiên nhìn Giang Trục, nói nhỏ: "Anh xem lịch này."

Giang Trục cúi đầu xem thử, trong đôi mắt có ý cười.

"Em chọn ngày không tệ."

Tống Linh Linh kiêu ngạo: "Đúng không."

Cô cười đắc ý, "Em chỉ tùy tiện chọn thôi đó."

Giang Trục ừ một tiếng cụp mắt nhìn cô, "Thật sự nghĩ kỹ rồi?"

"..."

Tống Linh Linh cạn lời nhìn anh: "Em cũng đã cùng anh đến đây rồi bây giờ còn đổi ý kịp sao?"

Giang Trục nghiêm túc trả lời cô, "Chỉ cần em muốn là được."

Trong chuyện kết hôn này anh cho Tống Linh Linh quyền tự do lớn nhất.

Cô muốn kết hôn hai người liền kết hôn, cô không muốn kết hôn thì anh sẽ cùng cô yêu đương hẹn hò cả đời.

Tống Linh Linh biết Giang Trục đang suy nghĩ gì.

Cô cong cong môi nhẹ giọng nói: "Em muốn." Cô nhìn anh rồi nhón chân ghé vào tai anh nói, "Em muốn kết hôn với anh."

Cô muốn trở thành bà Giang.

Hai năm trước có lẽ vẫn chưa sẵn sàng.

Nhưng bây giờ Tống Linh Linh có thể cực kỳ chắc chắn nói với tất cả mọi người cô đã sẵn sàng trở thành bà Giang.

Nghe vậy ánh mắt Giang Trục nhìn cô càng thêm sâu thẳm.

Anh cụp mắt nắm tay Tống Linh Linh, "Vậy em không được hối hận."

Lúc nói lời này giọng anh có hơi khàn.

Tống Linh Linh cười khẽ: "Không đâu, anh đừng hối hận là được."

Cô nhắc nhở anh, "Sau khi kết hôn em không chắc mình có thể làm một người vợ tốt, em vẫn còn muốn ra ngoài quay phim."

Giang Trục cười một tiếng, "Anh biết."

Anh nhìn cô, "Quên anh từng nói gì rồi sao?"

Tống Linh Linh: "Nói gì?"

Cô vẫn chưa kịp nhớ lại.

Giang Trục: " Em chỉ cần làm theo ý mình, còn những chuyện khác cứ giao cho anh."

Nghe vậy, Tống Linh Linh vểnh môi: "Em biết rõ."

Cô nghiêng người ôm anh, "Vậy nếu chút nữa hai phu nhân gọi điện đến hỏi sao chúng ta đăng ký kết hôn mà không nói cho họ biết, anh giải quyết nhé?"

Giang Trục nói được.

Thủ tục đăng ký kết hôn nhanh hơn tưởng tượng của hai người.

Không lâu sau quyển sổ màu đỏ đã nằm trên tay hai người.

Tống Linh Linh ngạc nhiên nói: "Nhanh như vậy?"

Nhân viên công tác cười nhìn hai người nói: "Chúc mừng hai người."

Cô ấy nhìn Tống Linh Linh nhỏ giọng nói: "Linh Linh, em là fan của chị."

Tống Linh Linh khẽ giật mình rồi cười nói: "Cảm ơn."

Nhân viên công tác gật đầu thần thần bí bí nói: "Có điều chị cứ yên tâm, chuyện hai người kết hôn em chắc chắn sẽ không tiết lộ đâu."

Tống Linh Linh cong môi: "Không sao."

Cô nháy mắt với cô ấy dí dỏm nói, "Tiết lộ cũng được, bọn tôi đoán chừng chắc đã bị chụp rồi."

Nhân viên công tác há hốc mồm.

Vì để tránh gặp phải phóng viên nhận được tin tức rồi chạy tới, Tống Linh Linh và Giang Trục ra khỏi cửa cục dân chính thật nhanh.

Lên xe chưa tới năm phút chuông điện thoại Tống Linh Linh vang lên.

Cô cúi đầu nhìn thử, là mẹ cô gọi đến.

"Đạo diễn Giang."

Tống Linh Linh quay đầu nhìn Giang Trục, "Mẹ em gọi điện thoại tới."

Giang Trục nhìn phóng viên đuổi theo đằng sau qua kính chiếu hậu, "Chứng ta về thẳng nhà nhé?"

Tống Linh Linh suy nghĩ một chút, "Cũng được ạ."

Nói xong cô cúp điện thoại của mẹ.

Về đến nhà Tống Linh Linh và Giang Trục không ngoài ý muốn bị bà Tống dạy dỗ.

Có điều người bị mắng không phải Tống Linh Linh.

Vì Giang Trục đã nhận mọi trách nhiện, anh nói với Tống Minh Viễn và bà Tống là anh nôn nóng muốn kết hôn với Tống Linh Linh nên đã dẫn cô đến cục dân chính.

Hai người không ai tin lời anh.

Nhưng nhìn Giang Trục nói rất thật làm bọn họ không thể không thỏa hiệp.

Cũng may là hai người đã sớm mong chờ Tống Linh Linh và Giang Trục kết hôn nên cũng không nói nhiều.

Chỉ bảo cả hai sau này có làm chuyện gì lớn thì phải báo trước với bọn họ một tiếng, miễn cho bọn họ phải thông qua Weibo mà biết chuyện của con gái và con rể.

Tống Linh Linh và Giang Trục nhìn nhau rồi ngoan ngoãn đồng ý.

Nói chuyện một lúc thì không bất ngờ gì Tống Linh Linh và Giang Trục bị hỏi chuyện hôn lễ.

Lịch trình làm việc của Tống Linh Linh trong nửa cuối năm tương đối ít, sẽ có thời gian cho đám cưới.

Nhưng tổ chức thế nào và ở đâu thì Tống Linh Linh và Giang Trục vẫn chưa thảo luận hẳn hoi.

Trước đó hai người cũng có nhắc đến những nơi muốn đi nhưng chỉ mới là nhắc đến.

Tống Linh Linh nhìn Giang Trục một lúc.

Giang Trục vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô rồi nghiêm túc trả lời câu hỏi của họ: "Nửa cuối năm Linh Linh rảnh rỗi, bọn con dự định sẽ chuẩn bị vào nửa cuối năm."

Mắt bà Tống sáng lên, "Đã chọn địa điểm chưa?"

Giang Trục lắc đầu, "Vẫn chưa ạ, nhưng bọn con đã nghĩ đến vài nơi."

Tống Minh Viễn gật đầu, "Trong nước hay là nước ngoài?"

"Bọn con muốn ra nước ngoài." Giang Trục nói.

Bà Tống gật đầu, "Thành phố nào ở nước ngoài?"

Giang Trục ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Tống Linh Linh, 'Đến Paris được không?"

Tống Linh Linh liền giật mình ngạc nhiên nhìn anh.

Trong tất cả những nơi mà cô đã nói với Giang Trục, cô thực sự muốn đến Paris để tổ chức hôn lễ nhất, bởi vì đó là nơi cô và Giang Trục gặp nhau lần đầu tiên.

Mà nơi đó, hai năm qua bọn họ đã tới mấy lần, có rất nhiều nơi đáng để lưu niệm, đáng để thăm lại.

Tống Linh Linh ngây người vài giây đột nhiên cười một tiếng: "Được."

Sao cô có thể từ chối chuyện tổ chức hôn lễ ở Paris chứ.

Nơi tổ chức hôn lễ đã được quyết định, những chuyện khác Tống Linh Linh và Giang Trục có thể yên tâm giao cho Nhậm Nhu bọn họ rồi.

Hai người đều bận rộn với công việc nên không muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện khác.

Có điều người thật sự không quan tâm chỉ có Tống Linh Linh, Giang Trục vẫn chủ động ôm lấy rất nhiều việc liên quan đến hôn lễ.

Ít nhất là váy cưới, chọn địa điểm cưới, một số ý tưởng về nơi tổ chức tiệc cưới đều do anh sắp xếp, bàn bạc.

Tống Linh Linh thật sự không quan tâm gì cả.

Sau khi đăng ký kết hôn, hai người đã đăng giấy đăng ký kết hôn lên weibo và đã đại bạo trên hotsearch.

Sau khi đăng Weibo, cả Tống Linh Linh và Giang Trục đều không phản hồi bất kỳ suy đoán nào.

Không có gì nguyên nhân khác.

Chỉ đơn giản là hai người rất bận.

Một bộ phim điện ảnh Tống Linh Linh đã quay vào năm ngoái sắp ra mắt, cô phải bận rộn đi tuyên truyền.

Còn Giang Trục cũng đang bận rộn với giai đoạn hậu kỳ phim của anh.

Sau khi hai người đăng ký kết hôn liền yêu xa hơn nửa tháng.

Vào ngày Tống Linh Linh kết thúc tuyên truyền và về nhà, thời tiết rất tốt.

Buổi chiều cô xuống máy bay, Giang Trục đã đến sân bay đón cô.

Sau khi lên xe, lúc đầu Tống Linh Linh còn chưa chú ý, nhưng sau đó cô nhận ra hướng Giang Trục lái không giống với hướng về nhà hai người.

Tống Linh Linh nhướng mày nhìn người bên cạnh, "Chúng ta không về nhà sao?"

Giang Trục: "Về chứ."

Tống Linh Linh nhìn anh một chút, suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy bây giờ anh đang dẫn em đến nhà mới sao?"

"..."

Vẻ mặt Giang Trục khựng lại, cứng ngắc nhìn cô, "Sao em lại nói vậy?"

Tống Linh Linh chớp chớp mắt, "Em đoán."

Cô nhìn thẳng anh tò mò hỏi: "Không phải hôm nay anh định cầu hôn em đó chứ?"

Giang Trục: "..."

Anh trầm mặc.

Tống Linh Linh nhìn biểu cảm của anh liền biết cô đoán đúng rồi.

Cô nhịn cười không dám tin hỏi: "Thật à?"

Giang Trục không nói lời nào.

Tống Linh Linh đã biết cô đã phá hủy sự bất ngờ Giang Trục muốn dành cho cô.

Cô mấp máy môi cười hỏi: "Nếu không em thu lại những gì em vừa nói nhé?"

Giang Trục liếc cô một cái, mặt không biểu cảm: "Trễ rồi."

Tống Linh Linh: "."

Trước khi hai người đến nhà mới Giang Trục cũng không nói chuyện với Tống Linh Linh nữa.

Tống Linh Linh tự biết mình đã phá hỏng bất ngờ của anh nên cũng không nói gì. Cô sợ mình còn nói thêm mấy câu nữa chắc sẽ nói hết bất ngờ anh chuẩn bị ra mất.

Có điều Tống Linh Linh đoán thì có đoán được Giang Trục sẽ cầu hôn cô.

Nhưng cô không ngờ Giang Trục sẽ trang trí nhà mới của bọn họ thành như thế.

Trong sân tất cả đều là hoa tươi.

Hoa Ocean Song và phấn tuyết sơn lọt vào tầm mắt của cô, làm cô cực kỳ vui vẻ.

Cô quay đầu nhìn Giang Trục, "Anh bảo họ vận chuyển bằng đường hàng không về sao?"

Cô vừa nhìn liền biết những bông hoa này hẳn là được chuyên từ nước ngoài về.

Giang Trục gật đầu.

Tống Linh Linh quay đầu lại, "Vậy anh muốn cầu hôn trong sân sao?"

Giang Trục bất đắc dĩ nhìn cô, đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô, "Em như thế này..." Anh cưng chìu nói: "Anh cũng không biết nên nói cái gì."

Tống Linh Linh nhịn cười: "Anh muốn nói gì thì nói đó."

Anh hít thở thật sâu rồi quỳ một chân xuống trước mặt Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh vốn định ngăn anh lại nhưng lúc đối diện với ánh mắt của Giang Trục, cô kiềm chế sự xúc động của mình.

Cô cúi đầu nhìn anh, thấy anh lấy ra một chiếc nhẫn sau đó ngẩng đầu nhìn cô.

"Bà Giang." Anh hỏi, "Em có sẵn lòng để anh cùng em trải qua mấy chục năm sau này không?"

Tống Linh Linh hoàn toàn không ngờ anh sẽ hỏi vậy.

Cô nhìn chiếc nhẫn Giang Trục đưa tới, không khỏi có chút cảm động.

Cô nhớ mang máng mình đã từng nói với Giang Trục cô là người sợ ở một mình, cô muốn sau này có người ở cạnh cô.

Nhưng câu này cô chỉ thuận miệng nói, cô không nghĩ tới Giang Trục sẽ dùng nó để cầu hôn cô, thậm chí là hỏi ý kiến cô.

Tống Linh Linh cúi đầu nhìn anh, hốc mắt đỏ lên.

"Vậy anh phải nói lời giữ lời đó." Cô đưa tay cho anh, nghẹn ngào nói: "Phải bên cạnh em thật nhiều, thật nhiều năm."

Giang Trục đeo nhẫn lên cho cô, móc lấy ngón út của cô, ngoéo tay với cô, "Nhất định."

Thật ra anh đã nghĩ đến rất nhiều cảnh để cầu hôn Tống Linh Linh.

Nhưng cuối cùng những cách đó đều bị anh bác bỏ.

Vì anh biết rõ Tống Linh Linh cần gì, muốn gì.

Với Tống Linh Linh mà nói những ấm áp mà Giang Trục đã cho cô là thứ cô muốn nhất.

Tống Linh Linh móc lấy ngón út của anh, thuận tiện kéo anh đứng dây.

Giang Trục vừa đứng vững thì một đám người trong phòng liền vọt ra.

"Linh Linh." Thẩm Điệp là người đầu tiên xông ra trước, cực kỳ không hiểu, "Sao em lại đồng ý với cậu ấy dễ dàng vậy hả. cậu ấy thậm chí còn không hỏi em có muốn gả cho cậu ấy không nữa."

Tống Linh Linh à một tiếng, chậm chạp nói: "Nhưng em đã gả cho anh ấy rồi nha!"

Có hỏi câu đó hay không đối với cô cũng không quan trọng.

Thẩm Điệp nghẹn lại.

Thịnh Vân Miểu ở bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Vậy cậu tốt xấu gì cũng phải làm khó dễ đạo diễn Giang một chút chứ."

Nói xong cô ấy trốn sau lưng Ôn Trì Cẩn.

Cô ấy sợ Giang Trục sẽ tìm cô tính sổ.

Tống Linh Linh nghe mọi người cậu nói một câu tôi nói một câu, khóe môi cô cong lên: "Tớ định đem nhiệm vụ làm khó dễ giao cho mọi người."

Mấy cô gái: "A?"

Tống Linh Linh quơ quơ chiếc nhẫn đã đeo lên tay nói: "Lúc kết hôn không lẽ phù dâu các cậu không giúp tớ làm khó dễ anh ấy sao?"

Nghe vậy Giang Trục ném ánh mắt cầu cứu cho mấy người Ôn Trì Cẩn.

Mấy người Ôn Trì Cẩn trầm mặc vài giây rồi yên lặng lui về sau một bước.

Chuyện này bọn họ có thể không giúp được rồi.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro