[quyển 1] chapter 5: ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một ngôi nhà màu nâu cao nghều, cũ kĩ với hơn hai tầng lầu rộng thênh thênh, một hay hai cái ống khói xiêu vẹo được xây trên mái, sự xuất hiện của vài chuồng gia súc làm bằng gỗ cây sồi ở xung quanh và những cái hàng rào bằng đá. ngôi nhà trông có vẻ kì cục hơn tất cả những ngôi nhà khác mà harry từng thấy, chỉ trừ mỗi hang sóc của gia đình weasley. tất nhiên rồi.

được đặt cạnh bờ hồ rộng lớn, ẩn trong những hàng thông cao nhòng mọc khum khum và rậm rịt nhau. theo lời tom nói thì có vẻ như căn nhà đã được ếm một vài bùa đuổi và bùa bảo vệ lên nó.

trừ trường hợp vị chủ nhân thật sự của ngôi nhà tiến đến gần vào khu vực được ếm bùa thì chúng mới tự động lộ diện trước kẻ đó.

dưới tán cây hạnh nhân xum xuê, xung quanh mọc đầy vô số những bụi mâm xôi đỏ mọng, tại nơi phía xa xa bên kia hồ chính là cánh đồng hoa tudor bạt ngàn, chúng thậm chí còn được trộn lẫn với cả vài đoá thistle.

ngôi nhà dường như được bao quanh bởi mùa xuân của thiên nhiên mặc cho cả thung lũng bây giờ có đang sắp chìm vào trời thu đi chăng nữa, thì từ hoa cỏ cho đến lá cây, đều lộng lẫy một cách khó tả.

"chúng ta sẽ sống ở đây cho đến khi nhận thư cú sao tom?" harry rùng mình bởi tiếng động rần rật của cơn gió vừa thổi qua, sau khi nó vừa đáp chiếc ô tô xuống thềm cỏ trước ngôi nhà.

chà, đây sẽ là một chỗ ở khá chắc chân đấy.

tiếng của những con cừu kêu inh ỏi, hay của những tán cây đang đung đưa xào xạc, harry cũng không biết nữa. mà chắc cũng có thể là tiếng xì hơi của núi rừng.

ừ không đâu, harry vẫn chưa muốn bị đuổi khỏi nơi này sớm như thế.

mọi thứ đều trở nên rất "ồn ào" kể từ khi harry và tom vừa đặt chân xuống. có vẻ như ngôi nhà đang chào đón hai vị chủ nhân mới của mình bằng một tràn ca xướng đến từ thiên nhiên chăng?

nếu đúng thật vậy thì ngôi nhà phải xem xét lại số thông tin của nó thôi, vì vị chủ nhân tên rom riddle của nó không hề thích mấy cái trò rườm rà này.

"ta đoán vậy, có lẽ mọi thứ đều đã được sắp xếp trước khi cả hai chúng ta bị dịch chuyển về quá khứ. ta không biết đây là một kế hoạch được dự định sẵn hay là một thứ gì đó đã được sắp xếp, nhưng ta đảm bảo rằng chuyện này không phải do bất kì một con người hay phù thuỷ nào làm ra"

có vẻ như tom khá chắc chắn về suy nghĩ của mình, và harry cũng vậy.

bởi từ trước khi hình thành lịch sử cho tới tận bây giờ thì chưa từng xuất hiện một vị phù thuỷ nào có thể quay về đến hơn mười mấy năm hay thậm chí là cả hàng chục năm trong quá khứ và bị mắc kẹt ở đó mãi mãi cả.

đại loại như xuất hiện trước tất cả mọi thứ hệt như họ thực sự đang sống ở thời đại đó và tồn tại cho đến tận hơn một ngày.

và hơn hết, là bị thay đổi cả tuổi tác.

trước mảnh vường trống không của ngôi nhà, tiến lên một chút, hướng về bên phải cỡ hai lần xoay đầu lần lượt là 30 và 35 độ, có một tấm bảng được cắm lên trên bãi cỏ xanh mướt với dòng chữ.

"aiteaparavawild"

đây là một cụm từ ghép, nó có nghĩa là nơi không thể bị xâm phạm một cách mạnh mẽ. nhưng ngoại trừ chủ nhân của nó thì có thể.

"tốt, cái tên nghe hay đấy" harry thích thú cảm thán, nó thích cái tên này. nhưng mà sự thật thì chúng có hơi dài quá, đọc quá mỏi mồm lại còn không nhớ rõ cách phát âm. thế nên là trong phút chốc, quý ngài harry-rảnh rỗi-potter đã quyết định đặt cho nơi tuyệt vời này một cái tên mới, dễ nhớ hơn và thuần hoá hơn.

đi cùng với một cái gật đầu có vẻ như không hứng thú lắm của tên tom riddle. mà thôi kệ đi, ai quan tâm chứ.

vậy là dưới dòng chữ "aiteaparavawild" trên tấm bảng kiêng cố được cắm sâu dưới lòng đất của vùng glen affric, lại xuất hiện một dòng chữ khác với cái tên khá kì lạ.

"lầu mơ"

"và ở lầu mơ chúng ta còn có cả cừu" harry tiến gần đến chuồng gia súc với những lũ cừu đáng yêu, nó cũng không cưỡng lại được cái cảm giác vuốt ve bộ lông mềm mại của bọn chúng

như một điều kì cục nào đó đã kể đến.

harry và tom được gửi cho một chiếc ô tô, rồi đến một căn nhà kiên cố và bây giờ thậm chí là cả chuồng cừu sao?

harry im lặng, nó lại phải nhắc lại những điều mình từng nói.

có lẽ là do cái số phận chết dẫm của nó và tên không mũi kia mà chúa đã ban cho chúng nó thật nhiều tiền để trả công giúp thế giới sống chung trong hoà bình chăng?









"vào nhà đi harry" giọng tom đến từ phía trước cửa của ngôi nhà vọng ra, hắn nhăn nhó gọi harry tới.

"tom, ta hái một ít mâm xôi được chứ?" bỏ qua mệnh-lệnh-mà-không-làm-thì-rất-có-thể-sẽ-bị-cốc-đầu của tom. harry chỉ chăm chú vào bụi mâm xôi chín mọng bên cạnh chuồng gia súc, nó đã bắt đầu đói rồi.

"nếu ngươi muốn, nhưng hãy nhanh lên khi còn có thể, ta không muốn phải chờ đợi lâu harry" tom ra lệnh, lời nói của hắn khiến cho thằng nhóc phải nuốt nước bọt gật đầu.

harry cởi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bên ngoài của nó ra để hứng lấy mấy quả mâm xôi chính mọng mà nó sắp hái.

nhìn khung cảnh thằng nhóc kia đang nhảy nhót bên chuồng gia súc làm tom đột nhiên nhớ lại lúc hắn và nó còn ngồi ở trên tàu.

cũng từ lúc đó, tom mới nhận ra rằng lí do thằng nhóc harry này phải chịu đựng những ngược đãi từ gia đình dì dượng của nó là do có nguyên nhân, mà nguyên nhân đó được bắt đầu từ chính hắn.

bởi câu thần chú cổ xưa mà lily potter đã sử dụng vào cái đêm ở thung lũng godric.

tom phát hiện ra qua những gì mà thằng nhóc đã kể lại với hắn vào lúc cả hai vẫn còn đang ở trên tàu, về cái thân hình gầy gò của nó và cái tuổi thơ không mấy tốt đẹp hồi bé.

vị chúa tể hắc ám cũng biết được rằng lily potter còn có một người chị gái ruột thịt là muggle-bà dì của harry. đó cũng chính là lí do mà lão già dumbledore đã đưa thằng nhóc lẫn trốn khỏi những nguy hiểm đang rình rập nó bằng cách đặt nó ở yên bên cạnh kẻ được gọi là "người thân ruột thịt" duy nhất của nó ở giới muggle. bởi tom biết đó chính là những tàn dư còn sót lại sau câu thần chú mà lily potter đã sử dụng lên hắn.

và đột nhiên, tom cảm thấy như có cái gì đó đang quặn đau bên trong lồng ngực của mình mà ngay cả hắn còn không biết rằng nó là cái quái gì.

có lẽ là do hắn đã vô tình nhắc lại về câu thần chú từng suýt giết chết mình chăng?

không đời nào, chắc chắn là do thứ khác.










"này!!!!!!"

ở phía xa xa bên chuồng trại, tom có thể thấy thằng nhóc potter đang chạy đến.

"tom, ăn không?" harry nâng một mớ mâm xôi nằm gọn trong chiếc áo sơ mi của nó ra khoe với tom, đứa trẻ sống sót thậm chí còn mời cả vị chúa tể hắc ám ăn cùng với nó.

"ồ harry" hắn nhìn thằng nhóc, cùng với một trái mâm xôi trên tay, tom cho nó ngay vào miệng của chính mình. và thưởng thức chúng hệt như một thứ thức ăn của bọn quý tộc nào đó vậy.

"ngon tuyệt" là hai từ mà chúa tể hắc ám đã dùng để miêu tả về hương vị của những trái mâm xôi do chính tay harry potter hái.

đừng ngạc nhiên như vậy.

vì đến chính cả người hái như harry potter cũng phải đần ra vài giây mới tỉnh.

"ngươi thích ăn những thứ ăn quả ngọt ngào này sao tom?" tất nhiên thằng nhóc sẽ hỏi hắn rồi.

và tom thì luôn nhẹ nhàng đáp lại rằng: "không thích, nhưng không có nghĩa là không có miệng"

như thường lệ thì sẽ có ai đó đang tức đến mức muốn bùng cháy đây.

thậm chí nó mới là người mời hắn ăn kia mà?










"vào nhà thôi" tom lên tiếng sau khoảng thời gian im phăng phắc của thằng nhóc kia, giống như là nó vừa bị ếm một cái bùa khoá lưỡi nào ấy nhỉ?

sau đó harry-bị-nhắc-potter lại vờ như khá tự nhiên mà mở cửa.

bởi vì bảo mật của ngôi nhà này không hề được ếm lên bất kì một câu bùa chú nào để bảo vệ cái cửa gỗ cũ xì kia khỏi đám muggle cả. hay nói dễ hiểu hơn là cửa hoàn toàn không bị khoá, thế nên harry và tom có thể vào nhà rất dễ dàng.

nhưng tom lại không hề suy nghĩ đơn giản như vậy.

hắn ta suy nghĩ theo cái cách phản lại hệ tư duy của kẻ khác.

đã ếm vài cái bùa đuổi và cả bùa bảo vệ lên ngôi nhà rồi thì tại sao lại phải tốn công ếm thêm vài cái bùa khoá cửa vô dụng chứ? chỉ cần một cú aholomora cũng có thể dễ dàng mở nó ra-đối một với phù thuỷ, còn đối với lũ muggle thì đây chỉ đơn giản là một cái cửa gỗ tồi tàn mà thôi, đập vài nhát rìu là xong ngay đấy mà.

vậy là sau một lúc đẩy cửa vào, harry đã bắt đầu biết tới việc cử động trong khi tom đang nhìn nó bằng cái ánh mắt hết thuốc chữa.



harry muốn cãi lại, nhưng không sao đâu. nó ổn mà.




bên trong nội thất của lầu mơ không ngoài mong đợi của cả harry và tom, chúng đều khá ấm cúng.

những ngọn nến mập mờ tạo ra một vài chùm ánh sáng màu vàng mật lơ lửng giữa không trung, với hương thơm thoang thoảng đến từ lá của loài húng quế, mọi thứ ở nơi đây đều tạo cho căn phòng khách có một không gian vô cùng rộng rãi và thoải mái.

với những chiếc ghế bành vừa vặn được phủ lên bởi hai hay ba tấm lông ấm và dày. mọi thứ đồ gia dụng cần thiết cơ bản đều đã được sắp xếp một cách gọn gàng vào đúng chỗ của nó.

nguồn cung cấp sự sống nhẹ nhàng toả ra từ cây lựa trồng chậu được đặt trong góc nhà với hai loài ăn quả tương tự ở trên tầng như táo và dâu.

tất cả chúng đều được duy trì như là nòi giống.

một vài gam màu tương tự được xuất hiện trong nhà bếp, mấy căn phòng nhỏ ở trên tầng hay thậm chí là trong những kho chứa đồ.

nhà bếp nằm ở cạnh phòng khách, được nối với mảnh vườn nơi có chuồng gia súc và hàng rào bằng đá. không gian nhà bếp chỉ đủ sức chứa với một cái bàn nhỏ dành cho ba hay bốn người ngồi và hai chiếc ghế bằng gỗ được đặt tại hai bên trung tâm. ngoài ra còn có cả một cái bồn rửa bằng đá và vài cái tủ đựng đồ bằng gỗ ngay phía trên nó.

nơi giao thoa giữa nhà bếp và phòng khách cũng được đặt một cái lò sưởi lớn ơi là lớn, nó là một thứ mà cả harry và tom đều biết là thứ gì. đương nhiên là với một chén bột floo được đặt ở trên kệ dùng để kết nối lò sưởi với mạng floo.

tầng trệt có hai phòng, chúng đều đã được harry potter khám phá. một căn phòng được đặt nằm sát bên cái cầu thang nhỏ, chỉ vỏn vẹn với một chiếc tủ cũ kĩ, giường, chăn và gối. tương tự với căn phòng ở bên cạnh. chỉ đơn giản vậy thôi, chúng không có gì đặc biệt cả. tầng còn lại nằm ở vị trí cao hơn được harry gọi là cái nhà kho vì nó chỉ chứa toàn sách, kệ và những cái rương rỗng đầy bụi bặm.

"harry ngươi làm gì ở trên đó vậy" giọng tom vọng lên từ dưới phòng khách khi harry đang cố đóng phăng cái cánh cửa nặng nề của nhà kho lại nhưng không được, tất nhiên là với hình hài của một harry lúc mười tuổi thì không bao giờ làm được cả. cánh cửa thì quá nặng và lớn, còn nó thì quá nhỏ và gầy.

thế là quý ngài potter đành kêu to xuống: "ta đóng mà mãi chẳng được cái cửa này"

"vậy thì nhanh từ bỏ và xuống đây đi, chúng ta còn phải ăn tối" thấy được khuôn mặt nhăn nhó của tom từ dưới nhà và nghe xong câu nói của hắn, harry liền không nể tình mà buông tay ra khỏi cánh cửa đáng ghét kia để đến với bữa ăn tối của nó.

mà khoan, hắn vừa nói gì cơ?

ăn tối? ăn tối? ăn tối!?

ai nấu?

"ngươi vừa nói chúng ta sẽ ăn tối à?" giọng harry run run, không phải vì nó sợ mình sẽ ngã lăn đùng ra ngay khi tom bảo rằng hắn biết nấu ăn, mà là nó sợ mình sẽ chết đứng trước khi hắn kịp nói.

"ngươi lạ thật harry, ta chỉ mới vừa nói xong" tom nhíu mày, hắn đem mớ mâm xôi khi nãy harry hái được bên ngoài sân đặt lên trên bàn. điều đặc biệt là sau khi bị quăng ra ghế để có thể một mình đi khám phá ngôi nhà mới đến từ vị trí người hái của harry potter thì chúng vẫn còn đang nằm lộn xộn trong cái áo sơ mi ca rô của nó mà không hề bị dập nát. điều mà harry tưởng rằng nó sẽ xảy ra.

rồi sau đó, thật ra là có sau đó nhưng sau đó của câu chuyện này chỉ là có hơi thảm một chút thôi.

tom-không hề biết nấu ăn là điều tất nhiên-riddle thản thiên chỉ vào đống mâm xôi trên bàn và nói một câu khiến quý ngài potter thật sự muốn lăn kềnh ra sàn.

"đây-là-bữa-tối đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro