[quyển 1] chapter 3: nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu mình ở đây và thay đổi quá khứ để ngăn tom làm những việc mà hắn ta định làm để trở thành chúa tể hắc ám giống như ở đời trước hoặc hơn, thì tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi"

sẽ không có một cái chết đáng tiếc nào xảy ra, sẽ không có một sự hy sinh vô ích nào, sẽ không có một thế lực nào được gọi với cái tên hãi hùng như thế lực hắc ám nữa.

ngay lập tức, cái suy nghĩ điên rồ đó liền trở thành một mục tiêu nhất định phải làm trong tương lai của đứa trẻ sống sót.

vậy là harry potter đã tỏ lòng quyết tâm của mình như thế đó.






"thật sự là cái thứ phương tiện di chuyển cồng kềnh này sẽ giúp chúng ta đến được scotland sao potter?" tom giống như đang khó chịu. harry có thể thấy được, hắn ta bộc lộ sự tức giận một cách rõ rệt, có vẻ như tom không hề thích phương tiện di chuyển kiểu muggle như harry đã nghĩ, nếu không muốn nói là ghét.

trong khi mà đáng nhẽ ra ở một thời đại khác, trong hình hài của chúa tể hắn ám, hắn đã có thể sẵn sàng để càn quét thế giới rồi.

"ngươi chính là kẻ đã đưa ra ý kiến này đấy tom, ngươi có thể thôi tỏ ra mình là một ông già lọm khọm dễ đãng trí không?"

ngay lập tức và tức thì,

"này!" một ông lão ngồi ở hàng ghế trên quay xuống nhìn nó, harry giật mình, nó nhận ra rằng giọng của mình khi nãy có hơi quá lớn, dù cho nó thực sự rất lớn. thế là với một potter lịch sự như dòng giới thiệu về gia phả của mình, harry gật đầu như một lời xin lỗi dành cho cụ già vô tình bị dính vào câu nói của nó.

"đáng đời ngươi, potter" tom vẫn như mọi lần, hắn mỉa mai harry mỗi khi nhìn thấy nó dính vào mấy chuyện rắc rối.

đúng là tên không mũi chết tiệt.

"thôi đi tom, ta nghĩ rằng mình sẽ ngủ một lát để mọi thứ có thể tốt hơn" ít nhất là không phải nói chuyện với ngươi, harry nghĩ, nó càm ràm trong đầu một lát.

rồi sau đó vì chính bản thân vị quý tử nhà potter cũng đã kiệt sức rồi nên giấc mộng sâu thẳm trong đầu nó cứ thế mà kéo đến dần dần...

thế là harry potter-ngay-bây-giờ-chính-thức-trở-thành

harry-ngủ-gật-potter.

"mong rằng cho đến khi ngươi tỉnh dậy, chúng ta sẽ đến nơi" tom nhìn nó, cố gắng điều chỉnh cảm xúc một cách bình tĩnh nhất, đủ để hắn không phải phá huỷ cái thứ đang di chuyển chết tiệt này ngay lập tức, trong hình hài của trẻ con.

thằng nhóc potter ngủ rồi, tom khó chịu nhìn cặp mắt kính cũ rích làm vướng víu đi tư thế ngủ của nó.

thế nên vị chúa tể hắc ám tháo phăng cặp kính của thằng con nhà potter ra rồi tiện tay vứt đi luôn.











"cái mẹ gì vậy" tom nghe thấy tiếng chửi rủa từ cái thằng đầu tổ quạ nào đó nổi lên bên tai hắn đều đều, sau đó là một thứ cảm giác nhẹ bẫng nơi vai trái.

à phải rồi, từ khi hắn bắt đầu thiếp đi thì thằng nhóc nhà potter đã không nhịn được mà ngã cái đầu ngu dốt của nó vào vai hắn chỉ để phục vụ cho việc ngủ gật của nó được ngon hơn.

"ngươi nhìn thấy kính của ta đâu không tom?" harry phát hoảng, nó nheo mắt nhìn hắn, rồi tiếp theo là xung quanh của chiếc xe buýt với một tầm nhìn mờ tịt chả thấy cái mẹ gì cả.

quý ngài potter lần mò khắp người mình, từ cúi xuống đất, cho đến quay ra hàng ghế sau, rồi thậm chí nó còn định dời lên cả người tên kẻ thù của nó-tom riddle.

kẻ mà lẽ ra nó không nên đụng vào.

"ta vứt đi rồi" tom có hơi cử động vai, mặc dù hắn thừa nhận rằng cái đầu của thằng potter chả chứa bất kì thứ gì hữu ích cả, nhưng mà nó vẫn làm cho một bên vai trái của hắn tê cứng.

hoặc chỉ là do tom muốn cho nó dựa vào thôi.

"tại sao ngươi lại vứt nó đi chứ tom!!! không có nó làm sao ta nhìn thấy đường tên khốn này!!!" harry hét vào mặt hắn, nó gắt lên làm vị chúa tể hắc ám đang xoay vai cũng cảm thấy vô cùng phiền phức.

"im mồm và ngồi im đi đừng có cào ta" tom bắt lấy hai cánh tay yếu xìu của harry còng lại chỉ bằng một bàn tay của hắn. điều này khiến cho thằng nhóc trợn mắt, có lẽ nó đã tự cảm thấy được sự chênh lệch thể lực rõ ràng này rồi.

"không công bằng" tom đọc được trong đầu nó như thế, khi mà nó quên mất việc phải dùng đến bế quan bí thuật.

rồi sau đó vị chúa tể hắc ám móc ra một cặp kính từ trong người hắn đưa cho harry, nó bất ngờ cầm lấy.

sau một lúc đứng hình, harry mới nhận ra.

"tên khốn ngươi lừa ta" nó cáu gắt, ai cũng đều biết một harry potter đang tức giận sẽ đáng sợ như thế nào mà.

đó chính là harry potter ngồi tại đây, ngay bây giờ đấy.

"là do ngươi đần quá thôi potter" tom tỏ ra chả quan tâm gì mấy đến thằng potter đang điên lên bên cạnh mình. nhưng rồi lại có kẻ khác dám lên tiếng làm hắn phải chú ý khỏi thằng nhóc kia.

"watford, northamptonshire" tiếng gọi của gã soát vé vang lên.

đứa trẻ vàng của nhà potter bắt đầu bình tĩnh lại.

cùng lúc đó, trong mớ suy nghĩ của tom, gã soát vé trông không khác gì "một tên muggle với chòm râu ngắn ngủn đang nói chuyện"

"tới nơi rồi, xuống thôi tom" harry kéo hắn ra khỏi xe, nó cũng không quên gật đầu một cái với gã soát vé để bày tỏ thái độ.

vì ít nhất nó không phải là một kẻ tự cao như tên chúa tể nào đó.

"ngươi tạ ơn hắn làm gì potter?" ngay sau khi harry vừa rủa thầm, tom đi sau nó đang đăm đắm nhìn theo, hắn lên tiếng, mặc dù tay vẫn còn đang bị nó kéo, nhưng lúc này khác với cái lúc hắn nắm tay thằng potter, đúng hơn là hắn tự đi để nó "có thể kéo" hắn đi.

"ta không tạ ơn hắn mà là cám ơn, đó là phép lịch sự tối thiểu" harry ầm ầm kéo tom rời khỏi trạm, cho tới khi cách xa chỗ đó một khoảng rồi nó mới buông tay.

"theo cái thứ trong đầu ta dẫn đường thì" tom dừng lại đôi chút, hắn nhắm mắt để cảm nhận một thứ gì đó trong yên lặng rồi lại mở mắt ra nhìn harry và nói với cái giọng chắc nịch "đi đến nhà ga ở gần đây nhất, chúng ta sẽ tới đó để đi scotland"

"phải phải ta cũng bắt đầu cảm thấy nó rồi" harry đáp "mới gần đây thôi, cách chúng ta vài chục bước"

nó dáo dác nhìn xung quanh, harry thấy một nhà ga ở gần đó, cảm giác vui vẻ khi tìm được con mồi đột nhiên nổi dậy.

thế là quý ngài potter liền kéo tay tom chạy nhanh tới đó.

"buông ra, ta có thể tự đi" tom nói, hắn không cần dùng nhiều sức mà vùng khỏi bàn tay gầy yếu của thằng con nhà potter "ngươi tới đó mua vé rồi đợi ta, ta sẽ rời đi một lúc" nói rồi tom chạy về hướng đối diện với hướng của nhà ga, harry ngẩn ra nhìn tên không mũi nọ bỏ đi.

mặc kệ tom, đương nhiên rồi.

với cái đầu của mình, tom biết việc mà hắn cần phải làm và việc mà hắn phải cần tránh. harry vốn không cần lo cho hắn, có lẽ trước tiên thì nó nên nghe theo lời vị chúa tể kia đi mua vé đã.








trong sự ngạc nhiên tột cùng, harry nhìn thấy tom trở về với đống bánh kẹo trên tay.

hắn ta nhìn đứa trẻ sống sót một cách rất không cam lòng, nhưng tom vẫn đưa hết tất cả số đó cho nó, còn hắn thì chỉ cầm vé tàu.

"tom..." harry khẽ gọi tên hắn, nó thừa biết là tom phải vô cùng do dự để lựa chọn việc mua đồ ăn ở một thế giới của muggle đấy, mà chúng còn không phải dành cho hắn.

tất cả đều là dành cho harry potter.

"đừng nhiều lời nữa potter, tàu sắp đến rồi" tom cau có nhìn nó, thành công khiến thằng potter phiền phức không thèm phun thêm tiếng nào nữa mà ngồi yên ăn bánh.

nếu không thì có lẽ chính tom cũng không biết phải giải thích với thằng nhóc thế nào về hành động kì lạ của hắn nữa.

nhưng chỉ vài phút sau đó, giọng của nó lại vang lên.

"có vẻ như ngươi không xấu xa như ta nghĩ, hoặc ít nhất là đối với ta tom, trừ việc ngươi giết ba má ta ra" harry-đang nhai nhồm nhoàm một đống thứ trong miệng của nó-potter vừa bảo như thế với hắn.

tom nhíu mày.

thằng nhóc đó không thể kiềm chế bản thân lại được à? ý hắn là cái thói quen ăn uống dơ dáy của nó.

"nhưng không sao, ta sẽ thay đổi nó trong tương lai"

"cám ơn vì lời khen harry potter, nếu có một cây đũa phép ở đây, ta sẽ tặng ngươi một cú avada để ngươi có thể thoát khỏi mộng tưởng ngu ngốc của mình" tom mỉa mai.

"ngươi nói gì tom? tên khốn này, ngươi..." và tiếng còi tàu hoả đang reo lên ầm ầm chính là thứ khiến quý ngài potter phải dừng lời nói của nó lại.

"có vẻ như tàu đến rồi, đi thôi potter" tom lên trước, hắn còn không quên quay lại kéo harry lên cùng để đảm bảo rằng thằng nhóc đó sẽ được an toàn với cái tính hậu đậu của mình.

điều đó vô tình làm cho harry-james-potter nhìn tom-marvolo-riddle với một ánh mắt thân thiện hơn nhiều so với trước đây.

nhưng cũng không phải hoàn toàn.

"lại là mấy tên muggle râu ria biết nói này à?" tom bảo với harry, khi cả hai bọn nó đang đứng trước người soát vé.

harry có thể thấy được gã soát vé nọ đang nhìn cả hai đứa bọn nó với ánh mắt kì lạ, phải rồi. hai đứa trẻ chỉ mới bước vào độ tuổi vị thành niên và tự mình đi tàu hoả, có ai mà không nghi ngờ cơ chứ.

thế là quý ngài potter vô cùng chột dạ mà thì thầm với tom.

"bé cái mồm ngươi lại"

"ngươi dám?" tom đi đưa tay lên định cốc đầu harry nhưng nó đã nhanh hơn một nhịp, đứa trẻ sống sót nhận lấy tấm vé từ cái gã mà tom gọi là râu ria một cách thật cẩn thận, rồi nó vội vàng kéo tay hắn ta chạy về toa của cả hai.

"ngươi bị ngốc à? bây giờ chúng ta đang ở london và chúng ta chỉ mới 10 tuổi, hắn có thể sẽ nghi ngờ và đuổi chúng ta xuống tàu" harry mắng tom sau khi tụi nó đã ngồi vào chỗ, hậu quả của việc làm dốt không thể dốt hơn chính là nhận được một cái cốc đầu đau điếng đến từ vị chúa tể hắc ám tối cao.

chỉ ngay sau đó thôi, harry đã nằm trên ghế la oai oái vì đau, nó thậm chí còn mém nhảy tót lên cả bàn.

"ngươi liệu mà câm cái miệng của mình ấy" tom trừng mắt nhìn thằng nhóc potter láo xược, nó có thể khiêu khích hắn khi cả hai còn là kẻ thù. nhưng ở đời này thì việc đó sẽ không bao giờ được phép xảy ra.

"biết rồi..." harry chịu thua, nó không muốn nhận thêm phiền phức đến từ cái tên không mũi đáng ghét nào đó nữa, nhất là khi sức của nó yếu hơn hắn nhiều.

"vậy thì tốt" tom hài lòng nhìn nó, hắn ngồi xuống chỗ ngồi đối diện với chỗ của harry. như một thói quen, hắn chống cằm xoay về phía cửa sổ.

lại là cửa sổ, lúc nào cũng là cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có cái gì để nhìn chứ tên này!

"còn hơn là cái mặt đần của ngươi đấy harry potter" tom quay qua nhìn nó, hắn nâng mày.

"tom! đừng có xâm nhập vào đầu của ta nữa" harry cáu gắt. cái tên nghiện chiết tâm trí thuật này!

"vậy thì ngươi phải cố ngăn chặn ta thôi" hắn đáp, nhưng càng nói thì chỉ càng khiến harry có thêm sự tức giận. bởi hắn biết thằng nhóc potter không thể kéo dài mãi bế quan bí thuật của nó. ít nhất là khi cả hai đều đang trong hình hài của trẻ con.

thế là một lần nữa, harry-không thèm quan tâm đến thứ gì hết-potter tự nguyện ngậm mồm lại và ngồi ăn bánh.

tom bảo với nó "ngươi cũng không quá tệ, harry"

có một việc kì lạ vừa được xảy ra là khi gọi thằng nhóc con nhà potter bằng tên của nó thì đột nhiên tâm trạng của hắn thoải mái hơn hẳn. nếu không muốn nói là rất tốt.

và có vẻ như thằng nhóc kia cũng không có gì là phản đối mặc dù nó cũng nhận ra được sự thay đổi trong cách xưng hô của hắn. nhưng huề nhau cả thôi, vì vốn từ đầu nó đã gọi hắn bằng tên rồi.

có lẽ sau khi quay trở lại thì hắn nên nguyền thêm cái thêm tom riddle nữa bởi vì có một kẻ đã và đang vô cùng cuồng việc gọi tên hắn.

một cái tên tiêu biểu như là harry potter chẳng hạn, thằng nhóc luôn luôn là duy nhất.

harry không đáp lời tom, nó quyết định không thèm nói thêm bất kì một thứ gì hết. bởi đơn giản vì nếu nó nói ra thì mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm rối hơn thôi.

nhưng nếu việc này có thể ngăn chặn được sự đối địch của nó với tên không mũi kia thì harry có thể dễ dàng tự nguyện.

"cho đến khi chúng ta đặt chân lên scotland, ngươi sẽ phải hoàn toàn nghe theo lời ta" mặc cho harry không có ý định trả lời, tom vẫn tiếp tục nói. bởi hắn không cần quan tâm rằng nó có muốn nói chuyện hay không, hắn chỉ đang hoàn thành việc nói cho nó lắng nghe thôi. và vị chúa tể đáng kính mong rằng thằng con nhà potter sẽ thực sự lắng nghe lời hắn.

tất nhiên, với cái tính của một harry potter thì nó sẽ đáp lời hắn chỉ sau hai ba giây giận lẫy.

"ta biết rồi, ngươi yên tâm đi" harry ngước lên nhìn chăm chắm vào hắn "nhưng mà ngươi không muốn ăn mấy thứ này sao? dù cho ngươi đã bỏ tiền ra để mua chúng?"

"ta cũng giữ phần tiền còn dư của ngươi đấy harry" tom lắc đầu vì sự đãng trí của cái đứa đã từng mắng hắn đãng trí, giờ thì ai trông như lão già lọm khọm đây?

"quên mất..." và thế là thằng nhóc nhà potter bắt đầu tỏ ra ngượng ngùng.

tom chống cằm nhìn thẳng vào nó,

phía sau lòng bàn tay của vị chúa tể hắc ám...

...được giấu kĩ một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro