[quyển 1] chapter 7: quý ngài dị hợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấp thoáng đông đã đến, mùa đông ở glen affric thường xuyên có tuyết rơi và sương mù. chúng xuất hiện quanh năm, chính vì thế mà scotland còn được mệnh danh là "hòn đảo sương mù" được cho là lạnh và thường xuyên nhất là vào thời điểm chuyển từ hạ sang đông song kéo dài đến hết mùa.

những đỉnh núi lởm chởm, những thung lũng hoang vắng, những mảnh đồi rộng lớn giờ đây đều đã bị phủ lên một màu tuyết trắng xoá.

luôn được bao phủ trong màn sương mờ, mặt hồ affric rộng thênh thang đã dần dà bị đóng băng hoàn toàn bởi cái lạnh giá buốt của mùa đông, từng cơn gió hun hút lạnh lẽo thổi tới. bầu trời âm u, tuyết rơi dày đặt đến mức dường như mọi thứ đều chỉ đang mang trên mình một màu tuyết trắng xoá.

lầu mơ, glen affric. scotland

vài bụi mâm xôi trơ trụi, dưới tán hạnh nhân đơm hoa, từng đoá hồng tudor héo hon bên kia bờ. tất cả đều đã bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặt của mùa đông hiu quạnh. tạo nên một cảnh quan tráng lệ của thiên nhiên.

bầy cừu non mà harry potter thường yêu thích vẫn còn run rẩy trong ánh bình minh, nơi loài gà mái ngồi co ro trong tổ ấm của mình.

harry mặc một chiếc áo len đơn giản, khá rộng tay và quần vải kaki dài qua mắc cá. đầu đội nón len, cổ choàng khăn dày cộm. quý ngài potter mười tuổi hiện giờ đang bị tất cả những thứ vải vóc che lấp đi cả cơ thể của mình.

nó chạy ra ngoài sân, gôm tất cả đống tuyết có trên nền đất lại với nhau và tạo thành một tên người tuyết to bự chảng.

"harry, ngươi sẽ không muốn bị té khi đang gắn chiếc mũi ngớ ngẩn cho cái thứ đó đâu" tom đứng ngay cửa và nói với harry trong khi quan sát thằng nhóc nào đó đang có vẻ rất vui với cái thứ đồ chơi ngớ ngẩn của nó.

tom mặc một chiếc áo sơ mi phía trong và áo len bên ngoài, kết hợp cùng quần dài và áo choàng bằng lông cừu đen.

đến harry còn phải công nhận rằng tên tom này cho dù có khoác bất cứ những thứ gì khác lên người hắn thì cũng đều toả ra khí chất của một quý tộc cả.

còn nó chả khác nào một thằng nhóc luộm thuộm với quả đầu chuẩn "potter".

"ta biết rồi" harry cắm mạnh một củ cà rốt vào vị trí mà nó chọn sẽ trở thành mũi của quý ngài snowman, công việc đã hoàn thành xong.

harry nhìn về phía tom la lên.

"tại sao ngươi không ra ngoài này chơi nhỉ!"

"ta không có hứng thú"

phải rồi, thử tưởng tượng một vị chúa tể hắc ám quyền năng đang vui đùa tạo ra một tên người tuyết ngớ ngẩn thì thật là rùng rợn.

"thôi nào tom, ra đây xem thôi" harry cố gắng lôi kéo hắn.

"được rồi" tom bất lực, hắn mang đôi giày đông của mình vào và rời đi tới chỗ của thằng nhóc con harry đang trông có vẻ như rất là thoải mái kia.

"ngươi thấy ta làm đẹp không?" harry đáo để chống hông.

"ôi harry" tom nói với giọng sắp có gì đó không hay xảy ra.

và harry đã đúng.

"thứ sinh vật xấu xí gớm ghiết gì thế này? với tay là mấy cành cây mục nát, mắt là hai cái nút áo ngủ và mũi là một củ cà rốt ốm nhách à?" tom thất vọng nhìn thằng nhóc nhà potter với một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.

harry đảo mắt, cái tên voldemort này đúng là chả có chút thú vị gì cả. bảo sao hắn ta được tôn làm chúa tể hắc ám suốt ngày chỉ biết avada.

"ngươi đang nói xấu ta sao harry?" tom cau mày, tay hắn đã sẵn sàng để có thể cốc một cú one shot lên đầu của thằng nhóc được chọn rồi.

"không, không tom. ta chỉ đang nghĩ tới" harry giật mình vì bị phát hiện, nó quay qua qua lại để lảng tránh tom, harry không biết phải chọn thứ gì cho phù hợp để phủ nhận với hắn nữa.

và thế là với một tiếng kêu nào đó đến từ phía xa xa, tầm mắt harry dần chuyển sang bên kia đồi, nơi có một con hươu đực đang nhìn về phía bọn nó. quý ngài potter như cá vớ được bạn đời, nó nhanh chóng chỉ trỏ về hướng con hươu tội nghiệp.

"nó, nó đó nó đẹp quá phải không"

"đừng có giở trò nữa, ta biết mọi suy nghĩ của ngươi" tom kéo cánh tay đang chỉ trỏ của harry xuống, sẵn tiện tặng cho nó một cú nhéo thịt mang thương hiệu chúa tể hắc ám để làm quà tặng trong cơn đông lạnh buốt của scotland.

trong lúc đó, con hươu bên kia đồi dường như đã phát chán khi phải nhìn thấy hai kẻ xa lạ đột nhiên cản trở sự di chuyển trong cuộc đời mình. thế là nó kêu lên một tiếng và chạy đi mất, để tránh đi cái lạnh của tuyết và cả cái sự ngứa mắt đến từ hai kẻ con người ở bên kia đồi.

"vào nhà thôi" tom nắm lấy cổ áo của harry và dự định nếu nó trả lời không thì hắn sẽ ngay lập tức quăng nó vào trong nhà.

nhưng harry-rất biết điều-potter cũng rất biết điều. nó trả lời

"được thôi" rồi bỏ cánh tay của tom ra khỏi người nó một cách khó khăn, sau đó nó nói tiếp.

"nhưng ta muốn đặt lên cho cậu ta"

"cậu ta?" tom khó hiểu, tên quái nào ở đây ngoài thằng nhóc này với hắn?

"đúng, cậu ta" harry cười niềm nở, chỉ về "cậu ta" mà nó đang nói. là người tuyết.

"ồ" tom thả giọng "thật lố bịch harry" hắn cau mày

"ta biết, nhưng bất cứ thứ gì thì cũng phải có tên của chúng đúng chứ?" thằng nhóc hùng hổ.

"phải, và tên của thứ này là chính nó"

làm ơn xin đừng lấy thêm bất kì sự kiên nhẫn nào đến từ vị chúa tể hắc ám trước mặt thằng nhóc harry nữa, nếu không thì hắn sẽ tức điên lên bởi mấy trò đùa ngợm của nó mất.

"ôi trời" harry chán nản, nó muốn có một cái tên mà nó đặt, chứ không phải là một cái tên đã có sẵn! tại sao tom lại có đủ sự khôn khéo của hắn trong mọi việc nhưng riêng đối với những việc mà nó đưa ra thì kết quả là không nhỉ?

"ta biết rồi" harry kêu lên "cứ đặt tên cho nó là quý ngài dị hợm đi, bởi vì trong mắt ngươi thì nó trông dị hợm mà!" nó quay sang tom, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu.

"ta không quan tâm, cứ làm những gì ngươi muốn" giọng nói phát ra từ phía dưới, thấp hơn một chút xíu. harry chuyển dời tầm nhìn xuống chỗ kế bên mình thì nó phát hiện ra tom đang ngồi khép chân, trông...khá là đáng yêu.

hắn ngồi đối diện người tuyết, tay cầm một cành cây khô và viết lên nền tuyết trước vị trí của "cậu ta" một dòng chữ

"quý ngài dị hợm"

rồi sau đó tom rất bình thản mà quăng luôn cành cây đi, hắn phủi tay đứng dậy và quay sang harry.

nhìn đăm đắm vào mắt nó rồi nói một câu.

"hài lòng rồi thì vào nhà đi" không thèm chờ câu trả lời của thằng nhóc, tom nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó và kéo đi mạnh bạo, đề phòng trường hợp nó không thể kháng cự hay vùng vẫy gì xất.

nhưng harry nào có quan tâm đến mấy chuyện đó, bởi trong lòng nó đang vui rồ rộ kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro